Hai lần cập bến chương 19

Tôi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau luôn , bỏ cả bữa sáng . Tôi dậy ᵭάпҺ răng rửa mặt xong thì Trường gõ cửa , tôi mở của cho anh vào thì tiếng Trường hét lên :

– Nhân viên gì mà ngủ đến giờ này không quan tâm gì đến hai lãnh đạo cả ?

– Em xin lỗi ! Cứ ɾượu vào là em hư vậy đó! Xin lỗi nhá ?

– Em sang xin lỗi Sếp kìa ! Sếp từ sáng giờ cũng chưa ăn gì mới uống cốc cafe đen đặc .

– Chưa ăn mà uống cafe không tốt đâu .

– Nhưng Sếp quen rồi ! Em làm việc với Sếp lâu vậy mà không biết à ?

– Em đâu để ý ! Với có gặp nhau thường xuyên đâu mà biết .

– Cái đồ vô tâm . Nhanh lên đi ăn đi anh đói lắm rồi đây này !

– Vâng !

Hai anh em vừa ra khỏi phòng thì Vũ cũng mở cửa đi ra . Tôi lí nhí :

– Dạ ! Xin lỗi Sếp ! Hôm qua tôi say quá nên sáng nay dậy muộn , không lo cho Sếp được bữa sáng ! Thành thật xin lỗi Sếp ạ !

– Tôi cũng không có thói quen ăn sáng !

– Dạ !

– Thôi đi ăn đi !

– Vâng !

Cả ba chúng tôi lên xe đi đến một nhà hàng nổi tiếng ở đây . Tôi cũng được đi một số nơi rồi , cũng đã được thưởng thức một số hương vị đặc trưng của một số vùng miền nhưng tôi vẫn thích đồ ăn ở Hà Nội thôi . Đi mới có sang ngày thứ ba mà đã nhớ cơm nhà rồi . Mấy món trong này tôi không hợp từ hôm vào đến giờ đi ăn cho đủ quân số thôi chứ có được chút gì vào bụng đâu . Thấy tôi ngồi đó chỉ gắp mấy ít rau thì anh Trường lên tiếng :

– Sao em không ăn đi! Từ hôm vào đây đến giờ bữa nào cũng vậy . Định giảm cân à ?

– Vâng ! Em sợ béo !

– Người có rúm ϮhịϮ mà sợ béo ! Ăn đi !

– Em vẫn ăn đây ! Nè món này ngon này , Sếp với anh ăn đi !

– Sao em không ăn mà cứ gắp cho bọn anh vậy ?

– Đã bảo em đang giảm cân mà!

– Thật hả ?

– Vâng !

Từ nãy Vũ không nói gì chỉ ngồi đó thỉnh thoảng Trường hỏi gì thì đáp ừ , à thôi . Đang ăn Vũ đi vào phía trong bếp nhà hàng một lúc rồi đi ra thì lúc sau thấy nhân viên có bê ra một d᷈-i᷈a cơm rang hải sản với sườn rim mắm . Tôi thấy thế thì hỏi :

– Sếp ơi còn nhiều đồ ăn mà Sếp gọi làm gì nhiều vậy ạ ?
– Tôi thích ăn !
– À … dạ !
– Hai người cũng ăn đi ! Món này ngon như ngoài Bắc ấy !

Trường cũng lấy một ít ăn thì tấm tắc khen ngon . Tôi thì mấy ngày nay chưa có bữa nào ra hồn nên khi nghe Sếp bảo có vị ngoài Bắc nên tôi cũng lấy ăn . Ăn một lại muốn ăn hai đến lúc gần hết mà vẫn chưa thấy Sếp động đũa gì thì tôi bảo :

– Sao Sếp bảo thích ăn mà không ăn miếng nào thế ạ ?
– Vừa nãy thích mà giờ hết rồi ! Cô ăn được thì ăn hết đi!
– Vậy tôi không khách sáo nữa đâu !

Anh Trường thấy tôi ăn gần hết chỗ cơm đó thì bảo :

– Sao bảo em giảm cân mà ăn mấy bát thế hả ?

– Giờ em không muốn giảm nữa , béo tí mới đẹp !

– Đúng là con gáι , không biết đâu mà chiều !

– Ai cần nhà anh chiều ! Em có phải bạn gáι anh đâu mà chiều, về chiều em Hạ đi !

– Ơ … cái cô này lại linh ϮιпҺ à ?

– Gớm ai chả biết mà phải giấu !

Hai anh em cứ thế cãi nhau mà không để ý ai đó mỉm cười .

Lâu lắm rồi Vũ mới được thoải mái như hôm nay, nên anh cũng xen vào vài câu :

– Tôi mà biết cậu có ý với cô Hạ thì tôi đã để cô ấy đi cùng vào đây rồi .

Tôi và Trường đều trố mắt ngạc nhiên nhìn Sếp , hôm nay mặt trời mọc đằng Đông hay sao mà Sếp lại dễ tính , còn trêu anh Trường nữa .

– Tôi làm sao mà cô cậu nhìn tôi lạ thế ?
– À không ( Trường nói )
– Tại ngày thường Sếp khó tính , lạnh lùng quá không ai dám gần , hôm nay Sếp thế nên bọn em ngạc nhiên thôi ( tôi nói thẳng luôn )
– À … thế thì tôi phải thay đổi rồi !
– Tuỳ Sếp thôi ạ ! Mỗi người một tính cách , mình cứ sống là mình không cần thay đổi vì ai cả ạ , nếu mình không muốn .
– Nhưng đôi khi cũng nên vì ai đó mà thay đổi để hoà nhập đúng không ?
– Cũng có thể ạ !

Bữa ăn kết thúc , Sếp bảo :

Vũ : 7h tối nay bay về Hà Nội giờ mọi người có muốn đi đâu không ?
Trường : Em đi đâu cũng được ạ ?
Tôi : Em cũng vậy !
Vũ : Ơ hay , tôi bảo hai người chọn đi mà ?
Tôi : Vậy đi biển Long Hải được không ạ ? Cách chỗ này khoảng 10 – 12 KM gì đó thôi ạ !
Trường : Sếp thấy sao ạ ?
Vũ : Ừ đi thôi !

Thế là cả ba cùng lên xe đi tiếp nhưng đi được khoảng nửa đường thì anh Trường có điện thoại :

– Tôi nghe đây ! Ông về bao giờ đấy ?
– ….
– Vậy hả
– ….
– Ừ ! Đợi tôi khoảng 20’ nữa .

Anh Trường nghe điện xong thì quay ra nói với Sếp với tôi :

– Sếp với Chi cứ đi chơi nhé ? Em xin phép đi gặp bạn em một chút . Nó từ nước ngoài về , trưa nay thấy em vào face checkin ở đây thế là nó gọi cho em . Anh em gặp nhau chút , em hẹn mọi người ở khách sạn lúc về nhé ?
– Ừ, nếu vậy cậu cứ đi đi !
– Này ! Anh định đem con bỏ chợ đấy à ? ( tôi nói )
– Thôi em đi với Sếp đi ! Bọn anh mấy năm không gặp rồi ! 5h gặp ở khách sạn nhé !
– Hứ …

Tгêภ xe còn tôi với Sếp chả biết nói gì . Đến nơi tôi với Sếp đi bộ dọc theo bờ biển thì Sếp lên tiếng :

– Cô đi biển lần nào chưa ?
– Dạ mới đi Hạ Long và Đồ Sơn thôi ạ !
– Vậy à ?
– Vâng ! Sếp đi lần nào chưa ạ ?
– Có đi một số nơi rồi nhưng 8 năm nay chưa đi .
– Vậy ạ ! Biển ở Vũng Tàu tôi mới chỉ được xem tгêภ tivi thôi, nay mới được đi trực tiếp ạ !
– Ừ ! Còn tôi đã từng đến đây một lần với vợ tôi , lúc cô ấy và tôi yêu nhau .
– Vâng ! Chị ấy thật hạnh phúc vì có người chồng như Sếp ạ!
– Tôi không tốt như cô nghĩ đâu vì tôi không bảo vệ được cô ấy .

Tôi đã từng được nghe chị Lan kể về Sếp nên cũng biết chút ít về cuộc sống của Sếp nên khuyên :

– Sếp đừng ʇ⚡︎ự dằn vặt ! Con người đều có số phận cả . Với tôi nghe chị Lan bảo chị ấy cũng bị Ьệпh tιм nữa nên chuyện ngày đó Sếp cũng không thay đổi được .
– Biết là vậy nhưng tôi vẫn có lỗi vì đã không kịp thời giúp cô ấy !
– Chị ấy không trách Sếp đâu . Chị ấy sẽ luôn âm thầm bên hai ba con Sếp bảo vệ và che chở cho Sếp .
– Cảm ơn cô !
– Tôi luôn luôn ngưỡng mộ tình yêu mà Sếp dành cho chị ấy . Sếp còn nghĩ tới chị ấy nên không yêu ai nữa phải không ?
– Đúng ! tôi vẫn luôn nghĩ tới cô ấy và tôi cất cô ấy vào một ngăn trong trái tιм tôi . Còn việc mấy năm qua tôi vẫn chưa có ai là vì tôi chưa gặp được người làm tιм tôi rung động lần nữa .
– Vậy giờ Sếp gặp được chưa ?
– Tôi đã gặp rồi nhưng vì cô ấy có rào cản quá khứ quá lớn nên tôi vẫn chưa có cơ hội bày tỏ với cô ấy !
– Vậy mong Sếp sớm bày tỏ cùng cô ấy nhé ?

Vũ không trả lời . Hai chúng tôi cứ thế đi mãi rồi dừng lại chỗ có hàng ghế rồi ngồi xuống đó . Vũ không biết suy nghĩ gì mà thật lâu sau mới lên tiếng :

– Tôi không biết rõ chuyện của gia đình cô như thế nào nhưng tôi tin cô không như những gì mà người phụ nữ đó nói ngày hôm đó !
– Tại sao Sếp tin tôi ?
– Tôi tin vào trực giác của tôi !
– Còn tôi thì không tin vì một lần tin tôi đã ᵭάпҺ đổi cả một thời gian tươi đẹp nhất .
– Cô đừng bi quan như thế !

Tôi chỉ cười vì không biết trả lời Vũ thế nào ! Bi quan ư ? Tôi không bi quan mà tôi không còn tin vào tình yêu chân chính nữa . Tгêภ đời này làm gì còn tình yêu Vĩnh cửu nữa … như anh , như tình yêu của vợ chồng chị Lan hay anh Dũng … làm gì còn nữa … thấy tôi im lặng Vũ hỏi tôi :

– Cô có thể mở lòng ra lần nữa không ?
– Không ạ !
– Tại sao chưa suy nghĩ đã trả lời ?
– Chẳng ai có thể cho tôi niềm tin nữa !
– Cô chưa thử sao biết ?
– Một lần thật đã đủ cảm nhận nó đau như thế nào rồi nên không cần thử nữa .

Vũ im lặng không nói vì biết giờ có nói gì thì Chi vẫn quan điểm như thế . Chi cần thời gian để quên đi nỗi đau đó và chấp nhận một mối quαп Һệ mới . Giờ Chi như chim non sợ cành cong . Không như anh lại ở một khía cạnh khác . Hai người ngồi một lúc nữa thì lại tiếp tục đi dạo , thấy không còn sớm nữa Vũ kêu xe đón hai chúng tôi quay về lại khách sạn để bay về Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *