Hai lần cập bến chương 21
Đang ngủ ngon thì tôi giật mình bởi tiếng cửa sổ bị va ᵭ.ậ..℘ vào tường . Có lẽ do đêm hôm gió to . Tôi đi lại đóng hai cửa sổ vào để ngủ cho ngon chứ cứ như thế này thì mất ngủ .
Đóng đến cửa sổ gần cửa chính thì tôi nhìn thấy như có ai ngồi ở ghế hành lang . Tại cái ghế này đặt sát ngay cạnh cửa sổ của phòng tôi . Tôi hơi có giật mình chút nhưng đứng chéo ra nhìn lại thì thấy quen quen . Có nhìn thế nào cũng thấy quen vì rất giống Sếp của tôi .
Định bước ra mà lại thôi , nhưng thấy Sếp ngồi ʇ⚡︎ựa vào tường ngủ mà Ϯộι nghiệp quá . Không biết làm gì mà lại ngồi ngủ ở đây . Chả phải Sếp đang đi công tác chưa về mà ! Đắn đo một lúc tôi mở cửa đi ra , nghe tiếng động Vũ tỉnh lại thấy tôi Vũ hơi luống cuống nhưng nhanh lấy lại vẻ bình thường rồi cả hai lên tiếng cùng lúc :
– Sao Sếp / cô lại ở đây ?
– Cô trả lời trước đi!
– Dạ tôi … tôi
Vừa mới đêm qua trả lời có việc bận giờ lại ở trong Ьệпh viện thế này thì biết nói sao ! Biết thế không ra nữa thì hơn , ʇ⚡︎ự nhiên lại làm khó mình . Thôi đành trả lời thật đi .
– Tôi bị ốm nên nằm viện từ hôm qua ạ !
Vũ cũng không muốn bóc mẽ tôi nữa nên hỏi :
– Nằm viện sao không ai chăm cô à ?
– Dạ tôi ʇ⚡︎ự chăm được . Em tôi đi du học rồi nên tôi không muốn mẹ phải lo lắng !
– Cô cũng siêu nhân nhỉ ?
– Dạ ! Sếp đừng có nói trêu tôi như thế ?
Đang nói tôi cứ hắt xì liên tục thì Vũ bảo :
– Vào phòng ngủ đi không lạnh ! Người đang yếu đó !
– Sếp chẳng phải đi công tác mai mới về mà sao lại ở đây ?
– Tôi xong việc về sớm . Với tôi có bạn nằm trong này nên vào đây thăm .
– À … thế bạn Sếp không có ai chăm hay sao mà Sếp phải trông thế này ?
– À … người đó cũng cứng đầu như cô không muốn nhờ cậy ai .
– Ơ …
– Thôi vào đi kẻo lạnh!
– Nhưng Sếp ngồi ngoài này đêm lạnh rồi cảm thì sao ?
– Tôi không sao !
– Sếp vừa mới đi công tác về lại vào đây luôn không nghỉ ngơi tốt thì lại lăn ra ốm đấy !
– Lo cho tôi à ?
– Tôi chỉ lo Sếp ốm thì nhân viên lại thất nghiệp thôi !
Mặt ai đó khi nghe tôi nói như vậy thì đen lại , lạnh lùng không thèm nói với tôi nữa . Tôi cứ tưởng Sếp mệt nên lại ra sức khuyên bảo :
– Người bạn Sếp đỡ chưa ạ ? Nếu đỡ rồi thì Sếp về nhà ngủ đi chứ ngồi đây như này cả đêm sao chịu được .
– Người đó đỡ rồi ! Nói rất nhiều nhưng mà vô tâm lắm ! Nhưng tôi không nỡ để người ta ở một mình .
– Ơ … sao lại có người như thế ?
– Có đấy ! Đang hiện diện trước mặt đây này!
– Bạn Sếp kiểu gì thế nhỉ ?
Vừa nói xong tôi lại hắt xì … Vũ vẫn còn điên vì câu trả lời vô tâm trước đó giờ lại nghe câu hỏi ngớ ngẩn của tôi , Vũ càng ngộ trong lòng nhưng thấy tôi hắt xì thì lại dịu đi :
– Cô vào phòng ngủ đi ! Cũng sắp sáng rồi , tôi ngồi một chút thì về thôi !
– Hay Sếp vào trong phòng tôi nghỉ đỡ đi ! Vẫn còn thừa một cái giường , ngồi ngoài này nhỡ cảm lạnh thì ૮.ɦ.ế.ƭ . Moon ,con bé còn nhỏ đó !
– Cô cứ vào đi , tôi không sao đâu !
– Sếp cũng cứng đầu như bạn Sếp nhỉ ? Tôi phụ nữ không ngại thì thôi Sếp đàn ông thì ngại gì ? Người ta lo người ta mới bảo lại còn ( câu này nói nhỏ ) ngồi đó mà kiêu .
– Cô lẩm bẩm gì thế ?
– Dạ không ? Sếp cứ vào nằm nghỉ chút sáng về sớm cũng được . Sếp đừng lo ,tôi không nói , Sếp không nói không ai biết Sếp ở đây đâu .
Chắc tôi nói lắm nên Sếp mới miễn cưỡng đi vào phòng . Tôi nằm một giường , Sếp nằm giường bên kia không ai nói với ai một lời nào cả . Tôi thì do người còn mệt nên nằm một lúc là lại ngủ tiếp . Mà cũng lạ có người lạ ngủ cùng phòng lại là đàn ông mà tôi lại không đề phòng hay sợ mà tôi lại ngủ rất ngon . Tôi ngủ một mạch đến 7h sáng , mở mắt ra chỉ còn tôi ở phòng một mình .
Tгêภ bàn thấy để sẵn hộp cháo gà và cả sữa cho tôi nữa . Chắc là Sếp mua rồi , tôi mỉm cười rồi đi vào nhà vệ sinh ᵭάпҺ răng rửa mặt rồi ra ngoài ngồi ăn sáng . Người hôm nay đỡ hơn hôm qua rồi , chỉ còn chóng mặt chút thôi . Giờ tôi mới để ý mình phải gầy đi hai , ba cân ý bảo sao người lại nhọc đến vậy .
Đang ăn dở hộp cháo thì chị Hiền vào . Thấy tôi đang ăn thì hỏi :
– Ai mua cho em thế ?
– À , Sếp mua hộ !
– Sếp … ?
– Vâng !
Tôi kể hôm qua gặp Sếp ở đây cũng chăm người quen nên sáng nay mới mua giúp tôi . Tôi không kể Sếp ngủ cùng phòng tôi .
– Lạ nhỉ ? Sếp có bao giờ như thế ! Mà chiều tối qua mới về rồi đi tiếp khách luôn mà ! Người quen thì có người nhà người ta chứ !
– Thì em thấy bảo vậy em biết đâu .
– Ừ ! Thôi ăn đi ! Chị cứ để đồ ăn ở đây khi nào đói thì ăn nhé ?
– Vâng ! Chi đi làm đi không muộn !
– Ừ ! Trưa chị vào !
– Thôi em ʇ⚡︎ự đi được , chị đừng làm thế , vất vả lắm !
– Rồi , thế chiều tan làm chị vào !
– Dạ !
Chị Hiền đi rồi tôi cũng ăn xong . Định ra ngoài đi dạo chút vì trời giờ còn mát thì có điện thoại là của Sếp :
– Cô ăn sáng chưa ?
– Dạ rồi ạ ! Cảm ơn Sếp nhé ?
– Ừ ! Trưa muốn ăn gì không ?
– Dạ thôi , không cần phiền Sếp đâu ạ ! Tôi có thể ʇ⚡︎ự lo được .
– Tôi tiện mang cho bạn thôi mà !
– Dạ không cần đâu . Thôi Sếp làm việc đi ạ !
Không để cho Vũ nói xong tôi cúp máy . Cứ thế này tôi lại thành thói quen thì không tốt . Vẫn ʇ⚡︎ự mình là hơn … Bên kia khi Chi từ chối sự giúp đỡ của mình thì anh thấy buồn nhưng vẫn gọi điện cho chị Nụ giúp việc nấu cho ít súp để trưa anh mang vào cho Chi .
Ngồi làm việc cũng quên đi là mình chưa ăn sáng . Đến trưa Vũ về qua nhà lấy đồ rồi vào viện .
Chi trong này cũng chưa muốn ăn mặc dù đã 12h trưa rồi . Cô cứ đứng ở cửa sổ nhìn ra khoảng không vô định . Nghĩ linh ϮιпҺ một hồi lại lấy máy gọi về cho mẹ hỏi han mẹ để mẹ đỡ lo . Coi như cô đang đi công việc . Vừa cúp máy thì nghe tiếng gõ cửa , Chi ra mở cửa thì là Sếp , cô lên tiếng :
– Sếp ! Sếp không cần mất công vậy đâu ạ !
– Không sao ! Tôi tiện thôi mà ! Cô chưa ăn đúng không ?
– Dạ … vâng !
– Vậy ngồi xuống đây ăn đi !
– Tôi …
– Ăn chút đi ! Nếu không tôi cho mẹ cô biết đấy !
– Đừng ! Tôi ăn !
– Cô cứ nghe lời có phải tôi đỡ làm người xấu không !
– Sếp có bao giờ tốt đâu !
– Vậy à ?
Tôi không trả lời mà gật đầu . Tay đỡ hộp cháo từ Vũ , thấy Vũ cứ đứng không nói năng gì ʇ⚡︎ự nhiên chột dạ . Không biết mình làm gì lại khiến Sếp khó chịu rồi ! Mặt căng thế kia chắc lại không hài lòng việc gì hay sao . Tôi lí nhí :
– Sếp đã ăn cơm chưa ?
– Chưa !
– Sao muộn vậy mà chưa ăn , làm từ sáng giờ không ăn đau dạ dày đó . Sếp ngồi ăn luôn với tôi nhá ?
– Ừ !
– Ơ …
Vũ lấy ghế ngồi còn tôi ngồi ở giường . Tôi lấy một bát đưa cho Vũ và cho tôi luôn .
– Sếp ăn đi này !
– Ừ !
– Lát về nhà Sếp ăn thêm chút cơm nữa nhé , chứ sức đàn ông ăn ít súp này không đủ sức làm việc đâu .
– Ăn vậy được rồi ! Có người cứng đầu , bị ốm còn lười ăn kìa .
Chắc lại nói đểu mình đây mà . Tôi biết vậy nên nói :
– Đâu có đâu ạ ! Tại lúc đó chưa đói thôi ạ ! Mà bạn Sếp sao rồi ?
– Cũng đỡ rồi !
– Vậy Sếp ngày nào cũng vào chăm như vậy à ? Thời gian đâu mà nghỉ ?
– Không sao ! Tôi đàn ông chịu được !
– Đàn ông thì cũng là người . Sếp xem nhờ ai chứ cứ đi làm rồi tranh thủ vào , đêm lại thức trông thì sao chịu nổi .
– Cô xót tôi à ?
– Sếp lại hỏi đi đâu vậy ?
– Thế không lo thì hỏi nhiều làm gì ?
– Là tôi lo cho bé Moon thôi !
– Sao cô không lo cho ba nó chút ?
– Sếp … mà người sếp chăm là bạn gáι Sếp à ?
– Không ! Là người trong lòng tôi !
– Ơ … thế Sếp qua bên ấy đi không cô ấy lại không vui .
– Cô ăn xong thì tôi qua !
– Vâng !
Tôi cắm cúi ăn chả hiểu sao lại thấy hụt hẫng kiểu gì ấy . Vũ thấy tôi im lặng nên cũng không nói nữa . Thấy tôi cứ ngồi đăm chiêu thì giục :
– Cô vừa ăn vừa đếm à ?
– Sếp vội qua bên kia thì cứ đi đi !
– Ừ ! Tôi đang vội nên cô ăn nhanh chút để tôi còn đi .
– Thì Sếp cứ sang đó trước đi ! Lát tôi ʇ⚡︎ự dọn được .
– Tôi phải cầm đồ về !
– Có cái hộp mà Sếp có cần phải thế không ?
– Đó là tính cách của tôi ! Ăn nhanh đi ! Cô xem cô bây giờ ra đường gió có thổi bay không , mà ở đó không chịu ăn.
– Tôi …
Ăn hết bát súp mà lòng hậm hực . Xong xuôi Vũ ʇ⚡︎ự rửa hết tất cả xong cho đồ gọn vào túi rồi mới về . Trước khi đi còn dặn dò :
– Nhớ ngủ đi một chút cho khoẻ , đừng suy nghĩ linh ϮιпҺ nữa .
– Vâng ! Tôi biết rồi !
– Ừ ! Tôi về đây !
Người gì mà kì lúc nóng , lúc lạnh . Ngồi một lát tôi cũng nằm xuống giường cố ru mình vào giấc . Thôi thì cố ăn , cố ngủ để ra viện chứ nằm đây chán lắm !
Chiều chị Hiền qua viện thấy tôi đỡ hơn thì bảo :
– Trông có tí khởi sắc hơn hôm qua rồi ! Em có muốn ăn gì không chị đi mua cho .
– Thôi chị về qua nhà đi còn bé con nữa . Em ʇ⚡︎ự làm được mà . Chị đừng lo !
– Có được không ?
– Được ! Em không lo được , em sẽ nhờ chị với Hạ .
– Ừ ! Thế nghỉ ngơi cho khỏe đi ! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy !
– Vâng ! Chiều Hạ rẽ qua mua cho em bao nhiêu sữa rồi , chị yên tâm về đi !
– Ừ !
Tối đến tôi chuẩn bị đi mua cháo về ăn thì Vũ nhắn tin :
– Đợi tôi một lát ! Tôi mang đồ ăn cho cô !