Người đàn bà câm chương 18
Tác giả: Truyệnn Ng Hiền
CHƯƠNG 18
Nhìn Thanh Loan vô tư và tràn đầy sức trẻ mà Tuấn Duy cũng cảm thấy vui lây. Anh suy nghĩ và hành động khác Ba, không phải là bước đi liều lĩnh hay còn gọi là mạo hiểm. Mà anh muốn đốt giai đoạn và buộc chị ta phải lên tiếng, nếu như còn muốn được ngồi lại ở tập đoàn.
Việc đưa Thanh Loan vào tập đoàn làm việc chỉ là trong tầm tay, nhưng anh lại muốn được chứng kiến khi chị ta giáp mặt cô ấy. Hơn nữa anh cũng không muốn mất nhiều thời gian để nghe chị ta luận Ϯộι hết người nọ người kia. Việc Thanh Loan xuất hiện đã là câu trả lời của anh, để chị ta hiểu rằng bất kỳ trong lĩnh vực nào cũng đều có giới hạn. Kẻ nào làm quá thì chẳng khác nào ʇ⚡︎ự đào thải mình mà thôi.
Hơn nữa anh cũng muốn làm bài Test với Thanh Loan, xem cô xử sự như thế nào khi đối đầu với khó khăn. Nếu chỉ vì một thái độ hay một câu nói khó nghe là đã đầu hàng, thì làm sao có thể vượt qua được những trở ngại khó hơn tгêภ đường đua về đích?
Hai người đến nhà hàng thì đã có nhân viên lễ tân chờ sẵn dưới sảnh, họ được dẫn lên lầu hai. Thanh Loan có vẻ e dè khi nhìn lại cách ăn mặc của mình. Thấy thế Tuấn Duy chủ động nắm tay cô như ngầm động viên khích lệ. Nhưng cô bỗng khựng lại vài nhịp chân khi nhận ra người phụ nữ mà anh nói cần gặp đang đứng ở trong kia, người đó không phải ai khác mà chính là chị Diệu Linh. Thấy Thanh Loan dừng lại, Tuấn Duy có vẻ ngạc nhiên:
– Sao thế?
Nhưng anh rất vui khi cô bặm môi và trả lời:
– Em không sao? Chúng ta vào thôi…
Diệu Linh đang sửa soạn phần trang trí tгêภ bàn ăn, khi nhân viên lễ tân sắp hai bộ đồ ăn cho hai người ngối đối diện nhau, thì cô bày lại về một phía để hai chị em tiện nói chuyện. Chợt nghe tiếng bước chân, cô tươi cười ngẩng lên nhìn vì biết Tuấn Duy đã tới. Bỗng nụ cười tгêภ môi vụt tắt và thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, khi nhìn thấy người đi bên cạnh Tuấn Duy không phải ai khác mà chính là Thanh Loan. Nét khó chịu hiện lên tгêภ khuôn mặt, nhưng khi thấy Tuấn Duy chăm chú nhìn mình thì cô thay đổi ngay nét mặt và tỏ ra tươi cười. Thay vì chào hỏi Tuấn Duy thì cô tiến lại gần kéo tay Thanh Loan chỉ vào ghế đối diện rồi nói:
– Lâu rồi không gặp, ngồi đi em…
Nhưng Tuấn Duy lại chỉ vào hai chiếc ghế đã xếp cạnh nhau rồi nói:
– Loan sang ngồi bên này với anh, mình là khách mà…để chị Linh làm chủ chứ?
– Dạ…
Chẳng cần chờ phản ứng của Diệu Linh, Thanh Loan nhanh nhẹn đi sang ngồi cạnh Tuấn Duy. Không còn cách nào khác, Diệu Linh đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lúc này Tuấn Duy lên tiếng:
– Em mới quen được cô gáι Việt nam tại quán cơm niêu rất ngon, nay giới thiệu với chị…
Diệu Linh chưa kịp trả lời thì Thanh Loan lên tiếng:
– Em biết chị ấy rồi, em tưởng anh giới thiệu việc làm cho em ở đâu, chứ công ty này em đã làm rồi mà…
Sợ Tuấn Duy sẽ hỏi lý do tại sao mà cô lại nghỉ việc rồi phải giải thích thêm rắc rối. Diệu Linh vội lên tiếng:
– Thôi dùng tiệc đi, mọi chuyện chúng ta sẽ nói sau…
Nhưng không ngờ Tuấn Duy lại quay sang Thanh Loan hỏi:
– Em vừa nói đã từng làm ở đây? vậy có nghĩa em cũng đã biết chị Linh?
– Vâng, chị ấy đã giúp đỡ và chỉ bảo em rất nhiều…
– Vậy tại sao em lại nghỉ?
Thanh Loan im lặng, cô biết trả lời thế nào trước câu hỏi này, chẳng nhẽ cô lại nói do mẹ hay do chị Linh không chỉ dạy cho cô nữa? đưa tay gắp miếng cá chiên bỏ vào chén của Tuấn Duy, cô cười:
– Anh ăn thử loại cá này đi, ngon lắm…
Tuấn Duy muốn nói chuyện thêm nữa nhưng thấy Thanh Loan gắp đồ ăn thì mỉm cười:
– Ngon quá, sao em không đưa vào thực đơn ở quán?
– Giá tiền loại cá này mắc lắm, phải khách nhiều tiền mới dám ăn. Quán nấu bình dân thôi anh ạ…
Hai người bỗng quay sang chủ đề nấu ăn mà quên luôn chị Linh đang ngồi trước mặt. Thật tình Thanh Loan biết chị ta rất khó chịu, bởi hôm nay chị ấy là nhân vật chính mới đúng. Sự xuất hiện của cô khiến gió đã đổi chiều, việc cô không tiếp tục trả lời câu hỏi của Tuấn Duy chắc chị ấy cũng hiểu, nhưng vì chị ta im lặng nên cô cũng thấy mình nên dừng lại.
Suốt bữa ăn ba người chỉ nói chuyện vui mà không đả động gì đến chuyện khác nữa, nhìn nét mặt cô gáι Thanh Loan có vẻ thất vọng, cô đâu biết Tuấn Duy đã quyết định nhận cô vào làm, và hai ngày nữa anh sẽ bay về Canada để thu xếp công việc, rồi sẽ bay trở lại Việt nam để hỗ trợ Ba điều hành công ty. Quay sang chị Linh, anh nói:
– Hai ngày nữa em bay về bển…
– Sao đi sớm thế? Chị em mình chưa nói chuyện được với nhau mà…
– Chị yên tâm, em bay về thu xếp công việc rồi sang ngay. Em muốn để Ba được nghỉ ngơi…
Không ngờ chị ta thốt lên:
– Cái gì? đang làm tại sao lại nghỉ chứ?
Câu nói của chị Linh làm Tuấn Duy chú ý, anh hỏi:
– Chị nói thế là sao chứ? Em có thể thay Ba đảm nhiệm công việc được mà. Ngày mai em sẽ có buổi làm việc với chị về tiến độ thực hiện hai dự án kia sao rồi? em không muốn cách làm lề mề già nua cũ kỹ như vậy…
– Em đang nói chị đấy à? Hai dự án này do chị phụ trách…thì em phải hỏi chị chứ sao lại hỏi Ba…
– Nhiệm vụ của chị là phải báo cáo chứ không phải chờ hỏi rồi mới nói. Em muốn nói Ba em để cấp dưới vượt mặt là không được…
Khuôn mặt chị Linh chợt đanh lại, mặc dù khuôn mặt cúi xuống nhưng hai mắt chị lại ngước lên nhìn vào mặt Tuấn Duy tỏ vẻ không vừa lòng. Rõ ràng câu nói vừa rồi là nhằm vào chị, chỉ khác là chưa nêu thẳng tên thôi. Chị chợt nghĩ đúng là đồ ngựa non háu đá, để tôi xem cậu sẽ như thế nào?
Bữa tiệc tối nay đáng lý có nhiều điều cần nói, nhưng với chị Linh lại hoàn toàn bất ngờ. Trước tiên là sự xuất hiện của cô gáι Thanh Loan, chính sự có mặt của cô làm chị cụt hứng không nói được. Làm sao chị có thể lên tiếng khi chủ đề ngày hôm nay là nói về bà ấy. Bà Thanh Hà mẹ của Thanh Loan, chị muốn Tuấn Duy sẽ nghiêng về bên chị với lý do là bảo vệ tập đoàn, mà cụ thể là chi nhánh tại Việt nam. Nhưng không ngờ gió đã đổi chiều, người đi cùng Tuấn Duy không phải ai khác mà lại chính là con bà ấy. Chợt nhớ đến báo cáo của thám ʇ⚡︎ử, lại muốn làm bẽ mặt ngay trước mặt Tuấn Duy nên chị Linh hỏi Thanh Loan:
– Chị nghe nói nhà Ba em bị khám nhà vì buôn bán vận chuyển ma túy. Tình hình sao rồi?
Chị Linh cố tình mập mờ và cố ý nói nhà ông Toàn chứ không nói rõ rằng mẹ kế buôn bán, vận chuyển ma túy làm cả Thanh Loan lẫn Tuấn Duy cùng bị bất ngờ. Tuấn Duy quay sang hỏi cô:
– Sao em không nói chuyện này với anh?
– Em có biết gì đâu mà nói? Chính em cũng đang muốn hỏi chị Linh. Tại sao chị ấy lại biết thông tin này?
Tình huống bỗng trở nên khó hiểu khi ánh mắt Tuấn Duy nhìn chị Linh đầy nghi ngờ. Anh chợt nhớ lúc ngồi ăn với Ba có người nói chị Linh cho người theo dõi mẹ Thanh Loan. Tại sao chị ấy lại can thiệp vào cuộc sống của người khác chứ? nhưng thông tin về Ba Thanh Loan thì anh chưa hề nghe nói, ngay cả Ba anh cũng không nhắc đến chuyện này.
– Chị Linh trả lời đi chứ?
– Chị cũng nghe nói thôi, nên giờ mới hỏi Thanh Loan nè…
Khuôn mặt bỗng trở nên buồn, Thanh Loan chậm rãi nói:
– Đúng là em có cả cha lẫn mẹ, nhưng em không được hưởng tình thương của cha. Ngay từ nhỏ, tuổi thơ của em chỉ toàn chứng kiến những trận đòn roi của cha đối với mẹ. May mà mẹ gặp lại Bác Hùng ngày nhỏ cùng ở trại trẻ mồ côi đưa đi trốn, nên mới có ngày hôm nay…
– Giờ ông ta đang ở đâu?
– Em cũng không biết, chính vì thế khi nghe chị Linh nói rằng ông ấy buôn bán ma túy thì rất ngạc nhiên. Nhưng em không tin rằng ông ấy làm chuyện đó, vì ông ấy không có tiền. Hiện nay ông ấy còn đang mắc nợ nữa mà…
– Vậy thì rất có thể là mẹ kế làm chứ không phải ổng. Ai làm thì người đó chịu, em cũng không nên buồn làm gì về người cha này…
– Dạ, em chỉ thương mẹ thôi…
Tưởng rằng khi nói như thế thì Tuấn Duy sẽ nghĩ khác về Thanh Loan khi cô có một gia cảnh như vậy. Nhưng không ngờ anh lại tỏ ra thông cảm làm chị Diệu Linh càng bực tức. Bây giờ nhìn hai người nói chuyện với nhau thì chị có cảm giác mình trở nên người thừa. Liếc nhìn đồng hồ, Thanh Loan nói:
– Trễ rồi, em phải về không mẹ lại mong…
– Để anh đưa em về…
Nhưng Thanh Loan gạt đi:
– Không cần đâu ạ, anh ngồi ăn với chị Linh đi, Em xin phép về trước…
Tuấn Duy đứng dậy nói với Diệu Linh để đưa Thanh Loan về nhưng Cô lên tiếng:
– Loan thông cảm ra đón taxi về trước nhé, chị có một số việc cần bàn với Duy…
Không còn cách nào khác anh đành ngồi lại. Tuy hơi áy náy với Loan, nhưng dù sao chị Linh cũng là người mời anh đến. Nếu bây giờ cũng cương quyết đứng dậy ra về thì thật sự không nên, chính vì thế mà anh ngồi lại…Khi Thanh Loan đã về rồi và chỉ còn hai người, thì chị Linh bỗng trở nên nói cười không giống như khi có mặt Thanh Loan ở đây. Gắp một miếng đồ ăn cho vào chén của anh, chị Linh cười:
– Em ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi…
Lúc này anh mới nhớ Thanh Loan nãy giờ toàn nói chuyện nên không ăn miếng nào, may mà trước khi đi cô ấy cũng đã ăn chút đỉnh với mẹ. Anh bây giờ mới cảm thấy đói và ngồi ăn liên tục. Chị Diệu Linh tỏ ra ngạc nhiên chăm chú nhìn anh ăn. Chợt thấy chị Linh đang nhìn mình, Tuấn Duy cười:
– Ngon quá…
Không ngờ chị Linh lên tiếng:
– Sao em lại quen cô Loan?
– À, tại em đi ăn cơm niêu nên gặp cô ấy và làm quen, chị thấy cô ấy xinh không?
– Xinh, nhưng gia cảnh thì không phù hợp…
– Ý chị nói vậy là gì?
– Chị thấy em có vẻ thích cô ấy nên nói thế…
Tuấn Duy cười:
– Sao chị nghĩ đơn giản thế? Em chỉ biết hoàn cảnh cô ấy rất đáng thương nên muốn giúp đỡ, không ngờ trước đây cô ấy cũng đã từng làm ở công ty mình. Em sẽ gặp và hỏi cô ấy rõ hơn lý do vì sao đang làm lại nghỉ chứ?
– Em không cần hỏi, chị sẽ trả lời cho em lý do vì sao? Thật tình thì cô Loan chỉ đang trong giai đoạn học nghề, nhưng từ ngày hai mẹ con cô ấy vào công ty thì làm loạn hết cả…
Tuấn Duy giơ tay ngắt lời:
– Em xin ngắt lời chị, một tập đoàn lớn mà để hai mẹ con cô ấy vào học việc có thể làm loạn như chị nói hay sao?
– Cũng tại Ba em hay thương người. Nếu muốn giúp bà ấy thì nhận vào vị trí tạp vụ gì đó cũng được, đằng này bà ta vào làm gì em biết không?
– Chị nói tiếp đi…
– Bà ấy là nhân viên văn phòng, ở cái công ty này thì ngoài mấy người có chức vụ, ai chả là nhân viên chứ? cả ngày bà ấy mở máy vi tính kể cả máy riêng của giám đốc, đọc rồi chỗ nào không hiểu thì không hỏi riêng chị hay Ba em, mà bả phản ảnh vào Group của tập đoàn mới ૮.ɦ.ế.ƭ chứ. Vậy là hàng loạt nhân viên bị phê bình, có người bị kỷ luật rồi nghỉ việc. Vậy theo em thì không làm loạn thì là gì chứ?
Tuấn Duy yên lặng, những gì mà chị Linh nói đúng với Ba vừa nói chuyện với anh, duy chỉ khác câu từ chị ấy dùng để nói về bà Hà quá nặng nề. Nghĩ đến đây anh lại nhớ đến gương mặt phúc hậu của bác ấy mà cảm thấy Ϯộι nghiệp. Mọi người trút hết bực dọc lên người bác ấy thì bác ấy không nghỉ mới là chuyện lạ. Bây giờ anh biết nói như thế nào trước ánh mắt hằn học của chị Linh khi nhìn Thanh Loan. Bởi vậy mới nói, khi người ta không ưa ai hay ai đó dám đụ.ภ.ﻮ ς.ђ.ạ.๓ đến quyền lợi của họ, thì họ sẵn sàng ra tay mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Lòng người thật khó đoán quá…