Lẽ đời 7
Phạm Thị Xuân
Khi Dậu và Vân Anh rời đi, chỉ còn lại hai người đàn ông trong phòng. Bảo nhìn Cường với vẻ châm chọc:
-Không ngờ cậu lại là người đổ đốn thế này! Vậy mà lâu nay trong cơ quan, ai cũng khen cậu là người đạo đức liêm chính. Tôi thật sự thất vọng về cậu. Cường lắc đầu:
-Không phải như anh nghĩ đâu!
Bảo cười khẩy:
-Mọi chuyện sờ sờ trước mắt rồi, cậu còn bao biện làm gì nữa. Thôi, cậu hãy mặc quần áo vào đi, nhìn cậu tồng ngồng thế này, tôi thấy chướng mắt quá.
Cường vội vàng quơ áo quần, chiếc quần dài và quần trong rơi dưới sàn nhà, Cường nhặt lên mặc vào. Chợt thấy chiếc điện thoại nằm ở đầu giường, Cường nhặt lên xem rồi lẩm bẩm:
-Điện thoại mình đây mà, sao ai lại tắt nguồn như thế này nhỉ ?
Cường bật nguồn trở lại. Bảo hừ một tiếng:
-Giờ mà còn tâm trí sờ mó đến cái điện thoại à?
Cường ngước lên:
-Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn cứ không tin mình đã làm ra chuyện xấu xa ấy.
Bảo nhún vai:
-Sao cậu có thể nói mấy lời này chứ? Cậu nhận Ϯộι đi, tôi còn có thể tha thứ.
Cường thanh minh:
-Thật sự tôi không nhớ gì hết, anh Bảo à!
Bảo bĩu môi:
-Vân Anh đã nói như vậy mà cậu vẫn còn chối cãi à?
Cường ôm đầu suy nghĩ rồi nhỏ giọng:
-Nhưng tôi không có chút ấn tượng gì cả. Nếu tôi làm gì đó, tôi phải nhớ đôi chút chứ.
Bảo lẩm bẩm:
-Tại cậu quá say nên không nhớ!
Cường thở dài:
-Nếu tôi say quá, liệu tôi có làm được chuyện ấy không? Say thì ngủ thôi chứ.
Bảo bực bội:
-Cậu đừng nói nhiều nữa. Tóm lại là cậu không chịu nhận Ϯộι chứ gì?
Bảo nhíu mày:
-Tôi vẫn cứ cảm thấy mình vô Ϯộι. Có cái gì sai sai ấy. Hay là cô Vân Anh muốn đổ Ϯộι cho tôi?
Bảo hét toáng:
-Nó với cậu mới gặp nhau lần đầu, có thù hận gì mà nó phải đổ Ϯộι cho cậu như vậy?
-Thế mới nói! Tôi thật không hiểu, anh Bảo à? Anh giúp tôi đi, rồi tôi sẽ đền ơn cho anh. Tôi nói thật, tôi không làm việc đó!
-Sao cậu ngoan cố vậy? Cậu không làm thì ai làm đây. Chẳng lẽ là tôi à?
Tự nhiên, Cường nhìn Bảo với vẻ nghi ngờ:
-Hay là…
Bảo ngắt lời:
-Hai vợ chồng tôi đã bắt tại trận, cậu đừng có mà cãi chày cãi cối nữa.
-Nhưng mà tôi…
Thấy Cường vẫn còn nghi ngờ, Bảo nôn nóng muốn thắng nhanh nên anh ta quyết định lật con át chủ bài ra. Bảo cười nhăn nhở:
-Nói cho cậu biết, mọi chứng cứ phạm Ϯộι của cậu, tôi đều lưu vào trong điện thoại đây này.
Cường sửng sốt:
-Anh nói vậy có nghĩa là sao?
Vẻ mặt Bảo trở nên nham hiểm, anh ta rút cái điện thoại ra và đưa cho Cường. Cường phát hiện thấy trong điện thoại có cả một seri hình chụp Cường và một cô gáι đang quấn lấy nhau, tгêภ người không một mảnh vai che thân. Mặt cô gáι không rõ nhưng Cường vẫn nhận ra đó là Vân Anh. Cường ôm đầu đau khổ, xong anh định xóa những tấm ảnh nhưng Bảo đã giật cái điện thoại lại và cười to:
-Cậu xóa cũng vô ích thôi. Vợ tôi cũng có những ảnh chụp nay, ha ha!
Cường mệt mỏi:
-Tại sao anh lại có những tấm ảnh này?
Bảo nghênh mặt lên đầy vẻ đắc thắng:
-Cậu em tôi ơi, cậu thật ngây thơ. Tôi đã chụp được những ảnh này khi cậu đang làm chuyện đ-.ồ.ḭ̃ ๒.ạ.เ với em họ vợ tôi. Mà không chỉ điện thoại đâu nhé, tôi còn chụp bằng máy ảnh đàng hoàng. Tôi mà sang ra thì phải biết!
Cường ngơ ngác:
-Những tấm hình này đều do anh chụp à?
Bảo cười khà khà:
-Chứ sao! Vợ tôi cũng có chụp vài cái, nhưng không sắc nét bằng của tôi.
Cường tức giận:
-Anh làm chuyện đó mà còn cười được à? Lương tâm anh để ở đâu, anh là quân đểu cάпg!
Bảo đứng lên, tiến về phía Cường, vỗ vỗ vào vai Cường:
-Cậu mà dám nói lương tâm với tôi à? Cậu cҺửι ai là người đểu cάпg chứ? Làm hại con gáι người ta mà cứ nghênh nghênh cái mặt thấy ghét!
Cường tức giận, lấy tay day cổ áo Bảo:
-Tại sao anh thấy tôi đang hại Vân Anh mà anh vẫn để yên rồi chụp hình chứ?
Bảo trân tráo:
-Đằng nào con bé cũng đã bị mầy làm hại rồi, coi như bọn tao hy sinh nó để làm việc lớn.
Cường giơ tay đấm vào mặt Bảo một cái nảy lửa:
-Đồ khốn! Anh đặt bẫy tôi chứ gì. Đồ hèn!
Bảo loạng choạng vịn vào góc giường, cười lớn:
-Bây giờ mới đoán ra à? Lâu nay tao cứ tưởng mày thông minh lắm chứ, ai ngờ…
-Anh nói đi, anh làm vậy là vì nguyên nhân gì?
Bảo cười gằn:
-Vì nguyên nhân gì à? Vì mày dám tranh giành chức trưởng phòng với tao. Mày thấy lý do đấy đã được chưa?
Cường đã hiểu ra. Anh nhổ một bãi nước bọt vào phía Bảo:
-Đồ khốn! Nếu anh mê cái chức trưởng phòng đến vậy thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ nhường cho anh. Tại sao anh lại nghĩ ra một kế hoạch bẩn thỉu như thế này chứ?
Bảo gầm gừ:
-Mày có biết để lên chức trưởng phòng đó, tao phải cố gắng như thế nào không, phải cực khổ, hy sinh thế nào không? Vậy mà mày là một thằng ở phòng khác, ʇ⚡︎ự dưng đến giành chức vụ đó với tao. Mày nghĩ tao có để yên cho mầy không?
-Tôi thật không ngờ, anh là loại người thâm hiểm đến thế!
-Ừ, tao vậy đó, mày làm gì được tao chứ?
(Còn tiếp)
PTX