Thầm lặng 13 (Kết)

Thầm lặng 13 (Kết)
Thầm lặng 12
Thầm lặng 11
Thầm lặng 10
Thầm lặng 9
Thầm lặng 8
Thầm lặng 7
Thầm lặng 6
Thầm lặng 5
Thầm lặng 4
Thầm lặng 3
Thầm lặng 2
Thầm lặng 1

THẦM LẶNG (Phần kết)
T/g: Võ Ngọc Trí

Hai mươi tám năm sau…

Hôm nay nhà Nhân đông vui lắm. Không vui sao được, khi thằng Tũn lấy vợ.

Nhân tổ chức đám cưới ở nhà, vì có Sân Vườn rộng rãi. Vừa chủ động về thời gian, vừa ấm cúng thân mật, thoải mái.

Cách đây mấy ngày, bố mẹ Huệ, bố mẹ Nhài đã từ quê lên nhà Nhân, theo lời mời của bà Hạnh.

Bà Hạnh gương mặt rạng rỡ, tiếp đón nồng hậu. Cái ngày này cuối cùng rồi cũng đến, bà sắp có chắt rồi. Cảm giác bà trẻ, khỏe hơn cả chục tuổi.

Nhân lăng xăng chạy ngược chạy xuôi, tay cầm ly bia, mặt đỏ phừng phừng.

Vợ chồng Nhài, vợ chồng Huệ, vợ chồng Toàn ngồi chung một bàn. Toàn cao hứng nói: “Hôm nay vui quá, nào chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng cho đôi trẻ”.

Nhài khều vào tay chồng mình, nói nhỏ: “Anh uống ít thôi, còn chở mẹ con em về nữa”.

Chẳng ai lạ gì nhau. Sau khi lấy lại trí nhớ, Huệ quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ, bằng cách đi làm công nhân. Huệ đã hiểu ra, và không ghét bỏ Nhài nữa.

Nhài đi làm nhân viên văn phòng, sáng đi tối về thui thủi một mình, cảm giác căn nhà rộng thênh thang.

Sau này Nhân mở công ty riêng, mời Toàn, Nhài, rồi Huệ về giúp sức cho mình. Với sự khéo léo, tế nhị của Nhài, giúp ích cho Nhân rất nhiều.

Cũng từ đây, Nhài và Huệ tìm được mảnh ghép của mình. Chồng Nhài có một con gái, vợ mất đã lâu, thiết tha muốn lấy Nhài, để con gái anh có người chỉ bảo. Anh kiên trì theo đuổi gần mười năm trời, Nhài mới gật đầu đồng ý.

Huệ và Nhân không còn căng thẳng với nhau nữa. Giữa hai người có mối ràng buộc chung, đó là thằng Tũn. Nhân không muốn con mình phải khổ sở, khi hai người sinh ra nó bất hòa.

Chồng Huệ chẳng phải ai xa lạ, mà chính là em trai của Toàn. Huệ sinh thêm một thằng cu nữa. Số Huệ vậy mà sướng, được chồng chiều chuộng, cưng nựng lắm.

Nhân từng thề sẽ không kết hôn lần nào nữa, và có lẽ anh sẽ làm vậy. Trái tim anh chỉ có một người, và đã khóa lại vĩnh viễn rồi.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Bà Hạnh ôm Nhài vào lòng, nói nhỏ: “Mẹ cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của con ngày xưa, mới có hạnh phúc cho mẹ ngày hôm nay. Giờ thì mẹ nhắm mắt cũng mãn nguyện rồi”.

Trên đường về, Nhài cứ suy nghĩ miên man. Rồi lại dứt khoát lắc đầu. Hãy để quá khứ ngủ yên, Nhài cần sống cho hiện tại.

Nhài không muốn phải đau khổ thầm lặng thêm một lần nào nữa. Nhân ơi, xin lỗi anh…

Ảnh st