Lấy người vợ mất – Câu chuyện ý nghĩa sâu sắc
Trần Linh
Ngay lần đầu tiên nhìn ảnh anh ấy trên trang cá nhân của cô bạn thân, trái tim tôi đã bị nhan sắc của anh khiến cho rung động. Nhưng sự xao xuyến đó không được bao lâu thì xẹp xuống khi nghe cô bạn nói: “Anh ấy đang là một ông bố đơn thân”.
Tôi năm nay 26 tuổi, nhan sắc thuộc dạng khá, công việc và thu nhập ổn định. Ở tuổi này, tôi không còn quá trẻ để mơ mộng rằng, hôn nhân chỉ có tình yêu là đủ. Tôi chưa từng thích mẫu đàn ông đã có vợ hay từng có vợ. Tôi càng không bao giờ có ý định sẽ trở thành mẹ kế của một đứa trẻ.
Vậy nên, dù anh ấy có vẻ bề ngoài rất “bắt mắt”, nghề nghiệp ổn, tôi vẫn không nghĩ rằng, đó là mẫu người phù hợp với tôi.
Bạn tôi thì nói: “Hai người cứ thử làm quen xem nào. Nói thật, nếu không phải vì mình hiểu rõ con người của cậu, còn lâu mới làm mối cho cậu.
Anh họ mình mọi thứ đều rất ổn. Vợ mất 6 năm rồi, anh ấy chăm con không khác gì một người mẹ. Mình cam đoan, nếu cậu đến với anh ấy, cậu sẽ chẳng thiệt thòi gì, thậm chí còn lãi thêm một cô con gái rất dễ thương”.
Tôi nghe cô ấy nói, lần đầu tiên hiểu hai chữ “quảng cáo” thực ra là thế nào. Là dù mình chưa biết rõ, nghe quảng cáo xong thì tò mò muốn thử. Kết quả, không chỉ thử, tôi đã yêu anh ấy thật lòng. Yêu bằng sự nồng nhiệt của một cô gái chưa yêu ai thực sự một lần nào, ngoài những rung động thoáng qua.
Chỉ có điều, con gái của anh không hề dễ thương như bạn tôi nói. Cô bé 7 tuổi, xinh như búp bê. Vài lần hẹn hò, anh mang con gái theo cùng để tôi và cô bé có dịp làm quen. Nhưng tôi càng cố tỏ ra quan tâm bao nhiêu, cô bé càng tỏ ra xa cách bấy nhiêu.
Cô bé rất ít nói và hầu như không nói chuyện với tôi. Chính bạn trai tôi cũng không hiểu vì sao, ở nhà thì nói như chim, gặp bạn của bố lại im lặng như vậy. Tôi nghĩ rằng, cô bé không thích tôi. Cũng có thể, vì tôi chưa thể hiện đủ thành ý cho cô bé cảm nhận được.
Ngay lần đầu gặp mặt, bố mẹ tôi đã chấm anh điểm cao, không hề để ý việc anh từng có một đời vợ và có con riêng. Bố tôi nói, người đàn ông tử tế, có thể tin cậy, nhìn phong thái và cách cư xử là biết ngay. Ngay cả đến bố mẹ vợ của anh cũng mong anh sớm tái hôn, nghĩa là họ rất yêu thương chàng con rể này.
Được hai gia đình dốc lòng vun vén, chúng tôi quyết định lên xe hoa sau gần một năm tìm hiểu, hẹn hò. Lúc đầu, anh muốn tổ chức đám cưới lớn một chút vì dù sao đi nữa, đây cũng là ngày trọng đại đối với một cô gái như tôi.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới nhỏ theo mong muốn của tôi. Dù sao, anh cũng cưới vợ lần hai, không nên quá rình rang. Hơn nữa, tôi sợ con gái anh thấy bố lấy vợ sẽ buồn. Đám cưới chỉ cần đơn giản nhưng ấm cúng với gia đình, họ hàng hai bên và một ít bạn bè đồng nghiệp thân thiết là đủ.
Đêm tân hôn, khi vợ chồng tôi định tắt đèn đi ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa. Khi tôi mở cửa ra, đứng trước phòng là con gái của chồng. Anh nhìn con bối rối nói: “Muộn rồi, con về phòng ngủ với bà đi, sáng mai còn dậy đi học”.
Nhưng con bé cứ đứng đó nhìn tôi rồi gọi: “Cô ơi”. Tôi thực sự không biết con bé định làm gì nhưng cũng đến bên cạnh ngồi xuống và hỏi: “Cô đây, con muốn nói gì với cô à?”.
Con bé nhìn tôi, rụt rè hỏi: “Có phải từ hôm nay, cô là mẹ của con không? Sáng mai đi học, con có thể khoe với các bạn là con cũng có mẹ giống các bạn, phải không cô?”. Cô bé nói xong, ánh mắt hân hoan chờ đợi.
Tôi kéo nhẹ bé vào lòng ôm chặt, thấy tim mình xúc động tới mức run rẩy: “Đúng rồi, từ hôm nay, hãy gọi cô là mẹ nhé”. “Vâng ạ, con sẽ ngoan, không làm mẹ buồn”, cô bé reo lên rồi chạy đi, nước mắt tôi cũng thế mà chảy dài.
Chồng tôi cũng xúc động. Anh nói, vợ mất trong vụ tai nạn giao thông từ khi con gái hơn một tuổi. Con chưa từng được cất tiếng gọi mẹ một lần nào. Không ai biết, những năm tháng đầu đời, trí óc non nớt của con đã cảm nhận được những gì nhưng rõ ràng là con khao khát có mẹ.
Hóa ra, bạn tôi nói đúng, lấy anh, tôi không những không thiệt thòi gì, còn lãi thêm một cô con gái. Thật hạnh phúc khi mình có thể là một mảnh ghép làm tròn đầy một gia đình, khỏa lấp khoảng trống của một trái tim khao khát yêu thương.