Đủ nắng hoa sẽ nở 11
Tác giả: An Yên
Đã vậy, vợ chồng ông cựu chủ tịch tập đoàn Cao Thị còn check in tại sân bay cùng status:” MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI. CHÚNG TÔI CHÍNH THỨC CÓ CON RỂ “.
Khỏi phải nói, cái tin ấy còn nóng hơn cả trái tιм trong l*иg ռ.ɠ-ự.ɕ của anh bác sĩ Kem lúc này dù mới đầu giờ chiều. Sau khi ông Nhật bấm nút đăng bài viết lên, một loạt người thả tιм và bình luận:
Ông Vương Thăng:
– Anh Nhật, có phải anh nhớ con gáι quá rồi tưởng tượng ra không?
Ông Bá Trọng:
– Mới chưa đầy một tiếng đồng hồ mà con rể mọc ở đâu ra nhanh thế anh?
Ông Minh Nhật không bấm nữa mà trả lời hai người em thân thiết bằng bức ảnh chụp bác sĩ Kem ôm chặt Cà Chua. Lúc đó ông đang quay video để gửi những hình ảnh sắc nét cho ông Thiên Vỹ thì bà Nhi đã chụp lại ảnh này. Ông Nhật còn gắn tên bác sĩ Thiên Vỹ vào nữa, thành ra cuộc tranh luận rôm rả vô cùng. Ông Vỹ bình luận:
– Hay nhân đây ta kén chồng cho Cẩm Tú luôn nhỉ? Kể ra các cô cậu cứ yêu nhau thế này mình đỡ phải tìm hiểu nhà thông gia.
Và ông Bác sĩ lại gắn luôn tên cô con gáι cùng mấy anh chàng soái ca chưa vợ vào, khiến cô giáo Bông được một phen đỏ mặt nhảy vào bình luận:
– Bố ơi, bố tem tém lại giùm con, bố đang rao b.á.n con gáι đấy à? Bố đừng có cái kiểu mới có con dâu mà cà khịa con gáι, không khéo tối ngủ sofa đâý bố ạ!
Bà Tú Vi:
– Cô mới phải ngủ sofa đấy cô Bông ạ, đừng chia rẽ chúng tôi!
Mấy người bạn già bình luận rôm rả, trong khi anh chàng Bá Tùng đọc mỏi mắt mới vào bình luận gọn ghẽ:
– Anh Kem, được lắm!
Chivas cũng không vừa:
– Kể ra anh đã làm rất nhiều việc ʇ⚡︎ử tế với tư cách một bác sĩ. Đây là việc ʇ⚡︎ử tế nhất anh làm được với tư cách người đàn ông đấy Kem ạ!
Trong khi bài đăng của ông Minh Nhật còn gây b.ã.o ๓.ạ.ภ .ﻮ thì Thiên Vương đã kéo tay Tuệ An đi ra xe. Anh mở cốp xe, đặt hành lý của cô vào rồi lại cầm tay cô đi lại thì ở ghế ngồi. Kem mở cửa xe rồi nói:
– Em vào đi!
Cà Chua nãy giờ vẫn ngơ ngác, cảm giác lâng lâng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô ngồi vào xe rồi đưa ngón tay lên miệng cắn. Đau. Là thật ư? Kem cũng ngồi vào ghế lái, nhìn sang khuôn mặt thất thần của Cà Chua thì bật cười. Anh vừa kéo dây an toàn cho cô vừa tranh thủ thơm nhẹ lên má An:
– Gì mà ngơ ngác vậy? Em vừa chống ế cho anh, lại vừa lãi được cả một hợp đồng dài hạn vĩnh viễn, như thế phải vui chứ, chẳng phải vẹn cả đôi đường công việc và đời tư sao?
Cà Chua bị cái chạm nhẹ của bác sĩ làm cho ngây ngất. Có lẽ mọi thứ bất ngờ quá khiến cô thích nghi không kịp, cả người cứ như ở tận chín tầng mây vậy. Nghe Vương nói liến thoắng, cô mới quay sang anh, gương mặt của phần ửng đỏ sau cái va chạm vừa rồi. Từ bé, Vương đã hay nhéo má cô, anh luôn nói cô có đôi má phúng phính dễ thương nên cứ thích chạm vào. Nhưng đó chỉ là tay chạm má, chứ giờ làm môi chạm má cơ mà:
– Anh Thiên Vương …Anh …có hối hận không?
Kem trố mắt:
– Sao lại phải hối hận? Em đói quá rồi ăn nói linh ϮιпҺ đúng không? Chắc là em chỉ kịp nấu cho anh chứ đâu đã kịp ăn?
Tâm trạng đâu mà ăn chứ? Vừa sắp xa gia đình, rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên, chuẩn bị cho một hành trình học tập và làm việc, bắt đầu cho việc quên đi tình cảm với một người thì nuốt sao nổi. Nhưng giờ mọi thứ đảo ngược, thành ra cái bụng của cô đang réo lên òng ọc đòi công bằng đây này. An nói:
– Anh cũng chưa ăn đúng không? Chưa ăn mà sao nói nhiều thế ạ?
Vương cười:
– Anh nói nhiều vì vui, vì có người yêu, vì không bỏ lỡ tình yêu của đời mình.
Thật ra, anh Kem nói nhiều lắm nhưng Cà Chua chẳng hiểu được bao nhiêu cả. Cô biết bác sĩ Kem là người lém lỉnh, mồm mép. Nhưng trước mắt cô, anh luôn là người anh chỉn chu, ϮιпҺ tế. Kể cả lúc bé hay khi đã trưởng thành, nhìn anh nói chuyện với các anh chị khác, Cà Chua cũng không hiểu vì sao anh Kem luôn kiệm lời với mình. Nhiều lúc bị ốm, anh tới thăm, cô còn bị anh càm ràm là không ʇ⚡︎ự chăm sóc được cho bản thân. Thế nên, trong mắt Cà Chua, bác sĩ Kem chỉ là người anh tốt, nhưng anh chỉ đối xử với cô một cách xã giao thôi, vì cô thấy khi gặp cô, anh không nói nhiều như với những anh chị khác. Cả quãng thời gian mẹ cô nằm viện, ngoài chuyện Ьệпh tình của mẹ, anh Kem cũng không nói gì với cô, kể cả khi cô bị ngất xỉu, anh còn mắng cô xơi xơi đấy thôi. Thế nên hôm nay, anh nói như một ngoại lệ, làm sao Cà Chua dám tin chứ?
Nhìn biểu cảm của cô Thiên Vương cười:
– Chắc là em ngạc nhiên lắm đúng không?
An sẽ gật đầu:
– Đúng ạ. Vì hôm nay anh Kem không giống ngày thường. Với Cà Chua, anh vốn rất ít nói chuyện. Lúc em tỏ tình, anh còn trố mắt nhìn bảo là “ em có biết mình đang nói gì không?”
Vừa nói, Cà Chua vừa diễn tả lại y chang thái độ của Kem trưa hôm đó khiến anh phì cười:
– Trông anh lúc đó ghê thế sao?
Cà Chua nói:
– Nên em hiểu là anh xem màn tỏ tình của em là vớ vẩn, và em chạy thôi. Thực ra, trước khi quyết định tỏ tình với bác sĩ, em cũng đã ҳάc định là có thể bị từ chối, nhưng kệ, cứ nói ra xem sao, nào ngờ…. anh phũ thật!
Kem nói:
– Ừ, nghe em kể, anh cũng công nhận anh tệ thật đấy!
Vừa lúc đó, Kem nghe tiếng còi inh ỏi ngay cạnh. Anh nhìn sang – là xe của ông Minh Nhật. Kem kéo cửa kính xuống, ông Nhật nghiêng người và nói:
– Này, đây đang ở khu vực sân bay. Hai người muốn làm gì thì về nhà nhé, ngồi trong xe bất tiện lắm!
Ông bố nói xong thì nháy mắt một cái phóng vụt xe đi. Kem chỉ biết cười rồi quay sang Cà Chua:
– Giờ ăn cơm đã, rồi anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho em!
Cà Chua nói:
– Vậy thì đến nhà hàng đi, vì ở biệt thự em nghĩ sẽ sang Pháp nên dọn sạch sẽ tủ lạnh rồi!
Vương lắc đầu:
– Không, cặp l*иg cơm người yêu nấu lúc trưa anh chưa ăn.
Cà Chua cười:
– Không được, giờ chắc là nguội gần hết rồi, anh cứ tới nhà hàng, em bảo nhân viên nấu cái mới.
Cô vừa nói vừa rút điện thoại định bấm gọi nhưng Vương ngăn lại:
– Không, cơm ở đâu chứ cơm em nấu mà không ăn thì phí lắm. Giờ mình về Ьệпh viện, vào phòng ăn với anh. Chiều nay anh không có ca phẫu thuật, thật ra có một vài ca nhỏ nhưng vì không biết có chạy kịp để gặp người yêu không nên anh nhờ Bác sĩ khác rồi, lỡ bị người yêu bỏ lại chán nản, mất tập trung.
Cà Chua cười ngặt nghẽo, niềm hạnh phúc đến bất ngờ khiến cô vừa không dám tin lại vừa vui mừng khôn kể ҳιếϮ. Cô đồng ý cùng anh về Ьệпh viện Thiên Vĩ.
Cặp l*иg cơm vẫn hơi ấm. Vương chia ra các ngăn, anh đưa thìa cho An, còn mình ăn đũa. Anh nói:
– Ăn thìa sẽ dễ hơn.
An đón lấy chiếc thìa và nói:
– Em có phải con nít đâu mà ăn thìa chứ? Được rồi! Em sao cũng được, anh ăn đi kẻo đói, ở trong phòng phẫu thuật sáng tới giờ rồi!
Thiên Vương chia cơm ra bát đưa cho An, anh lại lấy thêm một cái khay sạch nhỏ và chia một phần cơm vào đó cho anh. Vẫn như lúc bé, anh lại cầm lấy thìa từ tay An xúc cơm đút cho cô. An xấu hổ xua tay:
– Em có bị ốm đâu, em ʇ⚡︎ự ăn được.
Nhưng anh chàng bác sĩ không chịu, anh vẫn điềm nhiên đút cho cô, An vui vẻ tận hưởng cảm giác bé lại trước mặt anh. Ăn xong, anh cũng tranh luôn phần rửa dọn rồi ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy tay An, Vương nói:
– Giờ em muốn anh nói gì nào? Có phải anh luôn nói năng hoạt bát với mọi người, trừ em, thế nên em nghĩ là anh không yêu em đúng không?
Dĩ nhiên đó là câu hỏi lớn từ bé trong lòng An. Nhưng cô chỉ biết nín thinh, giờ đây, thấy An gật đầu, Vương nói:
– Thật ra, anh thích em từ lúc còn bé cơ, khi gặp em, anh thấy mình bối rối không biết nói gì cả. Càng lớn, em càng khiến anh yêu thương, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá, xung quanh em lại có rất nhiều vệ ϮιпҺ tán tỉnh, anh nghĩ sẽ chờ đến lúc thích hợp, anh sẽ ngỏ lời với em, hoặc cũng có thể vì anh quá nhút nhát nên mãi chẳng thể nói ra được. Gặp em, anh chỉ muốn nhìn ngắm, muốn xem thái độ của em chứ chả biết nói năng điều gì. Còn với những người khác, tình cảm anh dành cho họ không phải là tình yêu cho nên anh mới nói nhiều như thế.
Thật vậy ư? An xâu chuỗi lại mọi việc. Thiên Vương luôn có mặt khi cô gặp chuyện, kể là có liên quan đến Ьệпh viện Thiên Vĩ hay không. Hóa ra, anh không nói vì muốn nhìn cô nhiều hơn chứ không phải ghét cô. An buột miệng:
– Vậy khi sai lầm của em với anh Chivas diễn ra …
Vương nén tiếng thở dài nghĩ tới chuyện năm cũ:
– Đúng, lúc việc đó xảy ra, anh nghĩ mình đã thất bại rồi. Em yêu Chivas thì anh đâu có thể làm gì được. Anh không thể ép buộc được em dù lúc đó Chivas yêu Dạ Quỳnh. Nhưng trái tιм em lại hướng về cậu ấy, đó mới là điều khiến anh đau đớn. Nhưng rồi anh lại chứng kiến em nhận ra đó là sai lầm, hi vọng lại nhen nhóm lên. Chỉ có điều, khi em thổ lộ tình cảm, anh quá kinh ngạc nên đã làm tổn thương em… may mà vẫn còn kịp …
Thấy Tuệ An giữ khuôn mặt khá phức tạp, Vương day day mũi cô:
– Sao thế? Anh nói thật mà!
An tò mò nhìn anh:
– Nhưng… em vẫn thắc mắc… vậy chuyện tấm ảnh trong ví anh…
Vương bật cười, tay rút ví ra rồi đưa tấm hình cho Cà Chua. Cái giây phút anh trao tấm ảnh cho cô, Cà Chua như nín thở. Cô sợ rằng người trong ảnh sẽ là một trong số con cái của nhóm bạn thân các ông bố thì thật khó xử. Thế nhưng, khi đưa mắt nhìn tấm hình – cô bé có đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím cười, đôi má phúng phính như đang trêu chọc Cà Chua vậy. An lắp bắp:
– Ơ… đây…. đây là hình của em mà…tại sao….
Thiên Vương xoa đầu cô:
– Giờ hết thắc mắc chưa? Từ giờ trở đi, dù có bất kỳ chuyện gì, em cũng phải nói với anh, không được giấu giếm chịu đựng một mình nữa nghe chưa?
An vươn người ôm lấy cổ anh:
– Thiên Vương, cảm ơn anh đã yêu em.
Vương cũng ôm chặt cô:
– Cà Chua bé nhỏ, Cảm ơn em – tình yêu duy nhất của anh…