Thầm lặng 7

Thầm lặng 13 (Kết)
Thầm lặng 12
Thầm lặng 11
Thầm lặng 10
Thầm lặng 9
Thầm lặng 8
Thầm lặng 7
Thầm lặng 6
Thầm lặng 5
Thầm lặng 4
Thầm lặng 3
Thầm lặng 2
Thầm lặng 1

T/g: Võ Ngọc Trí

Nhân biết ngay là Huệ mang con đi, hòng gây sức ép, moi tiền mình.

Nhân an ủi bà Hạnh. Với các mối quan hệ của Nhân, việc tìm ra mẹ con Huệ không khó.

Nhài tuy rất buồn, nhưng công việc thì vẫn phải lo. Xây nhà gần xong thì hết tiền. Đắn đo mãi, Nhài gọi cho ông Hậu: “Con chào bố. Bố mẹ khỏe chứ ạ?”. “Bố khỏe lắm con. Bố có dám đi đâu đâu”. “Con xin lỗi bố, là lỗi ở con”. “Thôi việc lỡ xảy ra rồi, bố chịu đựng được. Việc xây nhà của con đến đâu rồi”. “Sắp xong rồi bố ạ. Nhưng con hết tiền rồi”. “Để bố bàn với mẹ con đã, rồi bố gửi tiền cho con. Đừng lo lắng quá, kẻo lại đổ bệnh nghe con”.

Bà Hân chép miệng: “Tội nghiệp nó. Nếu thằng Nhân không nói rõ, thì tôi với ông nghĩ oan cho nó rồi”.

Chưa đầy hai bốn giờ, cảnh sát đã tìm ra mẹ con Huệ. Nhân rất điềm tĩnh nói với Huệ: “Cô còn ngây thơ lắm. Tôi sẽ chuyển một tỷ cho cô ngay bây giờ. Lúc nào tòa gọi, tôi sẽ báo cho cô biết. Cô tới cũng được, không tới cũng chả sao”.

Huệ không hiểu nổi, tại sao Nhân lại tìm ra mình nhanh đến thế. Huệ cảm thấy bất mãn, hận đời, hận người.

Nhân rủ Toàn đi nhậu. Toàn ngạc nhiên lắm, vì Nhân nhậu rất kém.

Nhân uống một hơi hết cốc bia, rồi ho sặc sụa. Toàn can: “Mày uống từ từ thôi. Tao biết mày đang buồn, nhưng mày bản lĩnh lắm cơ mà”.

Nhân chua chát: “Trong vòng hai năm, tao ly hôn đến hai lần. Tao cũng là người, chứ có phải máy đâu”. “Tao biết chứ. Nhưng mày phải tỉnh táo, để lo cho con mày. Tao thấy tội cu Tũn quá”. “Tao chỉ say một lần này thôi. Mày nhắc Nhài dùm tao, cẩn thận với Huệ. Tao sợ cô ta tới tìm Nhài gây sự”. “Sao mày không trực tiếp nói với Nhài?”. “Tao nói với Nhài, lại làm cô ấy áy náy, vì chuyện gia đình tao”.

Bà Hạnh tuy không nói ra, nhưng bà thương Nhân lắm. Nhiều lúc bà nghĩ, nếu Nhài sinh nở được, thì tuyệt vời biết bao. Bà chỉ có một mình Nhân. Bà khao khát có một đứa đích tôn. Ai nghĩ bà ích kỷ cũng được, miễn sao Nhân chín chắn, trưởng thành là được rồi.

Bà nhớ Nhài, luôn có cảm giác mắc nợ Nhài. Bà nhắc nhở Nhân, đừng bỏ rơi Nhài, cần thiết thì giúp đỡ cho Nhài.

Một cách vô thức, bà gọi cho Nhài: “Con nghe đây mẹ”. “Con dạo này sao rồi. Hôm trước con tới, mà mẹ chưa được gặp con”. “Con vẫn ổn ạ. Nhà con xây sắp xong rồi mẹ”. “Có thiếu tiền không con?”. “Không ạ. Mẹ nhớ giữ sức khỏe mẹ nhé”. “Mẹ biết mà. Mẹ cảm ơn con”.

Cuối cùng thì nhà cũng xây xong. Nhưng muốn đón các bé về, cần phải mua sắm một số vật dụng, như giường, quạt, bếp, nồi, chén đũa…

Nhài hỏi Toàn: “Em muốn vay tiền ngân hàng, anh thấy có được không?”. Toàn gàn: “Không ổn đâu em à. Rồi hàng tháng em lấy tiền đâu đóng tiền lãi”. “Nhưng em hết tiền rồi”. “Nếu em không chê, thì anh cho em mượn. Em đừng ngại, anh sẽ viết giấy nợ đàng hoàng, chỉ cần em mời anh ly cà phê thôi”.

Nhài vẫn băn khoăn: “Thế còn vợ anh thì sao? Em không muốn vì em mà ảnh hưởng tới gia đình anh đâu”. “Em yên tâm. Nghe anh kể về em, vợ anh còn muốn gặp em nữa kìa”.

Bà Hân gọi, bảo đứa con ông bác sắp lên thành phố học đại học, nhờ bà hỏi Nhài cho nó ở nhờ được không…

Ảnh st