Thầm lặng 5
T/g: Võ Ngọc Trí
Huệ đi một mạch tới mười giờ đêm chưa về. Nhân gọi, thì không liên lạc được.
Gần mười hai giờ đêm Huệ mới về, miệng có hơi men. Nhân bức xúc hỏi: “Em đi đâu cũng phải biết giờ giấc mà về chứ? Lại còn uống rượu nữa. Em bị làm sao thế?”. “Em chẳng sao cả. Anh khó chịu thế, thỉnh thoảng em mới đi một lần thôi mà”. “Nhưng con còn nhỏ, em bỏ đi như vậy, mà chịu nổi sao”. “Con có bà nội trông rồi còn gì. Anh đừng cằn nhằn nữa, em đi ngủ đây”.
Nhân lắc đầu, ngao ngán.
Vì công việc, nên Toàn hay tiếp xúc với Nhài. Toàn là luật sư, nên giúp Nhài về thủ tục pháp lý không khó.
Toàn luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người phụ nữ đơn thân. Với Nhài, Toàn vừa nể phục, vừa thương cảm.
Anh nhờ người xin phép xây dựng cho Nhài. Tạm thời làm nhà cấp 4 cái đã, còn bao nhiêu thứ phải chi, mà kinh tế của Nhài thì có hạn.
Sáng hôm sau là chủ nhật, nên Nhân ở nhà. Tới tám giờ rồi mà Huệ còn chưa dậy. Nhân gọi: “Em dậy đi. Anh muốn nói chuyện với em “.
Huệ uể oải ngáp dài, làm vệ sinh xong rồi lững thững đi xuống. Nhân hỏi: “Em tỉnh táo chưa?”. “Tỉnh rồi. Thế có chuyện gì?”. “Anh thấy em dạo này khác lắm, có vẻ khó chịu với anh. Vì sao lại thế?”. “Chẳng vì sao cả. Em vất vả sinh con cho anh, anh phải để em tự do một chút chứ”. “Ô hay, có ai cấm đoán em cái gì đâu. Cu Tũn cũng là con của em cơ mà”.
Huệ mát mẻ: “Anh tính phủi công lao của em à. Trước kia chính anh đã xin con em đấy “. “Em là bà mẹ thật đáng sợ”. “Phải rồi, với anh chỉ có chị Nhài là tốt thôi”. “Em…”, Nhân giơ tay lên, rồi buông thõng xuống.
“Anh cấm em xúc phạm Nhài, nếu không đừng có trách anh”.
Huệ bĩu môi: “Chị Nhài cũng giống em thôi, chẳng tốt đẹp gì đâu”.
Bốp… Một cái tát nảy lửa vào má Huệ. Nhân ngồi phịch xuống ghế, hối hận: “Anh xin lỗi”.
Huệ ôm mặt, hét lên: “Anh đánh tôi à? Anh là thằng vũ phu. Ly hôn đi, tôi không muốn sống với anh nữa”. “Kìa em, anh đã xin lỗi rồi mà”.
Giữa lúc Nhài đang lu bu vì công việc, thì Huệ gọi, bảo tới nhà Nhân gấp, có việc quan trọng.
Từ ngày ly hôn, Nhài chưa trở lại nhà Nhân lần nào. Chị nhớ bà Hạnh, không biết sức khỏe bà giờ ra sao.
Vừa thấy mặt Nhài, Huệ vội lôi vào, chìa cái má đang đỏ bừng ra: “Đấy chị xem. Anh ta không tốt đẹp như chị nói đâu”.
Nhài không tin, hỏi Nhân: “Anh đánh Huệ thật à?”. ” Ừ… Anh đã xin lỗi cô ấy rồi”.
Có mặt Nhài ở đó, nên Huệ cao giọng: “Cứ đánh xong rồi xin lỗi là được à? Tôi muốn ly hôn, trả anh ta lại cho chị đấy”.
Nhài trấn an: “Bình tĩnh em à, ly hôn khổ lắm, chứ không sung sướng gì đâu”.
Huệ nhìn thẳng vào mắt Nhài,: “Chị nhớ trước kia chị nói gì không? Chị bảo Nhân là người tốt, nên mai mối cho em. Chị là chị họ, nên em nghe lời chị. Bây giờ anh ta đối xử với em không ra gì, chị phải chịu trách nhiệm chuyện này”.
Nghe Nhài và Huệ nói chuyện, Nhân há hốc mồm, ngỡ ngàng. Thì ra hai người là chị em họ, anh đúng là quá ngây thơ mà…
(Còn tiếp)
Ảnh st