Đường tơ lộn mối – Chương 4

Tác giả: Hà Phong

Hai vợ chồng Hạnh về được cả nhà đón tiếp như khách quý. Bà Hiền không cho Hạnh xuống bếp nấu cơm mà để hai vợ chồng nên nhà nói chuyện và nghỉ ngơi. Còn bà thì tất bật vừa xuống chỉ đạo hai em của Hạnh nấu ăn vừa lên tiếp chuyện vợ chồng con gáι.

Hai đứa em gáι Hạnh tuy nhỏ tuổi nhưng việc gì cũng biết. Gì chứ bữa cơm này hai đứa nấu vèo cái là xong. Vài ba mâm cỗ chúng nó còn ʇ⚡︎ự nấu được nữa mà.

Dũng đem biếu bố mẹ vợ hai hộp nhân sâm của Hàn Quốc và 4 lọ đông trùng hạ thảo loại thượng hạng. Toàn những tђยốς bổ quý và đắt tiền nhất. Sau đó anh còn gọi Hường lên và tặng cô bé chiếc máy tính ҳάch tay của hãng Lenovo màu trắng đẹp và sang trọng như mấy cô nhân viên văn phòng ý. Con bé vui lắm nhảy cẫng lên mang luôn vào trong phòng mình mở ra xem và cũng không quên cảm ơn anh rể..

Còn con bé út thì được anh rể tặng cho chiếc cặp chống gù đắt tiền có hình cô công chúa Bạch Tuyết với chiếc máy nhiều màu sắc sặc sỡ và chiếc máy tính cầm tay. Cô em út cũng không chờ được mà háo hức đem vào phòng mở ra xem.

Vợ chồng bà Hiền vui và hài lòng vô cùng. Ai đến cũng khoe con gáι và con rể hôm nay về chơi còn mang cả bánh kẹo nước ngọt ra đãi mọi người đến chơi nữa chứ. Thành ra cái sự kiện con rể về nhà bố mẹ vợ chơi thôi mà nó còn lớn hơn cả ngày tết ngày nhất nữa.

Ăn cơm xong lại có mấy người họ hàng đến thăm gia đình. Cái chính là để được gặp mặt chú rể mới làm quen để có gì nhờ vả. Người nhà quê là thế. Họ rất quý những người làm nghề bác sĩ, giáo viên. Nhất là những người có liên quan họ hàng. Dù đã xa lắc xa lơ rồi nhưng họ vẫn muốn giữ mối quαп Һệ họ hàng quen biết để sau này có công việc gì như đi Ьệпh viện còn có nơi quen biết mà nhờ vả cho thuận tiện. Thành ra vợ chồng Dũng về nhà chơi mà cứ phải tiếp khách cả ngày lai rai như ngày cưới ấy.

Chiều thấy vợ lúi húi dọn đồ định đi về thì Dũng đề nghị:

“Hay chúng mình ngủ lại nhà mẹ một đêm đi em!”

Chao ôi câu nói của Dũng khiến Hạnh bất ngờ lắm. Cô dâu mới nào mà chẳng muốn ở nhà bố mẹ chứ. Bước chân ra khỏi nhà là đã rơi nước mắt rồi. Hạnh cũng như những cô gáι khác thôi. Nhưng cô không dám đòi hỏi gì ở chồng. Bởi ngay cái việc Dũng chủ động chở cô về thăm mẹ đẻ cả ngày hôm nay đã là quý lắm rồi. Dù rất muốn ở lại ngủ với mẹ với em gáι nhưng cô không dám nói. Bây giờ chính miệng Dũng đã nói ra nên cô vui lắm.

“Liệu có được không anh?”

“Được chứ.”

“Nhưng còn bố mẹ….Em…em…” Hạnh ngập ngừng có chút lo lắng khi nghĩ đến mẹ chồng.

“Em đừng lo vấn đề đó. Để anh gọi điện cho bố mẹ xin phép ông bà. Chắc bố mẹ cũng đồng ý thôi.”

“Vậy anh gọi ngay đi.”

Dũng nghe lời vợ gọi điện cho bà Phượng xin phép bà cho vợ chồng anh được ở lại sáng mai mới về. Đúng như dự đoán của Dũng bà Phượng đồng ý ngay. Gì chứ cứ liên quan đến hai vợ chồng là bà chấp nhận hết.

“Mẹ đồng ý rồi em.”

“Vậy hả anh?”

Mắt Hạnh sáng lên.

“Ôi thế thì hay quá!”

Cô lấy mấy bộ quần áo ra khỏi vali treo lên móc để chút nữa đi tắm thay đồ. Sau đó chạy ra sân nói với mẹ:

“Mẹ, ngày mai chúng con mới về. Hôm nay chúng con ở lại mẹ ạ.”

Bà Hiền đang mang rổ ra vườn hái ít trái cây vườn nhà mang về biếu thông gia thì nghe con gáι nói vậy nên mừng quá.

“Hai vợ chồng con ngủ lại nhà mình đêm nay hả?”

“Vâng mẹ.”

“Mà con đã xin phép bố mẹ chồng chưa đấy? Mới về làm dâu nhà người ta đã chạy về bố mẹ rồi người ta nói cho con ạ.” Bà Hiền chợt sững lại nghĩ đến thông gia, sợ làm mất lòng họ.

“Mẹ đừng lo. Anh Dũng đã gọi điện về xin phép mẹ chồng con rồi. Mẹ chồng con cũng dễ tính lắm chứ cũng không cắt khe như nhà người ta đâu mẹ. Hôm đám cưới bà còn giục con đi ngủ sớm không cho con làm việc nhà ấy. Sáng ra con lỡ dậy muộn bà cũng không mặt nặng mày nhẹ gì mà còn cùng em chồng còn xuống bếp nấu ăn sáng cho con nữa đấy mẹ ạ.”

Bà Hiền nghe con gáι kể lại như vậy thì mừng rơi nước mắt nắm lấy tay con:

“Phúc đức quá con ạ. May mà con được gả vào nhà chồng tốt. Con phải ăn ở sao cho xứng đáng với người ta nghe chưa!”

“Vâng con biết rồi mẹ.”

Bà Hiền đi vào nhà kêu Hường và đứa con gáι út dọn phòng để trọ chị gáι và anh rể ngủ ở phòng chúng nó. Còn hai đứa sẽ sang ngủ với mẹ. Ông Hậu thì ra tạm giường ngoài nằm ngủ.

Nghe mẹ vợ sắp xếp như vậy Dũng liền nói:

“Mẹ, không cần đâu ạ. Để vợ con ngủ với các em. Con ngủ ở giường ngoài cũng được. Ai lại để bố nằm ở ngoài thế này. Hơn nữa vợ con đi lấy chồng lâu lâu mới được về nhà một lần cứ để cho cô ấy thoải mái tâm sự với các em. Vợ chồng con thì lúc nào cũng chả ở bên nhau rồi.”

Bà Hiền nghe con rể nói như vậy lại càng cảm động hơn. Bà nghĩ chắc ông bà tổ tiên mấy đời nhà bà ăn ở có đức lắm mới để kiếp này con gáι bà được hưởng phước lớn gặp được người chồng tốt như vậy.

Hạnh cũng cảm động không kém mẹ mình nhìn chồng.

Dũng cười nói nhẹ nhàng:

“Em cứ ngủ với các em đi. Con gáι đi lấy chồng rồi không còn nhiều hơn hội về nhà bố mẹ đẻ như thế này nữa đâu.”

Dũng tỏ ra rất am hiểu tâm lý phụ nữ. Anh nắm tay vợ dịu dàng nhìn cô trìu mến. Cái cảnh tượng này ai nhìn vào mà chả phải ghen tị chứ.

***

Mãi trưa hai vợ chồng Hạnh mới về thành phố thì Dũng có cuộc gọi điện thoại ở của ai đó. Anh có chút lo lắng và vội vã nhưng cũng cố gắng chở vợ về nhà xong mới đi.

Bà Phượng vồn vã hỏi thăm sức khỏe gia đình của Hạnh dưới quê. Thấy Hạnh mang về toàn là hoa quả và rau cỏ của thông gia trồng được nên bà Phượng quý lắm. Bà còn kêu cô cứ lên phòng nghỉ ngơi chiều để em chồng nấu cơm cho.

Hạnh cũng đã dần quen với nếp sống nhà chồng nên cũng không cần ngại ngùng nữa. Cô vâng lời mẹ chồng lên nhà dọn dẹp một chút rồi ngồi vào bàn làm việc.

Chiều Dũng về nhà gương mặt có vẻ buồn trái ngược hẳn so với lúc anh về quê vợ.

Bà Phượng thấy con trai vừa đưa vợ về nhà đã ra ngoài không nói với bố mẹ được câu thứ hai thì kéo con ra một chỗ nói:

“Con làm gì thì làm. Đừng có để mẹ phải xấu mặt.”

“Con không làm gì sai cả.”

“Con đừng nghĩ mẹ không biết con đang làm gì. Đừng có để thiên hạ dị nghị cái gia đình này. Con hiểu ý mẹ chứ hả?”

Đang buồn vì chuyện riêng giờ lại bị mẹ mắng Dũng càng chán nản đành vâng lời với mẹ đại cho xong. Anh thất thểu đi lên phòng mệt mỏi nằm thẳng cẳng xuống giường.

Hạnh thấy chồng có vẻ mệt liền hỏi:

“Có chuyện gì sao anh?”

“À không em.”

“Ai gọi mà anh đi gấp vậy?”

“Mấy thằng bạn gọi anh. Chúng nó không đi đám cưới mình được nên muốn gặp anh. Anh định đưa em đi cùng nhưng thấy em vừa đi đường xa về mệt nên anh mới để em ở nhà.” Lý do này Dũng đã nghĩ sẵn từ khi tгêภ đường về nhà rồi nên nói rất trôi chảy, không vấp váp một tí nào.

Hạnh thấy chồng nghĩ cho mình thì cười:

“Vâng. Nếu có dịp thì anh đưa em đến gặp bạn anh cho biết nhau cũng được.”

“Ừ để hôm nào anh sắp xếp. Anh mệt quá. Anh chợp mắt tí nhé. Nếu mẹ có gọi thì cứ nói anh ngủ rồi.”

“Anh cứ nghỉ ngơi đi. Nếu mẹ gọi em nói cho.”

Hạnh xếp lại chồng sách vở rồi xuống phụ mẹ chồng và em chồng nấu cơm buổi chiều.

Ở tгêภ phòng, tiếng điện thoại của Dũng lại reo lên. Anh vội vàng đứng dậy chốt cửa cẩn thận rồi mới nhấc điện thoại.

“Sao em gọi cho anh giờ này?’

“Vậy là anh về nhà rồi hả?”

“Anh mới về được một lúc rồi.”

“Vợ anh đâu?”

“Cô ấy vừa xuống nhà. Mà thôi em đừng gọi cho anh nữa. Nhắn tin thôi. Lỡ không may cô ấy vào thì…”

“Anh vẫn còn sợ cô ấy…”

“Em à. Em phải hiểu cho anh chứ!”

“Em không biết!”

Điện thoại cắt ngang giữa câu chuyện khiến Dũng hụt hẫng.

Ngày hôm qua về quê lại còn ở cả đêm dưới đó nên nhân tình bé nhỏ của anh giận dỗi. Lúc vừa nghe anh về đến thành phố họ đã vội gọi điện cho anh để gặp mặt. Dũng phải dỗ mãi mới nguôi ngoai. Nhưng anh vừa về đến nhà thì bên kia lại ghen tuông không để cho anh yên. Dù Dũng đã hứa chưa đụng vào vợ nhưng vẫn không ăn thua. Nhân tình bé nhỏ của Dũng vẫn muốn kiểm soát anh còn hơn vợ của Dũng nữa. Anh đành phải nhắn tin dỗ dành thề thốt đủ thứ tгêภ đời mãi mới được yên.

Dũng mệt mỏi bắt tay lên trán suy nghĩ. Đối phó với Hạnh đã mệt lắm rồi lại còn phải dè chừng ánh mắt soi mói của mẹ mình nữa anh lại càng mệt mỏi hơn. Nhất là khi bà Phượng đã biết hết mọi chuyện và ra tối hậu thư bắt Dũng phải cưới vợ. Thì anh đã cưới vợ như bà mong muốn rồi nhưng bà Phượng lại bắt buộc Dũng phải có con mới yên tâm. Giờ lại còn phải dỗ dành người kia nữa. Đối phó một lúc ba người phụ nữ Dũng cạn kiệt hết cả sức lực và tâm trí. Cuối cùng anh nghĩ ra một cách để tránh né việc gần gũi với Hạnh cũng như tránh được con mắt soi mói của mẹ. Hơn hết nữa nó lại còn lấy được lòng tin của vợ và trong mắt nhiều người khác.

Nghĩ đã thông, Dũng vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ trưng ra bộ mặt tươi tỉnh nhất rồi đi xuống nhà.

Ăn cơm xong, hai vợ chồng lên phòng ngủ Dũng mới nới ý định của mình với Hạnh:

“Anh đã mua được một mảnh đất từ trước. Mảnh gần trường em đấy. Vợ chồng mình xây nhà để ra riêng cho thoải mái em nhé. Dù sao con dâu ở riêng cho đỡ đụ.ภ.ﻮ ς.ђ.ạ.๓ với bố mẹ chồng cũng hay hơn.”

Hạnh nghe chồng nói vậy thì giật mình:

“Ồ không sao đâu anh. Em với mẹ vẫn hòa thuận bình thường mà. Anh cũng thấy đấy mẹ rất quý em không hề soi mói hay quở trách em điều gì.”

“Dù sao ở riêng vẫn thoải mái hơn em ạ. Chẳng lẽ em không muốn vợ chồng mình có không gian riêng ư? Anh thì thế nào cũng được. Anh chỉ lo cho em không được thoải mái. Anh nghe mấy đứa bạn anh nói cưới vợ rồi tốt nhất là ra riêng mới giữ được tình cảm. Nhất là mối quαп Һệ mẹ chồng con dâu đấy.”

Tất nhiên Hạnh cũng biết điều này. Nhưng cô chỉ mới vừa về làm dâu có mấy ngày thôi mà đã xin ra ở riêng cô sợ bố mẹ chồng không cho. Với lại cô cũng sợ bên ngoài dị nghị rằng cô xích mích với nhà chồng nên mới nhanh chóng ra riêng như vậy.

Thấy vợ vẫn lưỡng lự Dũng thuyết phục tiếp:

“Em đang lo chuyện bố mẹ đúng không? Cứ để anh nói cho.”

Hạnh ngước lên nhìn chồng:

“Hay để từ từ được không anh? Sang năm đi. Ít ra cũng để em làm dâu dăm bảy tháng chứ.”

Dũng vẫn cố thuyết phục vợ. Anh kéo cô ôm vào lòng:

“Em đừng lo. Mọi chuyện cứ để cho anh.”

Hạnh thấy chồng âu yếm mình thì vui sướиɠ lắm. Cô nép vào người anh gật đầu.

“Vâng. Vậy em nghe anh!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *