Hai anh em – Câu chuyện cảm động đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Bố nó mất đã lâu rồi ,còn mẹ nó mới mất được hơn 3 năm nay ! Khi còn sống, mẹ nó ở với thằng em nó trong ngôi nhà xây một tầng đổ mái bằng từ hồi bố nó còn sống, tuy là nhà xây có một tầng thôi nhưng là công sức của cả một đời bố và mẹ nó chắt chiu tằn tiện mới làm được !
Nó là con trai lớn trong nhà,dưới nó còn hai cô em gái nữa rồi mới đến thằng em út, các em gái nó cũng đã có gia đình và ở riêng, nó cũng có vợ có con rồi nên cũng không ở cùng bố mẹ,với lại vợ nó bảo : Ở riêng ra cho thoải mái,cơm ai nhà nấy ăn,việc ai nhà nấy làm,đỡ phiền phức !
Vậy là đương nhiên mẹ nó ở cùng vợ chồng thằng em út !
Chuyện sẽ ko có gì đáng nói nếu mẹ nó cứ khoẻ mạnh và không già đi.Bà mỗi ngày một yếu lại thêm với bệnh lúc nhớ lúc quên,chân tay run rẩy đi lại không vững !
Có lần phải đưa bà nhập viện bác sỹ cũng đã thông báo tình hình sức khoẻ của bà là không có khả quan lắm,nên thằng em nó cũng nhắn gọi nó và các chị gái về để cùng chăm mẹ !Được vài bữa chạy đi chạy lại,vợ chồng nó nói với em út :
Thôi,bây giờ mẹ cũng già rồi ,bệnh thì lúc khoẻ lúc yếu,chú thím ở cùng bà thì trông nom ,có gì xảy ra thì gọi các anh các chị,chứ tập trung vào đây cũng không giải quyết được gì …!
Thế rồi được hơn tháng sau thì bà ra đi ,ra đi trong lúc lẫn lúc quên mà không một lời trăng chối !
Căn nhà đó thằng em nó vẫn ở và hương khói cho bố mẹ nó,cũng là nơi mà anh em con cháu nó đi về mỗi khi làm giỗ cho bố mẹ nó và ngày Tết .
Rồi thị xã nơi nó ở lên Thành Phố !
Đất đai được quy hoạch ,giá đất tăng gấp đôi ,gấp ba lần so với trước đây !
Ngôi nhà mà bố mẹ nó để lại cho anh chị em nó nằm trong ngõ .So với giá đất mặt đường thì nhà đất trong xóm ,ngõ không có gì thay đổi ,mãi sau này do nhu cầu thì người có đất trong ngõ mới xây nhà tạm cho thuê trọ mà thôi .
Một hôm nó bảo thằng em gọi hai cô chị về nhà bố mẹ để họp và chia tài sản! Đến tối ,cả hai vợ chồng nó đến và hai em gái nó cũng đến, nó đứng lên nói :
– Bố mẹ mất rồi ,tài sản để lại thì không có gì ,chỉ có nhà này và vài chục mét đất làm sân, nên bây giờ chia đều ra ,ai ở thì phải trả tiền ra cho người không ở ,như vậy mới công bằng !
– Chúng em là gái ,lấy chồng theo chồng ,cũng không chăm nom được bố mẹ nhiều ,cũng như khi bố mẹ mất đi rồi chúng em cũng không thờ phụng bố mẹ được nên chúng em không nhận đâu !- Hai cô em gái nó nói !
– Vậy thì còn lại hai anh em thôi ,nếu chú ở thì chú trả tiền cho anh !
– Anh ơi ,em làm gì có tiền ,nếu có tiền thì em đã mua đất bên ngoài em ở cho tiện đường xá chứ em ở trong ngõ này thì buôn bán được gì
– Thế anh trả cho chú tiền ,chú đi mua chỗ khác ,chỗ này anh chị sẽ sửa lại ngăn phòng cho thuê ,ít ra cũng đuọc 3 phòng ,vợ nhỉ ?
– Anh có trả cho em tiền thì em cũng chỉ đủ mua tý đất trong ngõ thôi chứ nói chi đến tiền làm nhà !- Thằng em nó nói ,rơm rớm nước mắt nhìn vợ và hai đứa con nhỏ .
– Thế bây giờ mày định thế nào ?Nếu mày cứ ở như này thì mỗi tháng mày phải trả tiền cho tao ,coi như tiền trọ phần nhà đất của tao ?
– Anh ơi ,em chẳng nghề ngỗng gì ,đi làm thuê ,vợ em con nhỏ chạy ăn chưa đủ thì tiền đâu hằng tháng trả cho anh chị được! Thôi ,phần em có đến đâu em ở đến đấy ,anh chị cứ ngăn ra cho em !
-Thôi được, đấy là chiều theo ý mày nhé ,có các cô đây làm chứng ,mai tôi sẽ mời địa chính vào đo đạc và tách bìa luôn ,khỏi sau này lằng nhằng !
Rồi vợ chồng nó và hai cô em gái ra về !
Sau đó nó mời địa chính phường vào đo đạc và làm thủ tục tách bia ,làm riêng sổ đỏ .
Khi mọi việc đã xong xuôi, nó đến nhà và bảo thằng em :
– Bây giờ mọi thủ tục giấy tờ đã làm xong ,chú thu xếp dọn đồ của nhà chú cho gọn lại ,để mai anh gọi thợ vào xây tường và anh xây nhà !
-Vâng ,em sẽ thu xếp đồ cho gọn sang phần nhà nhà em, thế còn cái mái nhà thì sao hả anh ?
-Chú này chán quá, mái nhà thì cắt ra chứ sao,anh sẽ gọi thợ vào để nó cắt ra, cắt được tất ,có tiền thì gì mà nó chả làn được !
Vài hôm sau ,nghe nói hôm ấy là ngày đẹp ,nó dẫn một tốp thợ với đầy đủ đồ nghề cho cả phá và xây vào và bắt đầu khởi công xây nhà trọ !…
Thay cho lời kết :”Còn mẹ còn lối đi về …
Mất mẹ ,mất cả đuòng đi lối về !”
Sưu tầm.