Hai người đàn bà – Câu chuyện cảm động đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Mãi tới bốn mươi tuổi, anh mới lấy vợ. Lúc anh đưa chị về ra mắt, mẹ ưng ý ngay. Chị mỏng người, tóc ngang lưng, cử chỉ lễ phép, ăn nói nhu mỳ.

Đám cưới diễn ra ngay sau đó. Chị về làm dâu, ở cùng nhà với mẹ. Mẹ cư xử với con trai mẹ thế nào, thì với chị như thế ấy, không hề có sự khác biệt.

Nửa năm qua rồi, điều mà mẹ mong ngóng nhất, là chị có bầu, thì lại không thấy.

Anh chị vừa an ủi mẹ, vừa ngấm ngầm đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả là anh bị vô sinh.

 

 

Anh bị sốc thật sự. Những đêm không ngủ làm cho mắt anh thâm quầng, người gầy rạc đi.

Chị giấu đi nỗi buồn, để động viên anh, và lo lắng, biết nói sao với mẹ đây.

Trong một lần đi làm đêm về, vì mất ngủ triền miên, nên anh bị mất tỉnh táo, chạy xe qua ngã tư khi đèn đỏ. Một chiếc xe ben húc vào anh.

Chị ngất lên ngất xuống. Mẹ ngồi chấm nước mắt, cho mẹ, và cả cho chị.

Những ngày sau đó, căn nhà chỉ còn hai người đàn bà, cảm giác vắng lặng, và hiu hắt vô cùng.

Chị làm việc liên tục cho khuây khỏa, vô tình thấy cuốn sổ khám bệnh, được dấu kỹ dưới đáy tủ. Thì ra, mẹ bị K, giai đoạn cuối rồi.

Chị bí mật ngắm mẹ. Mẹ cô đơn quá. Chắc là mẹ muốn có cháu nội lắm. Nếu mẹ biết con trai mình bị vô sinh, mẹ sẽ buồn tới cỡ nào. Chị nghĩ, mình phải làm điều gì đó.

Chị hớn hở báo tin cho mẹ, rằng chị đang có bầu, trước khi anh ra đi một tháng.

Gương mặt mẹ có vẻ rạng rỡ, vui vẻ hơn. Chị cố làm ra vẻ mình đang ốm nghén. Rồi ho khan, rồi giả vờ nôn ọe, cố ăn thật nhiều cho người mập ra.

Chị lấy quần áo cũ quấn vào bụng, làm cho bụng mình to lên. Mẹ nhìn chị, với ánh tràn đầy thương yêu.

Rồi chị không phải đóng kịch nữa, vì mẹ đi, khi đang nằm bên chị. Nhìn mẹ như đang ngủ, bất động, chị lại khóc nấc…

Trước kia, khi anh ra đi, căn nhà đã vắng vẻ. Bây giờ chỉ còn mình chị, không gian im ắng tới mức đáng sợ.

Chị thơ thẩn trong phòng mẹ. Chị tìm thấy lá thư. Là thư của mẹ. Thư viết:

“Con yêu của Mẹ!

Lúc con đọc được lá thư này, thì Mẹ không còn trên cõi đời này nữa. Con đừng buồn vì điều đó, mà hãy mạnh mẽ lên, để sống.

Có chuyện này, Mẹ và chồng con đã giấu con. Đó là Mẹ bị ung thư, không còn sống được bao lâu nữa.

Chồng con cưới con là vì thương Mẹ, muốn Mẹ có cháu bồng. Nó khen con hiền, có nét gì đó giống Mẹ. Thật là tiếc, khi chưa kịp làm điều đó, thì nó đã đi rồi.

Con đóng kịch tệ lắm, chẳng giống người đang mang bầu tý nào cả. Mẹ cảm ơn con, vì đã nghĩ tới nỗi lòng của Mẹ.

Mẹ đã viết di chúc, để lại căn nhà này cho con. Mẹ hy vọng rằng, con sẽ có gia đình mới, sẽ được làm mẹ. Lúc ấy, Mẹ sẽ có cháu, con nhỉ?

Từ trên cao, Mẹ và chồng con sẽ dõi theo con, phù hộ cho con được hạnh phúc.

Con trai Mẹ đang chờ, đã đến lúc Mẹ phải đi rồi. Tạm biệt con. Con yêu của Mẹ. Mẹ đi đây…”…

T/g: Võ Ngọc Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *