Hai lần cập bến chương 11

9h tôi về tới nhà mà chồng vẫn chưa về , mẹ chồng thấy tôi giờ mới về thì bóng gió :

– Đàn bà con gáι có chồng rồi thì biết đường mà về sớm chứ không phải đi đêm hôm mới mò về nhà !
– Con đã xin phép ba mẹ rồi mà ! Với giờ này mới có 9h ạ !
– Cô đã không được cái nết gì , chỉ thấy cãi là giỏi . Bao năm cô học đại học mà cô chỉ học được mấy kiểu nói đầu đường xó chợ thôi à ? Chồng nó chán nó đi suốt là phải !
– Mẹ ! Mẹ sao có thể nói con như thế ? Con đã làm gì sai ạ ?
– Cô như nào thì tôi nói như thế , sống hơn một năm trong nhà này cô xem cô đã làm gì cho cái nhà này hay chỉ biết bòn rút tiền của con trai tôi về cho nhà ngoại . Hết chữa Ьệпh cho ba cô , nuôi em gáι cô , giờ cả mẹ cô nữa !
– Mẹ ! Mẹ quá lắm rồi đấy ! Mẹ nói con như nào cũng được nhưng mẹ không được động đến gia đình con . Họ không làm gì mẹ cả . Với con không lấy tiền của chồng con về cho nhà ngoại , mẹ đừng nói như thế !
– Cô thì giỏi cãi rồi ! Không lấy của con tôi , lương cô thì ba cọc ba đồng vậy cô lấy ở đâu ? Lại còn mua nhà cho em cô nữa . Hay cô đi cặp với thằng nào hả ?
– Mẹ ! Mẹ thật quá quắt …

Đang nói thì Hùng mở cửa vào nhà ! Đã mệt mỏi lại thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu tranh cãi khiến Hùng càng chán , anh nói :

– Mẹ ! Nếu mẹ không thích cô ấy thì để vợ chồng con ra ngoài ở . Mẹ suốt ngày mắng nhiếc cô ấy là sao ?
– Mày ! Thằng bất hiếu này ! Giờ mày cũng không cần mẹ nữa phải không ?

Ông Hưng trong phòng thấy ở ngoài to tiếng thì chạy ra :

Ba chồng : Bà Nhàn ! Bà lại làm sao thế ? Bà không để cho cái nhà này nó yên ổn được à ?
Mẹ ch : Người không để cho tôi được yên là nó kìa ! Loại con dâu mất dạy !
Tôi : Mẹ ! Con từ ngày làm dâu nhà mình , con chưa từng to tiếng hay cãi lại ba mẹ bao giờ , với chồng một mực yêu thương , con không biết con đã mắc lỗi gì khiến cho mẹ không hài lòng ?
Mẹ ch : Lỗi của cô là không biết đẻ , đồ gáι ᵭộc không con . Cô thấy mình có xứng đáng với chồng cô không ?
Hùng : Mẹ thôi đi !

Hùng nói xong thì bỏ lên phòng mặc kệ mọi người ngơ ngác ở dưới . Tôi cũng vội chạy theo thì ba nói với mẹ chồng :

– Bà xem bà suốt ngày chỉ biết làm khổ con cái ! Vợ chồng nó cũng có muốn thế đâu . Bà mà còn thái độ kiểu này thì người ra khỏi nhà là bà đấy !
– Ông … ông chỉ biết mắng tôi !
– Bà bình thường thì không ai nói bà cả …

Vào phòng thấy Hùng trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa , tôi ngồi ngoài đợi mãi không thấy Hùng ra thì lại kêu :

– Anh Hùng ơi ? Anh vừa uống ɾượu về thì tắm qua thôi không cảm đấy .

Không có tiếng trả lời , tôi lại gọi tiếp :

– Anh ơi ?
– ….
– Anh Hùng ơi ?
– Anh không sao ! Anh ra đây !

Một lúc sau thì Hùng quấn cái khăn đi ra , tôi thấy mặt anh rất mệt mỏi , mắt thì đỏ hằn những tia ɱ.á.-ύ . Tôi lại gần anh giúp anh lau khô tóc rồi nói :

– Có chuyện gì đừng giấu em được không ?
– Không có gì đâu ?
– Anh chưa bao giờ như này cả ! Mọi người có thể đối xử với em như nào cũng được nhưng anh đừng tàn nhẫn với em được không ? Em hết chịu nổi rồi … hic … hic
– Chi … anh … anh xin lỗi em ! Là tại anh !
– Nói cho em biết đi ! Có phải vì chuyện sinh con không ?
– Ừ !
– Hùng ! Dù có chuyện gì cứ nói em nghe ?
– Chi ! Anh … anh có con riêng rồi !
– Hùng ! Anh vừa nói gì ?
– Anh xin lỗi em ! Anh yêu em ! Anh không muốn em suốt ngày bị mẹ nói ra nói vào nên đã kiếm một đứa con . Cô ấy mang thai được 3 tháng rồi !

Tôi sốc , tôi thực sự sốc !

– Cô ấy có quen anh không ?
– Là bạn học cũ của anh , trước đây bọn anh cũng đã từng yêu nhau thời sinh viên , cô ấy lấy chồng sau đó đã li hôn được hơn năm nay .
– Sao không bàn với em chuyện này ?
– Anh … anh sợ em không đồng ý .
– Vậy giờ em không đồng ý có được không ?
– Chi … anh xin lỗi !
– Anh có hiểu cảm nhận của em không ?
– Chi ! Anh xin lỗi em ! Anh chỉ yêu em thôi ! Anh và cô ấy không có gì cả , ngoài đứa con cô ấy mang hộ anh .
– Anh đã tâm sự với cô ấy về hoàn cảnh của chúng ta ?
– Anh và cô ấy vô tình gặp lại sau vài lần nói chuyện anh cũng có kể cho cô ấy nghe , cô ấy bảo giúp vợ chồng mình và không cần gì cả .
– Và anh đã tin ?
– Anh …
– Chúng ta chỉ là muộn con thôi chứ em có bị vô sinh đâu ?
– Chi …
– Em muốn yên tĩnh , hôm nay em muốn ngủ một mình .

Hùng đứng dậy lấy quần áo rồi lặng lẽ đi sang phòng khác . Lúc này tôi không chịu nổi nữa mà bật khóc . Anh bảo yêu tôi mà lại làm chuyện này không bàn luận với tôi . Vô tình gặp ư ? Sao lại trùng hợp đến thế ? Tình cảm vợ chồng hơn một năm chung sống cũng không bằng giây phút gặp lại của anh với cô ấy . Vậy là hết thật rồi ! Tôi đã mất đi người ba yêu thương chẳng lẽ ông trời lại lấy đi mất niềm hi vọng này của tôi nữa sao …

Những ngày tháng sau chúng tôi vẫn bình thường chỉ là tôi ít nói đi đôi chút . Anh cũng không dỗ dành hay hỏi han tôi nhiều như trước nữa .Anh cũng về muộn hơn .

Hôm nay hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì anh có điện thoại , hình như là của cô ấy . Anh nghe xong thì bảo tôi :

– Em ngủ trước đi nhé ? Anh qua chỗ Nhi cô ấy ghén kêu tối giờ không ăn gì nên mệt . Anh qua xem cô ấy như nào .

Vừa nói anh vừa đứng dậy mặc quần áo rồi lấy xe đi luôn , không cần biết tôi có đồng ý hay không ? Tôi ʇ⚡︎ự cười bản thân mình . Anh ấy chỉ thông báo cho mày biết thôi Chi ạ , còn không cần để ý mày có thích hay không …

Tôi cũng không cần đợi anh nữa vì chắc chắn đêm nay anh không về . Và mấy ngày sau cũng không ngủ ở nhà luôn … ba mẹ chồng tôi cuối cùng cũng biết chuyện này !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *