Thầm lặng 6
T/g: Võ Ngọc Trí
Nhân nhìn vào mắt Nhài, hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Có đúng em và Huệ là chị em phải không?”. “Dạ…”. “Sao em nỡ đối xử với anh như thế. Em và Huệ, hai người thật sự thiếu tôn trọng anh rồi”.
Nhài nhìn Nhân, bằng cặp mắt hối lỗi: “Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Em biết nói gì lúc này cũng bằng thừa. Em…”.
Nhân chán nản: “Thôi em về đi, tạm thời anh hơi bực bội, anh sợ sẽ nói lời không hay làm tổn thương em”.
Huệ nghe Nhân nói vậy nên tức tối: “Tới giờ này mà anh còn tội nghiệp cho chị Nhài à? Một người không biết đẻ mà anh vẫn thương. Một người lừa dối anh trắng trợn mà anh vẫn xót. Vậy thì tôi là cái thá gì. Tôi muốn ly hôn”.
Nghe Huệ mạt sát Nhài, Nhân sa sầm mặt: “Em coi thường anh cũng được, nhưng mạt sát Nhài thì không. Anh sẽ viết đơn ly hôn ngay bây giờ”.
Nhân viết một mạch xong lá đơn, rồi đưa cho Huệ ký.
Huệ hỏi, giọng khô khan: “Anh chia cho tôi bao nhiêu?”. “Chia gì?”. “Tiền chứ còn gì nữa. Tôi biết trước kia chị Nhài được hưởng một phần ba. Anh phải chia cho tôi bằng, hoặc hơn đấy. Tôi đã sinh đích tôn cho nhà anh mà”.
Nhân cười chua chát: “Thì ra cô muốn ly hôn để chia tài sản à? Nói cho cô biết, tất cả tài sản đều đứng tên tôi, trước khi tôi lấy cô. Tôi có toàn quyền quyết định”. “Tôi không cần biết. Tóm lại là anh chia cho tôi bao nhiêu?”. “Tôi sẽ cho cô một tỷ, thế là rộng rãi lắm rồi”. “Cái gì, chỉ có một tỷ thôi á? Anh đùa tôi à”. “Tôi không đùa. Và nữa, tòa sẽ xử cho tôi được nuôi cu Tũn, vì kinh tế tôi ổn định hơn. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn cho tòa án. Cô cứ tạm thời ở đây, ly hôn xong cô đi đâu thì tùy. Cô có thể tới thăm cu Tũn lúc nào cô muốn”.
Huệ tức tối gào lên: “Anh thật là khốn nạn, giờ đuổi tôi ra đường tay trắng à. Tôi căm thù mẹ con anh. Tôi căm thù bà Nhài. Các người bắt tay nhau hãm hại tôi à. Đồ súc sinh”.
Nhân để mặc cho Huệ chửi rủa, bỏ vào phòng với cu Tũn. Bà Hạnh đang ở đó. Bà đã nghe tất cả, vẻ mặt bà buồn so.
Chứng kiến hậu quả do mình mà ra, Nhài buồn lắm. Trước kia Huệ đâu như bây giờ, khỏe khoắn, và chịu khó. Đúng là không ai biết được tương lai thế nào.
Nhài cứ tự vấn lương tâm mà quên cả thời gian. Giữa lúc ấy bà Hân gọi. Nhài bốc máy: “Alô mẹ”. Giọng bà Hân sang sảng: “Con ăn ở thế nào mà để cái Huệ gọi về bảo con là kẻ tráo trở, giật chồng nó thế? Cả xã này chửi con, chửi bố mẹ không biết dạy con đấy. Nhục mặt chưa hả Nhài”. “Kìa mẹ, mẹ phải cho con giải thích với chứ”. “Giải gì nữa. Không có lửa sao có khói”. “Nếu mẹ không tin con của mẹ thì tùy mẹ vậy. Miệng của họ thì họ nói, con nghe hay không là tùy ở con”. “Mày không nghe nhưng bố mày phải nghe. Ông ấy không dám đi ra đường nữa, có biết chưa”.
Toàn gọi, nhưng Nhài từ chối gặp, vì bận. Một lần, rồi hai lần… Toàn hẹn Nhân đi uống cà phê.
Thấy vẻ mặt Nhân, Toàn biết có chuyện. Toàn hỏi: “Có chuyện gì à? Mấy hôm nay Nhài cũng không muốn gặp tao”. “Tao và Huệ sắp ly hôn rồi”. “Trời đất, sao lại xảy ra nhanh thế”. “Cô ấy muốn ly hôn, vì nghĩ sẽ chia đôi tài sản với tao”. “Thế cơ à?”. “Còn nữa, Nhài và Huệ là chị em họ. Hai người cãi lộn trước mắt tao. Tao cảm thấy tao ngốc quá mày ạ”. “Chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Tao không tin Nhài là người xấu đâu”. “Tao cũng hy vọng như vậy. Lúc nghe Huệ mạt sát Nhài, tao thấy khó chịu lắm”. “Có lẽ Nhài cũng đang buồn đấy, đến mức bỏ bê cả việc xây nhà”. “Mà tao nhắc này, nếu Nhài gặp khó khăn gì, thì báo tao biết với nhé”.
Đúng lúc ấy thì bà Hạnh gọi, giọng hốt hoảng: “Con đang ở đâu, về nhà ngay. Cu Tũn biến mất rồi, mẹ tìm khắp nơi nhưng không thấy”…
(Còn tiếp)
Ảnh st