Đường tơ lộn mối – Chương 39
Tác giả: Hà Phong
Thuyết vào phòng Hạnh. Cô đang ngồi chờ anh về. Thấy Thuyết cô vui vẻ hỏi:
“Thuyết đi đâu vậy?”
Thuyết nhìn Hạnh hồi lâu rồi nói:
“Mình vừa đi hỏi bác sĩ về tình hình của Hạnh.”
“Có kết quả rồi hả Thuyết?”
“Ừ!”
“Chắc không sao đâu nhỉ?”
Hạnh cười tỏ ra vô tư.
Thuyết chợt nắm tay Hạnh nói tiếp:
“Mắt Hạnh có một chút vấn đề. Bác sĩ kết luận hạnh bị giác mạc hình chóp sai đoạn cuối. Bệnh này tiến triển từ lâu rồi. Chắc là Hạnh không để ý. Có phải trước đây Hạnh thường thấy mắt bị mờ, hình ảnh méo mó, mắt thỉnh thoảng nhìn một mà hóa 2 phải không?”
Hạnh nhíu mày.
“Đúng là trước đây mình có bị như vậy. Nhưng mình nghĩ đó là những triệu chứng của tật cận thị bình thường thôi. Thỉnh thoảng cũng hay chóng mặt mờ mắt chứ cũng không để ý nhiều. Chẳng lẽ nặng đến vậy rồi sao?”
Hạnh nghe Thuyết nói xong mới thấy y sự nghiêm trọng của vấn đề. Nói chung là cô cũng thấy sợ. Dù không hiểu căn Ьệпh này пguγ Һιểм đến đâu.
“Vậy…mắt mình có bị sao không hả Thuyết?”
Hạnh ngập ngừng. Trong lời nói không khỏi toát lên sự lo sợ. Những ngón tay không yên cứ nhúc nhích trong tay Thuyết vặn vẹo.
Thuyết thấy rõ sự lo sợ này của Hạnh. Anh nắm thật chặt đôi tay Hạnh như đang che chở cho cô.
“Phải thay giác mạc Hạnh à!”
“Thay giác mạc? Có nghĩa là lấy giác mạc của người khác để thay cho mình ư? Nhưng…”
Hạnh hơi run lên vì sợ. Bởi giác mạc là một bộ phận của con người đâu có dễ tìm được người ʇ⚡︎ự nguyện hiến cho mình chứ. Trừ khi người đó không muốn sống nữa.
Thuyết nhìn Hạnh lần nữa. Ánh mắt nhu mì, tha thiết như đang cố xoa dịu nỗi lo sợ trong tâm trí cô:
“Hạnh yên tâm. Mình đã tìm được người hiến giác mạc rồi.”
“Sao cơ?”
“À lúc nãy nói chuyện với bác sĩ. Anh ấy nói phải thay giác mạc cho Hạnh. Mình đã nhờ anh ấy liên hệ với các Ьệпh viện khác. Và may mắn là có người đồng ý hiến giác mạc cho Hạnh bởi người ấy bị Ьệпh nan y không còn sống được bao lâu. Hạnh cứ yên tâm mà điều trị. Chuẩn bị thật tốt về sức khỏe và ϮιпҺ thần. Có lẽ tháng sau sẽ sắp xếp mổ cho Hạnh được.”
Nghe đến từ ๓-.ổ א.ẻ Hạnh hơi sợ.
“Nhưng… mình thấy sợ quá Thuyết à.”
“Hạnh đừng sợ gì cả. Bác sĩ mổ trực tiếp cho Hạnh là bạn thân của mình. Nên có gì khó khăn Hạnh cứ nói với cậu ấy.”
Hạnh hơi khó hiểu về lời nói của Thuyết.
Thấy Hạnh nhìn mình sẽ ngỡ ngàng, Thuyết liền nói tiếp:
“Tháng sau mình có việc quan trọng ở bên Mỹ nên phải về. Có lẽ là phải mất một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này có lẽ nghe Thuyết sẽ không thể ở bên cạnh Hạnh được. Vì vậy Hạnh nên nói với mẹ để bà lên chăm sóc cho Hạnh trong thời gian Hạnh viện nhé. Không được một mình ʇ⚡︎ự lo liệu. Xong việc Thuyết sẽ trở về ngay nhất để tìm Hạnh.”
Hạnh ngước nhìn Thuyết. Tự nhiên cô thấy lòng mình có cái gì đó trống rỗng và lo lắng.
Thuyết bất ngờ kéo Hạnh vào lòng ôm chặt lấy dặn dò tiếp:
“Dù không có Thuyết ở bên cạnh, Hạnh nhớ là phải thật mạnh mẽ. Phải biết ʇ⚡︎ự lo cho sức khỏe của mình. Làm việc gì cũng phải nhớ đến an toàn của bản thân trước. Hạnh nhớ chưa hả?”
Thuyết cố kìm nén cơn ҳúc ᵭộпg của mình đang trực trào dâng. Mặc dù anh luôn muốn được kề cận lo lắng cho người con gáι này nhưng… đâu phải tất cả ước muốn trong cuộc đời này chỉ cần cố gắng là được đâu. Đôi khi cũng phải nghe theo sự sắp xếp của số phận.
“Mình biết rồi. Khi nào Thuyết đi?”
Hạnh nghẹn ngào cố giấu đi tiếng nấc.
“Chắc tuần sau Hạnh à. Những ngày này mình đến với Hạnh được không?”
“Được. Lúc nào Thuyết đến cũng được.”
Hạnh mếu máo khóc. Cái cảm giác sắp phải chia xa một cái gì đó thân thuộc giống như một phần cuộc sống của mình nó không dễ chịu một chút nào.
Thuyết nén lòng mình ôm thật chặt người con gáι mình yêu; nhắm mắt buông thõng tâm trí một vài giây không suy nghĩ gì nữa. Anh muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác được kề cận bên cô như thế này. Dù bây giờ nó chỉ còn tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ, bằng phút.
Những ngày sau đó Thuyết thường xuyên đến khu trọ của Hạnh. Anh chủ động chở cô đi làm rồi lại ghé qua trường chở cô về. Có khi Hạnh không không có tiết được nghỉ, Thuyết lại cùng cô đi chợ mua đồ về nấu nướng. Tự tay anh vào bếp chế biến những món ăn mà Hạnh yêu thích từ ngày xưa. Hạnh vui vẻ phụ Thuyết nhặt rau; lấy cho anh lọ gia vị; múc cho anh ca nước…Rồi cùng nhón miếng thức ăn thử trước khi một món vừa nấu xong rồi cả hai cùng cười khúc khích. Hạnh được sống những ngày vui vẻ bên Thuyết. Vui vẻ và hồn nhiên như ngày xưa. Cả hai đều thỏa thuận như vậy. Ở bên nhau thì chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ thôi. Còn tất cả lo lắng, muộn phiền hãy bỏ lại phía sau. Hạnh ngắm nhìn dáng hình của Thuyết đang nấu ăn. Thỉnh thoảng lại ʋòпg tay ôm qua lưng anh từ đằng sau. Hoặc có khi chủ động chạm vào tay anh vân vê những ngón tay ấm áp. ..Chỉ cần được nắm tay của anh thôi là cô thấy đời mình coi như đã mãn nguyện lắm rồi.
Người bạn bác sĩ của Thuyết báo tin đã chuẩn bị xong thủ tục cho ca của Hạnh. Hạnh viết đơn xin nghỉ phép để chữa Ьệпh. Thuyết đưa Hạnh về quê để thông báo với gia đình. Anh cũng nói rõ tình hình Ьệпh tật của Hạnh cho bố mẹ cô biết. Đồng thời cũng trấn an luôn giác mạc của Hạnh đã có người tình nguyện hiến rồi. Gia đình không cần lo gì cả. Thuyết chủ động gợi ý Hạnh cần người ở bên chăm sóc trong thời gian điều trị để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Bà Hiền liền thu xếp công việc ở nhà để đi lên với con gáι.
Thuyết đưa hai mẹ con Hạnh lên thành phố. Thuyết nhờ anh bạn bác sĩ của mình tư vấn rõ quá trình chăm sóc và điều trị Ьệпh của Hạnh cho bà Hiền và hạnh nắm rõ. Tất cả mọi việc đã chuẩn bị thật chu đáo.
Ngày Hạnh Lên bàn mổ cũng là ngày Thuyết không có ở đây. Dù đã được Thuyết khơi thông tư tưởng từ trước rồi nhưng Hạnh vẫn rưng rưng khi không nhìn thấy Thuyết lần cuối bằng chính đôi mắt của mình. Cũng may có mẹ bên cạnh nên cô cũng được an ủi phần nào.
Ca mổ của Hạnh thành công ngoài mong đợi. Vì là giác mạc của người còn sống hoàn toàn nên tỉ lệ thành công rất cao. Thuyết vẫn nhắn tin động viên cô hàng ngày.
Sau 3 tháng thì mắt của Hạnh đã bình phục. Cô đã có thể nhìn thấy rõ và sinh hoạt một cách bình thường được rồi. Hàng ngày Thuyết vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm và chúc cô ngủ ngon.
Hạnh hơi buồn vì đã quen có Thuyết bên cạnh, bây giờ lại thiếu vắng anh lòng cô không khỏi trống trải và buồn tủi. Nhưng cô cũng hiểu Thuyết cũng có công việc, cuộc sống của riêng mình nên cô không dám đòi hỏi nhiều. Chỉ là cô luôn mơ ước. Ngày ngày, cứ sáng ra cô lại mong chờ tin nhắn của Thuyết. Tối đến lại mong chờ lời chúc của anh. Cô động viên anh cứ làm tốt việc của mình xong. Khi nào rảnh rỗi hãy trở về bên cô. Cô lấy những lời động viên qua lại giữa hai người và niềm tin để nuôi dưỡng tình yêu. Cô cũng biết yêu xa sẽ thiệt thòi. Nhưng đâu có chuyện tình nào là trọn vẹn đâu. Chỉ cần hai người luôn hướng về nhau là được. Cô ʇ⚡︎ự an ủi mình và cố gắng tích cực vui vẻ như lời Thuyết dặn dò trước khi anh đi.
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi như vậy. Nhẹ nhàng và bình lặng. Nhưng tình yêu giữa Hạnh và Thuyết thì càng sâu nặng. Nó đã được vun đây từ niềm tin và những kỷ niệm đẹp giữa hai người đã có với nhau. Hạnh nhớ Thuyết. Nhớ đến vật vã và mòn mỏi. Cứ đêm về là Hạnh lại nhớ đến anh da diết. Dù tin nhắn Thuyết vẫn gửi đến cô đều đặn. Những nỗi nhớ cứ cồn cào khiến cô không chịu nổi nữa. Cô muốn nhìn thấy mặt anh. Hay ít nhất cô cũng muốn được nghe giọng nói của anh cho đỡ nhớ.
Khi tin nhắn của Thuyết vừa gửi đến, cô ngay lập tức chụp lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng thật bất ngờ không có ai nhấc máy cả. Cô tiếp tục gọi lần thứ hai. Cuộc gọi cũng diễn ra cho đến khi tiếng chuông kết thúc. Vẫn không có ai nhấc máy. Hạnh lo lắng tiếp tục gọi nhiều cuộc nữa. Nhưng chiếc điện thoại cứ như thể là kẻ vô hình. Vẫn reo lên tiếng chuông từng hồi vô cảm và tuyệt đối không có ai bắt máy.
Rõ ràng là anh ấy vừa nhắn tin cho mình mà. Hay anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Hạnh sợ hãï nghĩ đến những điều xấu đã xảy ra với anh. Cô thử nhắn tin lại. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn phản hồi. Không thể nào! Chẳng lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện thật rồi sao?
Lòng dạ Hạnh như lửa đốt. Cô muốn biết bây giờ Thuyết ra sao. Nhưng cô không biết anh đang ở đâu. Càng không biết làm cách nào để liên lạc với anh ngoài chiếc điện thoại vô tri này. Cô không quen ai là người thân của Thuyết ở nơi này cả. Cô vò đầu bứt tóc cố nghĩ ra một cách nào đó để liên lạc với Tuyết.
Hạnh lao vào nhà tắm xả nước liên tục lên mặt mình cho thật tỉnh táo. Cô muốn mình thật bình tĩnh để nghĩ cách tìm người mình thương.
Trời càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch đến đáng sợ. Nỗi cô đơn và sợ hãï trong lòng Hạnh càng tăng cao dần. Cô hình dung Thuyết đang cô đơn lạnh lẽo một nơi nào đó xa xăm mà không có cô bên cạnh. Cô sợ hãï và đ, au đớn. Cô đang hoang mang không biết mình phải làm thế nào thì bất ngờ có tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại.
Cô cuống cuồng chạy bổ nhào vào giường vồ vập chiếc điện thoại cầm lên đọc. Đó không phải là tin nhắn của Thuyết mà là tin nhắn rác của tổng đài.
Cô thất vọng quăng chiếc điện thoại xuống giường nằm rất úp mặt vào nệm khóc nức nở:
“Thuyết! Thuyết ơi giờ này anh đang ở đâu vậy? Sao anh không trả lời em? Anh có biết là em rất nhớ anh không? Em nhớ anh phát đ, iên lên rồi! Em không thể chịu nổi nữa rồi! Em phải làm sao đây? Em phải đi đâu để tìm được anh đây?”
Hạnh vừa khóc vừa nói lảm nhảm trong đêm tối thì bất ngờ có tiếng chuông tin nhắn điện thoại gửi đến.
Hạnh vẫn còn chút hi vọng cuối cùng ôm lấy chiếc điện thoại. Là tin nhắn của Thuyết.
“Hạnh à! Thuyết đây! Thuyết có việc không thể nghe điện thoại lúc này được. Hạnh đừng lo lắng cho Thuyết nhé. Hãy ʇ⚡︎ự chăm sóc tốt cho mình. Đôi mắt của Hạnh…phải giữ gìn nó thật tốt! Đừng để xảy ra chuyện gì Thuyết sẽ buồn lắm đó. Giờ thì Hạnh ngoan ngoãn ngủ đi. Nghe lời Thuyết. Sáng mai Thuyết sẽ nhắn tin cho Hạnh nhé! Nào ngoan nghe lời mình đi nào! Lên giường và nhắm mắt lại! Mình luôn muốn nhìn thấy đôi mắt của Hạnh phải lấp lánh những niềm hạnh phúc chứ không phải đắm chìm trong nước mắt.”
Tin nhắn của Thuyết khiến Hạnh như người ૮.ɦ.ế.ƭ đuối vớ được chiếc phao cứu sinh tгêภ đại dương mênh mông vô định. Cô bất giác làm theo những lời dặn dò của Thuyết trong tin nhắn. Lên giường đắp chăn và nhắm mắt lại. Cô hình dung Thuyết đang bên cạnh mình; đang nhìn mình; đang vỗ về giấc ngủ của mình… Bàn tay Thuyết đang đặt lên bàn tay cô’ đôi môi Thuyết đang kề cận bên tai cô thì thầm; ʋòпg tay Thuyết đang ôm chặt lấy cô vào lòng mình… Hạnh từ từ thả lỏng người rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.