Vợ hắn là chị nấu bếp hàng ngày trong cơ quan. Hắn có số của chị để hàng ngày sau khi chấm cơm cho anh em trong đơn vị xong, thì báo cho chị để chị đi chợ mua đồ về nấu ăn cho đơn vị. Trong một đêm nằm trong phòng ngủ chung của đơn vị, hắn buồn. Buồn vì mối tình đầu của hắn đã bỏ hắn đi lấy chồng, bỏ lại trong tâm hồn hắn một nỗi nhớ mà mãi sau này, tình yêu của vợ hắn mới xóa nhòa đi được. Hắn say, say cho giấc ngủ mau đến, vì chỉ có giấc ngủ mới có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng hắn. Bởi với hắn, mối tình đầu đâu dễ lãng quên. Hắn bèn nhắn tin vu vơ cho chị: “Em ơi, mình cưới nhau nhé!”. Một tin nhắn mà hắn đã từng ao ước rằng sẽ ngỏ lời cho tình yêu đầu. Thế nhưng, bây giờ hắn lại nhắn tin ấy cho chị…
Chị không xinh, chỉ được cái ưa nhìn và nấu ăn ngon, theo nhận xét của anh em trong đơn vị. Mỗi khi chị nấu ăn, chị luôn đảm bảo rằng, anh em luôn được ăn no và ngon nhất. Cái miệng của hăn trở nên ngon hơn, kể từ khi hắn ăn cơm chị nấu. Nhưng, khi hắn nhắn tin cho chị, hắn lại ngại ngần khi đối mặt với chị. Hắn lo rằng, chị sẽ biết người nhắn tin là hắn, sẽ từ chối hắn, sẽ nói hắn không đàng hoàng, vì chị hơn hắn 2 tuổi; và chị đã có người yêu!
Nhưng chị vẫn như không có gì xảy ra, vẫn tươi cười niềm nở với mọi người, vẫn nhanh tay múc từng món ăn nóng nổi bày trên bàn để anh em trong đơn vị thưởng thức, bỏ mặt hắn đứng xớ rớ kế bên. Hắn ngạc nhiên “Phải chăng chị chưa hề nhận được tin nhắn của hắn”!
Hắn quyết tâm làm rõ chuyện này! Hắn cũng gửi lại cho chị một tin nhăn y chang như thế, và rồi hắn cũng nhận lại từ chị thái độ y chang như tin nhắn đầu. Tức quá, lấy hết cam đảm, nhân lúc không còn ai dưới nhà bếp – chỗ chị làm việc, hắn mới hỏi: “Sao em không trả lời tin nhắn của anh?”. Nghĩ lại thì hắn liều thật, nhỏ tuổi hơn nhưng lại xưng “Anh”, như lời vợ hắn bông đùa với con sau này! Chị ngơ ngác nhìn hắn, nói: ” Anh nhắn tin gì cho em à?”. Hắn á khẩu! Trời đất ơi, tin nhắn quan trọng thế mà chị lại không biết. Hắn trả lời: “Thì tin nhắn Em ơi mình cưới nhau nhé đó. Anh nhắn cho em tới 2 lần kia!” Chị tủm tỉm cười, rửa tay rồi đứng dậy: “Hóa ra tin nhắn ấy là của anh à! Em cứ tưởng người khác nhắn tin nhầm vào máy em chứ.” Mặt hắn đần thối, lỡ rồi nên hắn hỏi luôn: “Vậy em nghĩ sao về anh?”. Chị cười, nói: “Cho em thời gian suy nghĩ nha”.
Thời gian suy nghĩ của chị cũng không dài lắm, khoản 1 tháng mà thôi. Nhưng trong thời gian 1 tháng ấy, hắn như biến thành một người khác! Lúc nào cũng có mặt dưới bếp, để đỡ đần cho chị những bịch rau, thịt khi chị chở nặng. Thói quen này, khi đã thành vợ chồng, hắn vẫn tiếp tục thực hiện. Một phần vì hắn quen rồi, một phần vì hắn muốn giúp đỡ cho vợ của mình những công việc nặng nhọc. Những lúc ấy, hình ảnh của người yêu cũ dần xóa nhòa đi trong tâm trí của hắn. Đối với hắn bây giờ, yêu được chị và được chị yêu đã là hạnh phúc!
Chị cũng thế! Chị cũng hỏi dò về hắn qua những người làm chung trong đơn vị. Ai cũng chê, nói chị đừng nên lấy hắn, vì hắn mê game online! Hắn mê game lắm, có thể ăn ngủ ngoài tiệm game luôn. Mỗi khi lãnh lương, hắn đều đổ dồn hết tiền vào trong game. Hắn còn vay mượn tiền anh em trong đơn vị, để dồn hết tiền vào cái thú vui của hắn. Khi ấy, game online như một thứ ma túy mà hắn mãi vẫn không cách nào bỏ được. Nhưng bù lại, hắn lại không đánh bài, hút thuốc, ham mê ăn nhậu. Hắn chỉ mê chơi game…. Sau này, khin nhìn tài khoản nạp game của mình, hắn lại thở dài! Ước gì…. mình đừng ham mê game như vậy. Nhìn con số hơn 200 triệu hiện ra trong tài khoản nạp, hắn xụi lơ. Xụi lơ y như khi biết tin con game mà hắn đam mê bị sập…..
Chị cười, vẫn quyết định quen hắn! Với chị, ham mê game không khó để thay đổi. Chị còn nói một câu, mà sau này hắn mới biết, và càng cảm phục vợ mình hơn: “Đàn ông, ai chẳng có tứ đổ tường. Không dính cái này thì dính cái kia. Mê game thì chị mua máy cho về nhà chơi, không ra khỏi nhà là được rồi”. Sau này, khi chính thức quen nhau khi cùng nhau chung chuyến xe lên cơ quan khám sức khỏe, chị hỏi hắn: “Anh nói thật em biết, anh còn nợ anh em trong cơ quan bao nhiêu tiền, để em trả nợ hết cho anh. Em không muốn anh mắc nợ trong cơ quan, vì nó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong sự nghiệp…” Hắn nói, và chị trả nợ thay cho hắn bằng cách bán đi bộ vòng xi men 7 chiếc trên tay, bộ vòng chị đi làm bên ngoài dành dụm được. Nhìn cánh tay của chị trơ trụi vì mất đi bộ vòng vàng, hắn cảm động lắm, vì đây là lần đầu tiên có người con gái lo lắng cho hắn như vậy. Vì vậy, hắn càng quyết tâm cưới chị làm vợ, càng quyết tâm sẽ làm cho chị hạnh phúc…..
Nguồn : Lý Hải Bắc
(HẾT PHẦN 1)
Thế là hắn lấy vợ – Phần 4
Thế là hắn lấy vợ – Phần 5
Thế là hắn lấy vợ – Phần 6
Thế là hắn lấy vợ – Phần 7
Thế là hắn lấy vợ – Phần 8
Thế là hắn lấy vợ – Phần 9