Oan gia nghiệp báo – Câu chuyện đáng để suy ngẫm
Đứa con út vừa được hai tuổi , đi coi thầy bói , thầy phán:
Nó không hợp với cha mẹ anh em đâu, phải cho đi thôi , nếu không sẽ hại cả nhà đó.Oan gia nghiệp báo nhà bà đó.
Mặc dù rất thương con , đứa bé vẫn bị bố mẹ gởi cho một người vú đem về quê nuôi dưỡng giùm . Tên cũng không dám để họ cha nữa.
Hai mươi mấy năm sau.
Hai vợ chồng ông bà vẫn ở nơi cũ , hai đứa con lớn một trai một gái đã di cư qua nước ngoài . Chúng có về thăm một đôi lần , rồi lại vội vã đi , nói rằng rất bận . Chưa bao giờ chúng ngỏ lời đón hai ông bà qua ở cùng . Lâu thật lâu chúng chuyển cho ông bà ít tiền , nghĩ như vậy là đủ đầy rồi , mặc cho hai ông bà lủi thủi sống với nhau, lúc nào cũng nhớ con cháu.
Đứa con út tội nghiệp , từ ngày bà Mẹ nuôi mất , nó vẫn một mình dưới quê, làm cô giáo một trường trong xã . Lúc nào rảnh rang ,nó lại lên chơi với ông bà, bày biện nấu nướng dọn dẹp .Nó không trách gì chuyện hai ông bà cho nó từ bé , luôn chăm sóc hai ông bà thật chu đáo mỗi khi có dịp ghé vào , có khi cô ở tận cả tháng vì đang nghỉ hè. Hai ông bà cũng có ý đón cô về ,nên hôm cô ghé qua thăm , bà ngỏ lời :
Con thu xếp về ở với ba mẹ luôn nhé, nhà neo người, ba mẹ cũng đã già .
Cô lại từ chối với lý do:
Ba Mẹ à , Mẹ nuôi của con không còn ai nhang khói , con không nỡ bỏ mộ phần nhà cửa của Mẹ nuôi con hoang lạnh , thỉnh thoảng con ghé thăm Ba Mẹ được rồi. Khi nào Ba Mẹ cần gì thì cứ gọi con về, một phần con ở dưới đó lâu ngày cũng quen rồi.
Hai ông bà không nài nỉ nữa , trong thâm tâm họ nghĩ đến ngày xưa , mình đã chối bỏ nó rồi còn gì . Mặc dù ngày đó, gởi cho vú nuôi , hai ông bà vẫn lại thăm , chu cấp đầy đủ , và người vú vẫn không che giấu lai lịch của hai ông bà ,vẫn kể cho cô nghe lý do cô phải làm con nuôi của Vú .
Một hôm , trong chuyến đi hành hương , xe chở hai ông bà bị lật , cả hai đều bị thương nặng .
Cô Út được báo tin
Chỉ có cô đi lại chăm sóc hai ông bà . Hai người con bên nước ngoài khi được báo , tỉnh rụi nhắn gởi cô như đó là việc của cô vậy :
_ Tụi tao bận lắm, bên đây không như ở Việt Nam, thôi thì mày ở gần, ráng thay tụi tao lo cho ông bà đi , tiền tụi tao vẫn gởi về đó ,mày nói ông bà đưa cho ,còn bao nhiêu mày xài ké đi , dư dả luôn đó, khỏi phải đi làm kiếm ăn.
Xong rồi là chẳng hỏi han gì thêm. Tuần sau ,hai ông bà nhận được một ngàn đô, và duy nhất chỉ một lần đó ,cũng vẫn những lời hỏi thăm qua loa ,vẫn điệp khúc bận lắm… Chẳng thấy chúng hẹn ngày về.
Nhìn đứa con mình chối bỏ khi còn nhỏ , giờ tất bật như con thoi , hết chăm sóc ông rồi đến bà ,hai ông bà hối hận lắm . Nó không bao giờ mở miệng trách móc một lời , Ông Bà càng áy náy .
Từ sau tai nạn đó , hai ông bà yếu hẳn . Cô con út đành giao ngôi nhà dưới quê cho người cháu bà Mẹ nuôi coi dùm . Cô ở hẳn với hai ông bà .Cô cũng xin tạm nghỉ việc dạy học , để có nhiều thời gian chăm hai ông bà hơn .
Một hôm, tranh thủ khi cô con út về quê làm giỗ cho Mẹ nuôi , hai ông bà bàn nhau rồi nhất trí gọi điện cho luật sư quen đến nhà . Tờ di chúc được làm ngay trong ngày , giao hết cho người con út căn biệt thự bây giờ đã cũ mà ông bà đang sống ,cùng với tất cả những tài sản mà ông bà đã có. Hai ông bà muốn bù đắp cho cô .
Hai năm nữa trôi qua .
Hai người con bên nước ngoài đột nhiên về thăm . Chúng ở khách sạn vì chê nhà hai ông bà bê bối.
Hôm chúng ghé , sau những lời chào hỏi quen thuộc , chúng đề nghị ông bà giao căn biệt thự cho chúng bán đi ,mua căn hộ chung cư cho hai ông bà sống , chúng sợ khi ông bà mất , chúng mang quốc tịch nước ngoài , căn biệt thự sẽ về tay nhà nước , tuyệt đối không nhắc đến đứa em út tội nghiệp của mình.
Khi hai ông bà nói rõ ý định giao tài sản cho cô con út , hai người con rất bực bội , Người chị lớn cao giọng :
_Nó đâu mang họ của Ba Mẹ đâu, cho nó ít tiền là được , biết vậy sao hồi nằm bệnh viện, Ba Mẹ đi mượn người ngoài có phải hay hơn không .
_Đúng rồi, công xá sòng phẳng làm sao hết cả căn biệt thự được.
Người con trai lên tiếng phụ họa chị mình
Rồi chúng thay nhau kể lể về số tiền chúng đã gởi về nuôi hai ông bà ( mặc dù chẳng có bao nhiêu vì chúng có gởi thường xuyên đâu ,chúng nghĩ hai ông bà tiền của ngày xưa còn rất nhiều)
Bây giờ ông bà mới biết lý do chúng về thăm . Nhà cửa bây giờ có giá quá mà.
Đứng dậy một cách khó nhọc , bà đi vào trong phòng . Bà mở tủ lấy một cái hộp , đem ra đưa cho hai đứa lớn :
_Ba Mẹ trả lại tụi con , đem về bên đó mà xài .
Mắt bà bắt đầu ứa lệ .
Hai người con cầm lấy , mở ra , tất cả thư từ tiền bạc hai người gởi về còn nguyên , không mất một đồng . Cha chúng nãy giờ chỉ ngồi im lặng, ông thấy chán chường, không muốn tranh cãi với hai đứa nó nữa. Người Mẹ bây giờ mới khóc, bà kể về những ngày mê tín , đứt ruột cho đứa con út vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình , trong đó cũng là vì hai con lớn . Bà kể về những ngày nhớ các con , nhìn những tờ tiền gởi về mà chỉ ước giá chúng về thăm . Bà kể về những ngày khó khăn , nếu không có cô út . Bà còn kể nhiều lắm ,trong tiếng nức nở của bà , có cả hối hận , trách móc sự ngu muội của mình khi nghe lời thầy bói ngày xưa .
_Hai đứa con lớn của ông bà từ lúc Mẹ chúng khóc, chúng ngồi im lặng. Mỗi đứa đeo đuổi một ý, nhưng có một điểm chung là chúng vẫn hậm hực. Ở nước ngoài, khi chúng chuẩn bị về Việt Nam, bạn bè ,vợ con ,chồng con, ai cũng biết chúng về để chia thừa kế, giờ như vậy biết nói sao khi chúng về tay không nhỉ, nhất là con trai lớn của ông bà, như ngồi trên lửa ,tiền vé máy bay , phí tổn về nước, lấy đâu trả cho mụ vợ lắm lời . Thêm con nhỏ Út nữa, tự nhiên hưởng hết, nó có đóng kịch lấy lòng hai ông bà để dụ dỗ cho nó hết gia tài không ta .
_Thôi Mẹ đừng kể lể nữa, Ba Mẹ bị nó dụ rồi, mới nuôi có mấy tháng mà dâng hết nhà cửa tài sản cho nó. Nó đúng là oan gia nghiệp báo mà .
Thằng lớn phụ vào nói lớn :
_Ba Mẹ sang tên nhà chưa, nếu chỉ làm di chúc thì hủy đi .
_ Tụi mày ra khỏi nhà tao ngay !
Ông ngồi nghe nãy giờ, tức giận đứng lên hét ,ông tiếp :
_ Sai lầm của tụi tao là cho em tụi mày đi ,rồi sai hơn khi về già cứ hy vọng vào mấy đứa tụi mày .Cút!!!
Bà mặc ông chửi bới hai đứa, bà đứng lên vào phòng ,lòng thầm mong con út đừng về nhà lúc này. Nó hiền lành hiếu thảo quá, bà không muốn nó buồn khi biết được hai anh chị nó nghĩ xấu về nó. Bà ngồi xuống giường, nghĩ về ngày xưa lúc đi coi thầy… Bà lẩm bẩm :”Lão ấy hồi đó còn dám chắc mình chỉ nhờ hai đứa lớn… Lão ấy giờ mà còn sống, chắc mình thưa công an quá ,quân nói láo… ”
Ngoài nhà, ông vừa đóng xong cánh cổng, chúng nó đi rồi . Sao ông thấy như mình vừa làm được một điều gì thật đúng cho con út nhà ông.
Ông bà đã sai khi để tuổi thơ của cô trôi qua mà không có gia đình ruột thịt bên cạnh.
Tất cả chỉ vì mê tín.
THANH NGUYỄN TB
TPHCM