Thầm lặng 1
Võ Ngọc Trí
Chị vừa cắt bỏ tử cung, chị không thể sinh con được nữa.
Chị yêu anh vô cùng. Trước kia, chị không chọn mấy công tử nhà giàu, mà chọn anh, vì chị thấy được anh là một người đàn ông tốt, chịu khó làm ăn, và có chí tiến thủ. Anh tự lập, chứ không dựa dẫm vào bố mẹ.
Chị chưa kịp sinh cho anh đứa con nào. Chị cảm thấy mình vô dụng, và trên hết, chị không được có cái cảm giác làm mẹ. Nhiều đêm thấy chị nằm quay lưng lại khóc rấm rức, anh hết lời vỗ về an ủi chị.
Mẹ anh tuy không hắt hủi chị, nhưng bà buồn nhiều lắm. Chị ước gì bà cứ chửi mắng chị, chị còn cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này, bà vẫn yêu thương chị, với tấm lòng của một người làm mẹ, với thân phận là phụ nữ với nhau, nên bà hiểu, chị khổ sở đến thế nào.
Mẹ con anh quá tốt, làm chị cảm động. Những người không cùng dòng máu, nhưng thật sự cảm thông và chia sẻ với chị, đúng nghĩa một gia đình.
Dù có thể nhận con nưôi, nhưng không ai nói ra điều đó. Thấm thoắt đã ba năm trôi qua, mẹ anh ngày càng già thêm, nhưng vẫn chưa có cháu nội.
Chị xin phép mẹ cho chị thuê ô sin, với lý do là chị dạo này công việc quá bận, không chăm sóc bà chu đáo được.
Cô ô sin còn rất trẻ, khoảng hai lăm tuổi, người khỏe mạnh, khá trắng trẻo, ưa nhìn. Công việc nhà cô làm không phải xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Từ ngày có ô sin, anh có vẻ vui hơn, về nhà sớm hơn. Có hôm chị vô tình bắt gặp anh đang cùng ô sin rửa chén, rất vui vẻ và thân mật.
Dạo này chị hay đi sớm về muộn, lên giường là ngủ. Còn anh nhiều hôm ngủ rất trễ, chị làm như không biết.
Rồi một ngày, anh ngập ngừng báo tin anh có con với cô ô sin. Anh căng thẳng quan sát nét mặt chị. Chị chỉ hỏi “Con trai hay con gái, đã biết chưa?”. “Là con trai, em ạ”. Nghe vậy, chị lặng thinh, quay mặt đi nơi khác.
Anh soắn suýt bên cô ô sin suốt ngày. Mẹ anh, tuy giữ ý khi có mặt chị, nhưng bà rất vui mừng khi sắp có cháu nội.
Một tuần sau, cả nhà không thấy chị đâu, gọi điện thì chị không bắt máy. Vừa lúc ấy, anh nhận được tin nhắn của chị. Tin nhắn viết “Anh đừng tìm em, vì em đã viết sẵn đơn ly hôn rồi, để ở bàn trang điểm. Anh hãy ký vào, rồi nộp cho tòa án.
Anh sắp có con, em nghĩ anh nên cho mẹ của con anh một danh phận. Vì vậy, anh hãy nhanh chóng ly hôn với em, và kết hôn với cô ấy. Đời người phụ nữ khổ lắm, anh ạ.
Cảm ơn mẹ và anh đã đối xử tốt với em, và đừng lo lắng cho em. Em lớn rồi, tự chăm sóc bản thân được.
Anh xin lỗi mẹ giúp em vì ra đi mà không từ biệt. Chúc mẹ sức khỏe, chúc gia đình mới của anh luôn tràn đầy hạnh phúc. Em đi đây…”
Chị gửi tin nhắn cho anh xong, ngồi thẫn thờ. Như chợt nhớ ra điều gì, chị vội vàng vào mạng, rồi gõ “Thủ tục pháp lý khi xin nhận con nuôi”…
(Còn tiếp)
Ảnh st