Thầm lặng 3

Thầm lặng 13 (Kết)
Thầm lặng 12
Thầm lặng 11
Thầm lặng 10
Thầm lặng 9
Thầm lặng 8
Thầm lặng 7
Thầm lặng 6
Thầm lặng 5
Thầm lặng 4
Thầm lặng 3
Thầm lặng 2
Thầm lặng 1

T/g: Võ Ngọc Trí

Nhài vùng vẫy yếu ớt trong vòng tay rắn chắc của Nhân. Chị thôi khóc, đứng im lặng.

Nhài đẩy Nhân ra: “Anh về nhà đi”. “Anh còn chưa ăn cơm mà”. “Vậy anh ăn đi, em về”. “Thôi thôi để anh về. Em thật là cứng đầu”.

Nhân chào bố mẹ Nhài rồi ra về. Cơm canh đã dọn ra, nhưng không ai muốn động đũa.

Hơn ai hết, bố mẹ lúc nào cũng thương con. Ông Hậu bố Nhài chép miệng: “Sao lại dại thế hở con. Kiếm vợ cho thằng Nhân không phải là phương án tốt. Tụi con rất thương nhau cơ mà”. “Con có lý lẽ của con, bố đừng lo”. “Không lo sao được. Rồi đây con sẽ sống thế nào, khi không sinh nở được, lại một thân một mình”. “Con có dự tính cả rồi, bố à”.

Mẹ Nhài, bà Hân lên tiếng nhắc nhở: “Lúc nào mệt mỏi quá, thì về với bố mẹ nha con. Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con, dù đau lòng lắm”.

Tạm biệt bố mẹ, Nhài trở lại nơi ở của mình. Rời nhà Nhân, Nhài thuê một căn nhà nhỏ để ở, cùng quận, nhưng khác phường với nhà Nhân.

Nhân trở về nhà. Từ ngày có bầu, Huệ ốm nghén suốt, mệt mỏi không làm được việc gì.

Việc nội trợ giờ đổ lên đầu Nhân. Sáng đi chợ, mua theo chỉ đạo của bà Hạnh, mẹ Nhân, để về bà nấu tẩm bổ cho mẹ con Huệ. Tối Nhân hối hả về nhà, lau chùi, giặt giũ phơi phóng.

Vì đứa con máu mủ ruột rà, niềm khao khát của bà Hạnh bấy lâu nay, và của cả Nhân nữa, nên Nhân chấp nhận tất cả, dù bản thân cực khổ thế nào.

Bà Hạnh hỏi Nhân: “Con đi gặp cái Nhài thế nào rồi? Con cư xử nhẹ nhàng với nó, nó cũng vì mẹ con mình nên mới làm như vậy”. “Cô ấy bắt con ly hôn, để cưới Huệ”. “Vậy ý con thế nào? “. “Có lẽ phải vậy thôi mẹ ạ. Bụng Huệ lớn rồi, con muốn con con ra đời có cha”.

Nhân và Nhài thuận tình ly hôn. Tuy tài sản đều là của Nhân trước khi lấy Nhài, nhưng tòa vẫn xử Nhài được hưởng một phần ba, thể theo nguyện vọng của Nhân.

Anh dắt xe cho chị, nhắc nhở: “Em giữ gìn sức khỏe, đừng ham làm việc quá. Tháng sau anh cưới, em tới với mẹ con anh nhé”. “Cảm ơn anh. Nhất định em sẽ tới. Em đi đây”. Anh nhìn theo bóng chị, cái dáng ngồi quen thuộc này, giờ không còn gần anh nữa.

Nhài giữ đúng lời hứa, tới dự lễ thành hôn của Nhân và Huệ. Bụng Huệ đã lùm lùm, có vẻ xanh xao và mệt mỏi.

Suốt buổi tiệc, Nhài luôn quan sát bà Hạnh. Chị quý bà, thương bà, và mừng cho bà. Bà sắp có cháu đích tôn rồi.

Bà Hạnh tới cầm tay Nhài: “Mẹ cảm ơn con. Hy vọng con sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp”. “Có gì đâu mẹ, là con tự nguyện mà. Mẹ sắp có cháu rồi, chúc mừng mẹ”.

Sau khi ly hôn với Nhân, Nhài có số tiền khá lớn. Cuộc sống của gia đình Nhân như vậy là tạm ổn, Nhài không phải bận lòng nữa.

Nhài suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu chị định nhận một đứa con nuôi, để thương, để chăm sóc cho khuây khỏa. Nhưng giờ thì chị nghĩ khác, ấp ủ một dự định lớn hơn nhiều…

(Còn tiếp)

Ảnh st