Thầm lặng 10

Thầm lặng 13 (Kết)
Thầm lặng 12
Thầm lặng 11
Thầm lặng 10
Thầm lặng 9
Thầm lặng 8
Thầm lặng 7
Thầm lặng 6
Thầm lặng 5
Thầm lặng 4
Thầm lặng 3
Thầm lặng 2
Thầm lặng 1

T/g: Võ Ngọc Trí

Nhài trả lời Mạnh: “Bây giờ em đang bận, chiều anh trở lại nhé”.

Nhài chạy xe chậm, vì có bà Hạnh và cu Tũn ngồi phía sau.

Nhài bước vào nhà, nơi đã từng là tổ ấm của mình. Bà Hạnh chỉ căn phòng ngày xưa chị và Nhân thường ngủ: “Con vào đấy mà chơi với cu Tũn, chờ mẹ tý”. “Ý thế đâu có được hả mẹ. Phòng ấy của bố con anh Nhân ngủ mà”. “Từ ngày con rời đi, phòng đó luôn để trống. Vợ chồng con cái thằng Nhân ngủ phòng trên lầu. Nó bảo phòng này là của con, nên nó không ngủ”.

Nghe bà Hạnh nói, Nhài suy nghĩ miên man. Những nỗi niềm chị đã cố giấu đi, nay được dịp trỗi dậy.

Tất cả đều còn nguyên vẹn. Chị ngồi vào bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Chị tự hỏi, mình kiếm vợ cho Nhân, rồi tự động rời đi, là đúng hay sai.

Một cách máy móc, chị cầm thỏi son quẹt lên môi một cái. Màu son này ngày xưa cả chị và Nhân đều thích.

Lâu lắm rồi chị không trang điểm. Đẹp để làm gì, cho ai xem.

Chị lắc đầu, thở dài, dắt cu Tũn xuống phòng khách.

Toàn mới chở Nhân về tới. Mặt Nhân đỏ bừng như ông mặt Trời. Toàn lên tiếng vui vẻ: “Hôm nay đông vui quá. Hay là tổ chức bữa cơm thân mật đi”.

Nhân huých một cái đau điếng vào người Toàn. Toàn cười hềnh hệch: “Thích bỏ xừ còn làm bộ”.

Nhài nói: “Không được đâu anh Toàn ơi, em còn phải về làm việc”. “Lo gì, hôm nay Nhân rỗi đấy, để nó phụ giúp cho”.

Nhân ngồi như khúc gỗ trên ghế, thỉnh thoảng lại lén liếc mắt nhìn Nhài.

Mọi người đang vui vẻ, thì Huệ và Mạnh tới trước cửa. Cu Tũn thấy mẹ, chạy ào ra. Huệ vội vứt túi xách, ôm con vào lòng, hôn lấy hôn để.

Huệ nghe Mạnh kể lại bà Hạnh và cu Tũn tới nhà Nhài , nhìn họ rất vui vẻ. Nhài muốn quay lại với Nhân cũng được, nhưng Tũn là con của Huệ, Huệ không muốn chia sẻ con mình cho bất cứ ai.

Huệ điềm nhiên bế cu Tũn ngồi xuống nghế: “Khát nước quá, có ai mời tôi ly nước không nhỉ?”. Nhài lật đật đi rót nước đưa cho Huệ. Huệ cười mỉa: “Chị trông giống bà chủ nhà rồi đấy, cố gắng lên”.

Tới lúc này Nhân mới lên tiếng: “Cô cứ phải chọc ngoáy mới chịu được à? Nếu còn thái độ thế này, thì tôi không hoan nghênh cô đâu”. “Tôi biết mà. Tôi nên biến mất, để anh và chị Nhài rộng chỗ chứ gì “. “Cô…”.

Huệ khác hẳn ngày xưa. Trang điểm đậm, trang phục vừa bó vừa ngắn, rất bốc lửa.

Huệ nhìn thẳng mặt Nhân, thách thức: “Anh giỏi thì đánh tôi đi, để tôi có lý do kiện anh ra tòa. Tôi tới để báo cho các người biết, cu Tũn là con của tôi, và tôi là mẹ duy nhất của nó. Nếu anh lấy vợ mới, tôi sẽ dành quyền nuôi con. Anh tin đi, vì tôi nói thật. Tôi không còn ngây thơ như xưa nữa đâu”.

Rồi Huệ quay qua nói với Mạnh: “Thôi mình về thôi anh”.

Mạnh tới gần Nhài, nói nhỏ: “Em cho anh mượn ít tiền với, kẹt quá rồi”. Nhài nhìn Mạnh, nghi ngờ: “Anh tiêu gì mà nhiều thế? Bác mới gửi tiền cho anh tuần trước mà”.

Mạnh sa sầm mặt: “Không muốn cho mượn thì thôi, điện về quê làm méo gì”.

Rồi Mạnh chở Huệ đi, rồ ga nẹt bô ầm ĩ.

Nhài buồn so. Chị đứng dậy xin phép ra về.

Nhân dắt xe cho Nhài, dặn: “Em nên cẩn thận với Mạnh và Huệ. Hôm nay anh tới uống rượu với bố em, nghe kể rất nhiều điều về họ”. Nhài tròn mắt: “Anh tới nhà bố mẹ em à? Để làm gì thế?”. “Anh tới thăm bố mẹ thôi, em đừng căng thẳng”. “Thế bố mẹ em khỏe không anh?”. “Hai bác khỏe cả, nhắc tới em suốt đấy”.

Nhài về tới nhà, gọi điện cho bố: “A lô bố à, hôm nay anh Nhân tới hả bố?”. “Đúng rồi con. Mà bố bảo này, sao con không giữ tiền lại mà lấy vốn buôn bán, vội trả nợ bố mẹ làm gì”.

Nhài ngạc nhiên: “Tiền nào ạ?”. “Thì tiền con mượn bố mẹ để xây nhà chứ tiền nào. Thằng Nhân mới đưa cho bố, nó bảo con nhờ nó chuyển dùm”…

(Còn tiếp)

Ảnh st