Tản mạn cuộc đời – Câu chuyện ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Anh dừng xe ghé vào nhà một người quen :
-Này cô, bán cho anh con chó về anh nuôi cho đỡ buồn . Ở một mình buồn lắm !
-Lấy vợ về cho vợ nó hầu chứ mua chó về hầu nó à. Cô chủ chó gấm gẳn.
-Nhưng chúng nó có cho lấy đâu!. Anh vớt vát giọng buồn buồn .
-Kệ mịa chúng nó chứ, anh lấy vợ cho anh chứ lấy cho chúng nó đâu mà đồng ý hay không!. Lúc anh ốm chết gọi chúng nó về khéo thối rồi. Cô cười.
-Chúng nó bảo hễ ốm nó về rước đi, mà anh còn khỏe chán. Thôi bán cho anh con chó về anh nuôi. Anh cố gắng thuyết phục.
-Không. lứa này có một con em để nuôi. Lứa sau rồi em để cho.
Nằn nèo mãi không được anh đành quay xe trở về.
Căn nhà ba tầng nằm ngay mặt đường liên xã cùng khoảng sân rộng xếp các chậu cảnh đủ mọi thể loại sanh, si sung, khế. Mỗi cây mỗi thế, mỗi dáng. Chúng đứng im lìm như đồng cảm nỗi cô đơn của chủ nhà. Ngót sáu chục cái mùa xuân, chị vợ bị tai nạn nằm liệt ba năm rồi đi để anh ở lại lẻ loi cũng hai năm rồi.
Anh chị có hai thằng con trai đều vợ con đề huề và sinh cơ lập nghiệp tận tít trong Nam .Cả năm chúng về thăm anh được một, hai lần . Hàng ngày, với số tiền lương hưu sớm vài triệu anh lủi thủi sống qua ngày. Các con động viên anh vào với chúng nhưng anh không muốn đi. Nhà cửa, cây cối và hương khói cho người vợ bạc phận cùng cha mẹ ông bà. Anh không dứt đi được. Với lại anh thừa hiểu hai nàng dâu hiện đại chả cô nào muốn có một ông bố nhà quê hiện hữu trong nhà của mình.Thằng lớn còn có tý uy với vợ chứ thằng bé sợ vợ như sợ cọp. Chả cái dại mà vào ở cùng với chúng.
Mọi người khuyên anh đi lấy vợ về cho vui cửa vui nhà và đỡ đần lúc ốm đau, nhưng hai đứa con anh không đồng ý. Chúng bảo : bố có thể đi cặp bồ, đi giải quyết bức bối chứ không được đưa ai về thế chỗ mẹ chúng được. Chúng cấm!
Chúng nói thế thôi chứ anh thừa biết chúng sợ mất nhà và sợ anh lấy vợ thì mảnh đất trên Hà nội năm xưa mua ở ngoại thành, nay thành phố dãn ra lại vào giữa phố có người trả 5 tỷ chúng chưa cho bán ấy lại chia năm sẻ bẩy thiệt thòi cho chúng. Bản tính anh hiền lành, không muốn phật lòng các con nên cứ lủi thủi một mình hết ngày này qua tháng khác.
Bật vòi nước tưới đám cây xong anh vào nhà ngước nhìn ảnh người vợ nước mắt ầng ậc: giá em cứ nằm như mấy năm qua thì anh cũng đỡ buồn em nhỉ? hàng ngày, anh vẫn được vuốt ve đôi cánh tay mềm mại của em, được chải tóc và kể chuyện cho em nghe thì anh đỡ cô đơn biết bao!
Trên ban thờ, hình như đôi mắt của người vợ cũng loang loáng nước!
*************
Đấy là chuyện của ba năm trước thôi. Chứ tháng tám vừa qua anh lấy vợ rồi nhé các bác.
Mảnh đất ấy anh bán được bốn tỷ vì đất xuống, nghĩ cũng tiếc cho anh. Nhưng mà bán rồi chia cho mỗi thằng con một tỷ, còn lại anh găm ngân hàng và đi cưới vợ.
May cho anh là bà chị họ lấy chồng ở xã bên, có cô em quá lứa đã sang tuổi năm mươi, xưa vào nam trông trẻ nay có tuổi về quê đồ xôi bán. Cô không xinh nhưng nhìn duyên và rất đảm đang.
Vốn gái chưa lên xe hoa lần nào nên gia đình yêu cầu lễ lạt, cưới xin đàng hoàng.
Vậy là đám cưới được tổ chức khá rình rang. Một xe mười sáu chỗ chở năm quả phủ khăn điều rực rỡ và đoàn bưng lễ áo dài khăn đóng.
Năm xe con đón dâu. Trong đó hai xe bẩy chỗ của con trai chở các cụ già, anh thuê một xe đón dâu kết hoa . Anh tâm sự thực ra anh định bảo thằng con có xe thì chở bố đi đón dì. Nhưng nó bất mãn tỏ ý ông có tiền thì tự đi mà thuê.
” Tao thuê luôn.cần éo gì.” Anh cười khành khạch. Chúng nó có biết nghĩ cho mình đâu mà mình phải hi sinh mãi cô nhỉ.
Lại trêu anh: thế có vợ rồi sướng nhá!. Anh cười.
Kể cũng vui cô ạ. Nhưng cũng bận phết đấy. Bà ấy vẫn thích bán xôi.nên sáng phải dậy phụ chở xôi ra chợ cho bà ấy bán.
Tôi bảo nghỉ đi vì có đến nỗi thiếu thốn đâu. Nhưng không nghe. Bảo khi nào yếu thì nghỉ.
Nhìn sắc mặt hồng hào tươi tắn của anh. Nhìn vẻ mặt hồ hởi khi anh kể chuyện . Tôi gật gù. Cuộc đời là của mình. Hãy biết yêu và hưởng thụ khi có thể.
Ảnh chống trôi bài.
Tác giả : Hằng Minh Vũ