Người Đàn Bà Đi Trong Cơn Bão Chương 19
Lan đang đứng nói chuyện với bé Hoài An thì nghe tiếng thầy hiệu trưởng gọi. Cô hồ hởi quay lại:
“Có chuyện gì vậy thầy?”
Thầy hiệu trưởng ái ngại nói:
“Cô Lan hôm nay có thể ở lại dự liên hoan với nhà trường được không?”
“Dạ thưa thầy em có việc bận. Em đã xin phép thầy hôm qua rồi mà.”
“Thì vẫn biết thế. Nhưng cô có thể thu xếp ở lại một chút thôi cũng được.”
“Dạ thưa thầy. Em đã hẹn với người nhà trưa nay sẽ về ăn cơm rồi. Cũng đã thu xếp hết đồ đạc quần áo xong xuôi. Không giấu gì thầy em trai em hôm nay được về nghỉ phép. Lâu lắm rồi chị em chưa được gặp nhau.”
Thầy hiệu trưởng đắn đo nhìn về phía phòng Hội Đồng thấy Phiên đang nhìn ra chờ đợi. Đương nhiên ông không thể từ chối lời đề nghị của bí thư xã được.
Thầy kéo cô Lan lại gần nói nhỏ:
“Cô Lan này! Cô cũng biết năm nay lễ tổng kết mình có nhiều sự kiện mới. Tổng bí thư xã lần đầu tiên đến dự lễ cùng trường mình lại còn trao tặng học bổng bằng tài sản cá nhân của mình nữa.”
“Vâng ạ. Em cũng rất lấy làm cảm kích tấm lòng của bác ấy. Một người đứng đầu xã có lòng quan tâm đến mầm non của đất nước thế này thì thật là vinh hạnh.”
Lan vẫn vô tư không hiểu ý đồ của thầy hiệu trưởng. Thấy vậy thầy hiệu trưởng bèn nói thẳng luôn cho xong:
“Thôi tôi nói thẳng thế này nhé. Chuyện của cô Lan có xin phép tôi thì tôi không nói làm gì. Vấn đề dự liên hoan hay không dự cũng không quan trọng lắm vì ai cũng có việc cá nhân cả. Rảnh rỗi thì vui vẻ với nhà trường. Không thì thôi. Ai cũng có việc riêng của mình. Tôi không muốn Ьắt ép ai làm gì. Nhưng ngặt lỗi ông bí thư lại muốn gặp cô. Tôi có nói là cô xin phép không dự liên hoan rồi mà ông ấy cứ một mực muốn gặp. Tôi không có cách nào từ chối được. Hay là cô nể mặt tôi một lần lùi bữa cơm với gia đình để dự liên hoan với trường. Một lúc thôi cũng được. Miễn là cô có mặt. Chứ tôi ngại từ chối ông ấy lắm.”
Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa nhìn về phía phòng hội đồng. Lan cũng nhìn theo ánh nhìn thầy. Phiên vẫn nhìn chằm chằm dõi theo cuộc nói chuyện giữa hai người.
Thấy thầy hiệu trưởng đã đích thân đến nài nỉ mình như vậy Lan cũng không thể từ chối được.
“Dạ! Thôi vậy cũng được ạ. Em sẽ ở lại một lúc rồi về.”
Nghe Lan đồng ý thầy hiệu trưởng mới thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy cảm ơn cô Lan nhé!”
“Ôi không có gì đâu thầy. Thấy thầy hết lòng vì nhà trường em cũng đâu có lỡ chối từ. Cũng không có việc gì to tát mà.”
Lan vui vẻ dựng xe lại chỗ cũ rồi nói với bé Hoài An:
“Em về trước đi. Lát nữa nếu về sớm được thì cô qua.”
“Vâng ạ. Em chào cô!”
Bé em Hoài An lễ phép cúi chào Lan và thầy hiệu trưởng rồi quay ra đạp xe đi về lớp.
Thầy hiệu trưởng đã thuyết phục được Lan thì mặt tươi tỉnh hẳn đi về phía phòng hội đồng.
“Thế nào rồi thầy? Cô ấy thì ở lại chứ?”
“Vâng thưa bí thư.”
Nghe thầy hiệu trưởng gật đầu ҳάc nhận Phiên mỉm cười khoái chí. Vậy là bước đầu tiếp cận mục tiêu của hắn ta đã thành công.
Địa điểm liên hoan là một nhà hàng ăn gần Ủy ban xã. Các thầy cô sau khi đã ʇ⚡︎ự lễ tổng kết phát thưởng của các lớp chủ nhiệm thì tập trung hết cả ra đó. Ban giám hiệu nhận nhiệm vụ tiếp đón bí thư nên đã đưa Phiên ra nhà hàng trước để tiếp chuyện.
Năm nay hầu hết mọi giáo viên và nhân viên trong nhà trường đều đi dự lễ liên hoan vì lần này được tổ chức khá lớn. Trừ một số cô giáo có con nhỏ phải đi đón con mới không đi dự được.
Bàn tiệc cũng đã sẵn sàng. Ban Giám hiệu cùng với các tổ trưởng tổ chuyên môn ngồi cùng bí thư để tiếp đón. Thường thì mấy thầy tập trung ngồi với nhau để tiện uống bια vì các cô chỉ uống nước ngọt. Còn các cô thì ngồi bàn riêng. Nhà trường có cả thảy hơn 40 người cả nhân viên và giáo viên. Hai bàn các thầy tập trung lại một chỗ để tiện cho việc giao lưu. Riêng bàn ban giám hiệu thì có thêm hai cô hiệu phó là nữ. Vì năm nay phải tiếp đãi bí thư nên hai cô tập trung ở bàn các thầy cho thêm phần trang trọng.
Lan cũng vào ngồi bàn giáo viên nữ dự liên hoan cùng đồng nghiệp. Tiệp ngồi bàn giáo viên nam quan รá☨ động thái của cả hai người. Anh ta thấy Phiên dù ngồi bàn phía bên này nhưng mắt cứ liếc liếc sang bàn của Lan suốt. Tiệp thấy thời điểm đã đến rồi. Hắn ta cố tình cầm một lon bια rót đầy cốc rồi đi lại bàn ban giám hiệu chúc mừng.
Hắn lại gần bí thư xã chào hỏi Phiên trước. Hôm nay hắn không uống say như mọi lần mà nói những lời văn hoa lịch sự. Mọi người thấy hôm nay hắn có vẻ đàng hoàng d᷈-i᷈nh đạc ra dáng một giáo viên mẫu mực nên cũng mừng. Chúc xong bàn ban gian hiệu, Tiệp cố tình nói nhỏ vào tai Phiên:
“Cơ hội đến rồi. Bí thư có thể tiếp cận cô ấy được rồi đấy.”
Phiên giả vờ cầm lon bια chúc lại Tiệp rồi cảm ơn ban giám hiệu đã có lời mời mình đến dự buổi liên hoan hôm nay.
Chúc xong Phiên đích thân đứng dậy đi lại bàn giáo viên nữ có Lan rồi nói:
“Tôi rất vui và lấy làm vinh hạnh khi được nhà trường mời đến dự lễ tổng kết và buổi liên hoan hôm nay. Thay mặt ủy ban nhân dân xã tôi rất hãnh diện khi thấy nhà trường mình ngày càng tiến bộ và có nhiều thành tích xuất sắc. Không những thế mà các hoạt động văn nghệ cũng có phần khởi sắc so với những năm trước đây. Nhất là tiết mục văn nghệ của cô Lan. Tôi rất vinh hạnh được chúc cô một ly!”
Lan hơi ngỡ ngàng vì không hiểu sao ông bí thư này lại biết tên mình. Nhưng sự nghi vấn đó quá nhỏ nên cô cũng mau chóng quên đi.
“Dạ cảm ơn bí thư ạ!”
Lan lịch sự nâng cốc nước ngọt lên để chúc mừng cùng với mọi người.
Uống xong một ngụm bια, Phiên mới chậm rãi nói tiếp:
“Không biết có thể uống riêng với cô Lan đây một ly không?”
Lan nhìn mọi người có chút ngại ngùng vì sự đường đột của Phiên. Nhưng Phiên thì lại khác, hắn ta có vẻ rất thản nhiên với lời đề nghị này đứng chờ đợi phản ứng của Lan.
“À vâng tất nhiên là được ạ!”
Lan miễn cưỡng cầm ly nước ngọt của mình lên cụng ly riêng với Phiên.
“Cảm ơn cô Lan nhiều nhé!”
Hắn nhìn Lan say đắm bất chấp các ánh nhìn của mọi người xung quanh đang dồn về hai người. Lan cảm thấy rất khó xử nhưng may thay thầy hiệu trưởng đã đi đến bên bàn của Lan cười nói:
“Nào chúc mừng trường chúng ta năm nay đạt thành tích cao!”
Lan lợi dụng tình huống này vội vàng lảng sang chỗ thầy hiệu trưởng cầm ly lên chúc mừng hò reo cùng mọi người.
“Nhân đây tôi cũng rất cảm ơn bí thư đã tham dự và trao phần thưởng khuyến học cho các em học sinh của trường. Chúng tôi cũng xin hứa và cố gắng sang năm sẽ đặt nhiều thành tích cao hơn nữa.”
Thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố. Mọi người đều hùa vào chúc mừng vui vẻ. Riêng chỉ có Phiên là vẫn cứ liếc nhìn trộm Lan không thôi.
Cuộc vui vẫn chưa dứt thì Lan có điện thoại. Cô mở máy lên mới thấy là Quân đang gọi cho mình. Lan ý tứ ra ngoài nghe.
“Sao bảo trưa nay về mà không thấy chị đâu cả vậy?”
“Ừ, đang mắc liên hoan.”
“Sao hôm qua chị nói là không đi liên hoan mà.”
“Trường hợp bất khả đáng thôi.”
“Mẹ nấu cơm xong rồi. Cả nhà đang chờ mỗi chị thôi đấy.”
“Ừ, chị biết rồi. Chị về ngay đây.”
Nói chuyện với Quân xong Lan quay vào chào mọi người xin phép ra về trước.
Phiên thấy Lan đi ra ngoài thì giả vờ có điện thoại rồi đi theo. Lan dắt xe máy chạy được một đoạn thì bất ngờ gặp Quyền cũng đang chạy từ phía đối diện đến.
“Lan!”
Lan rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Quyền xuất hiện ở đây. Cô cũng dừng xe lại. Dù đã chia tay nhưng Lan đối với Quyền không h, ận t, hù gì bởi cô biết một phần nguyên do cũng chính từ bản thân mình mà ra. Chỉ có điều Quyền đã có người khác, gặp gỡ bây giờ không tiện lắm nên cô luôn tìm cách né tránh anh.
“Lan … em…em khỏe chứ?”
Quyền ấp úng.
“Vâng, Em khỏe. Anh có công trình dưới đây à?”
“Không! Anh xuống đây là tìm Em.”
Lan thoáng chút ngỡ ngàng vì câu nói của Quyền. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ʇ⚡︎ự nhiên.
“Em nghĩ là giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Thôi em có việc bận rồi em xin phép đi trước!”
Lan nói rồi dứt khoát vặn tay ga xe máy định đi luôn thì lại nghe tiếng gọi phía sau:
“Coo Lan đợi đã!”
Phiên cũng đang chạy xe máy từ phía nhà hàng đi ra.
“Bí thư có chuyện gì không ạ?”
“À, cũng không có chuyện gì. Lan về sớm vậy? Sao không ở chơi thêm chút nữa hãy về?”
“Em có chút việc phải đi gấp. Nếu không có chuyện gì thì em xin phép ạ.”
Lan nói rồi dứt khoát nổ máy rời đi.
Phiên cũng định tăng ga xe máy chạy theo Lan thì bất ngờ bị Quyền chặn đầu xe lại.
“Anh là ai?”
Chiếc xe máy của Quyền chặn ngay đầu xe máy của Phiên nên buộc hắn ta phải dừng lại.
“Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng.”
Phiên tức giận vì sự Һuпg Һᾰпg của Quyền. Người đàn ông này từ đâu đến cái xã này mà dám chặn đường ông ta. Một phần nữa là lúc nãy Phiên trông thấy Quyền chặn xe nói chuyện với Lan nên đã tức sẵn rồi.
“Tôi là chồng cô Lan.” Quyền thấy rõ ràng thái độ của Phiên đối với Lan lúc nãy không bình thường nên nói phủ đầu trước. Đàn ông với nhau mà. Chỉ nhìn thoáng cái là biết ngay người kia có ý đồ gì với phụ nữ. Lòng vả cũng như lòng sung thôi.
Phiên cau mày. Rõ ràng là Lan ly hôn rồi mà. Sao gã này lại nhận là chồng cô ấy nhỉ? Phiên thấy hoang mang quá.
Thấy Phiên đứng ngây ra Quyền liền hăm dọa:
“Cô Lan là người đã có chồng. Tôi cấm anh không được lại gần cô ấy.”
Phiên phức lắm liền gạt tay Quyền ra uy:
“Anh có biết tôi là ai không mà dám nói câu đó?”
“Ông là ai tôi đếch cần biết. Tôi cảnh ông không được đến gần vợ tôi. Trông ông cũng có vẻ là cάп bộ nhà nước đấy. Nên hãy cố giữ cái ghế của mình cho chắc. Đừng có mà thậm thụt với người đã có gia đình. Tôi nhất định sẽ không tha cho kẻ nào dám đến gần vợ tôi đâu.”
Quyền nói giọng đầy thách thức nhưng không có vẻ gì là nói đùa cả. Cảnh cáo xong tình địch quyền rồ ga lao thẳng về phía trước đuổi theo Lan. Anh ta phải mất công lắm mới tìm được địa chỉ trường Lan ở dưới này. Sau đó còn đến tận trường nhưng không thấy ai. Hỏi thăm bác bảo vệ mới biết là cả trường dẫn nhau ra nhà hàng liên hoan rồi. Anh ta lại cất công đi hỏi thăm mãi mới tìm thấy nhà hàng này. Đang định đi vào thì may gặp Lan đi ra rồi. Tất nhiên một khi anh ta đã cất công về tận đây tìm Lan thì anh ta sẽ không cho phép kẻ nào dám đến gần cô ấy cả. Quyền muốn nối lại mối quαп Һệ với vợ cũ của mình bằng bất cứ giá nào.