Thế là hắn lấy vợ – Phần 9
Chị xuất viện về nhà, với một nỗi buồn chưa thể nào nguôi ngoai trong lòng. Hắn cũng chỉ biết an ủi chị, động viên chị và cũng là động viên chính bản thân mình. Khi chị nằm bệnh viện, hắn đăng ký nghỉ phép để cùng chị vượt qua nỗi đau, nhưng khi về nhà, hắn lại xin đi làm để công việc bận rộn làm quên đi ký ức đau thương. Cứ thế, thời gian cũng dần xóa đi ký ức đau buồn ấy, vết thương trên cơ thể cũng đã lành, nhưng còn vết thương trong lòng này ắt hẳn sẽ khó mà quên được trong suốt cuộc đời của vợ chồng hắn.
Chị khỏe lại, cùng hắn chăm sóc con trai đầu. Thằng bé rất ngoan, quấn ba và giống ba như đúc. Trong thời gian này, giữa chị và ba mẹ hắn xảy ra mâu thuẫn, nên chị nhất quyết xin ra ở riêng. Hắn chưa khi nào thấy chị cương quyết như thế! Nếu hắn chọn lựa sai lầm, thì có lẽ gia đình hắn tan nát mất. Vì vậy, hắn theo chị, hắn xin lỗi ba mẹ và thường xuyên về thăm ông bà cho đỡ tủi thân.
Ra ở riêng, nhưng thực ra hắn và chị ở nhà trọ của vợ chồng anh trai chị. Cũng tạm ổn khi gia đình hắn sinh hoạt chung, nhưng nếu như có thêm em bé thì hơi nhỏ!
2 năm sau ký ức đau buồn kia… Một ngày nọ, hắn chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy chị đi làm về, hắn sốt ruột gọi điện cho chị, hỏi chị đang ở đâu? Hắn lo lắng cho chị. Chị đáp lại lời hắn trong một sự im lặng, khẽ khàng: “Chờ chút em về, em đang khám bệnh”.
Hắn ngờ ngợ! Khám bệnh?? Lẽ nào….!
Chị mang thai!
Không thể nào kể hết được niềm vui sướng khi hắn nghe được tin vui này từ chị. Hắn chăm chị, lo cho chị, và bắt chị phải được hắn chở đi làm hàng ngày. Chị cười đồng ý! Anh trai chị cho vợ chồng hắn miếng đất, bảo vợ chồng hắn phụ thêm tiền để anh xây nhà cho. Khỏi phải nói vợ chồng hắn biết ơn anh chị biết bao nhiêu.
Xây nhà, hắn cũng tham gia trong những ngày hắn rảnh rỗi! Thôi thì đủ thứ việc, nào là làm móng, đổ cột, đổ sàn, xây tường…việc nào hắn cũng làm tất. Hắn làm với một nhiệt huyết vô cùng nhằm chào đón con gái hắn đến với thế giới này! Chị cũng vậy, chị cũng tham gia dọn dẹp ngôi nhà mơ ước, với cái bụng càng ngày càng lớn. Ham việc, chị quên mất mình đang mang cho người một sinh linh sắp chào đời. Chị bị động thai, dọa sảy! Chao ôi, hắn tức giận, bắt chị phải nằm im để dưỡng thai, công viêc cứ để hắn làm! Chị cười, động viên hắn cố hoàn thành căn nhà của vợ chồng mình.
Ngôi nhà hoàn thành trong niềm vui sướng của gia đình chị. Ngửi mùi thơm nhà mới, hắn biết rằng hạnh phúc sẽ đến với gia đình hắn…một lần nữa!
Chị bể ối trong lúc đang ngủ! Rút kinh nghiệm từ trước, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, đồ đạc đã đóng sẵn chờ ngày chị lâm bồn. Chở chị lên bệnh viện cùng với mẹ, hắn lại trải qua quãng thời gian mà hắn nói đùa với chị: Đợi chờ là hạnh phúc kia! Từ phòng sinh được đẩy ra trên băng ca, chị nói với hắn: “Con gái giống anh Cò như đúc”. Hắn bế con gái trên tay, nói thầm: Chào con gái đến với ba mẹ!
Hắn không thể ở lại chăm sóc chị được, vì có lệnh công tác đột xuất 3 ngày. 3 ngày này đối với hắn dài như 3 thế kỷ. Cũng nhờ chị chụp hình con gửi cho hắn, hắn mới vượt qua được nỗi nhớ này. Hết công tác, hắn lên bệnh viện với chị và con gái, lại được chăm sóc những người thân yêu nhất của mình.
Ngày về nhà, nhìn ngôi nhà khang trang, cùng con trai yêu dấu chạy ra đón ba mẹ và em gái về, hắn ngỡ ngàng như đang trong một giấc mơ, một giấc mơ có thật. Mãi đến tận sau này, nhìn con trai, con gái và chị nằm ngủ say kế bên, hắn vẫn chưa tin rằng, đây là sự thật. Hắn mỉm cười, hôn từng thành viên trong gia đình và nhìn chị mỉm cười trong giấc ngủ, nụ cười mãn nguyện cho những gì đã trải qua!
*********************
Truyện đến đây là kết thúc. Mạch truyện cũng nên dừng lại, vì viết tiếp cũng là những chuyện cũng thường ngày trong gia đình hắn. Trải qua bao nhiêu đau khổ, hạnh phúc, vui buồn… thì bây giờ chị và hắn cũng đã có được một gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình.
Xin cám ơn các bạn đã cùng đọc và trải qua những cung bậc cảm xúc! Chào tạm biệt.
Nguồn : Lý Hải Bắc
Nguồn : Lý Hải Bắc