Đường tơ lộn mối – Chương 27
Tác giả: Hà Phong
Quyên ra quán cà phê trước ngồi chờ Hạnh. Canh cho Hạnh hết tiết Quyên mới nhắn tin địa chỉ quán cà phê này cho Hạnh biết mà đến.
Thấy Hạnh vừa dắt xe vào, Quyên đã đứng dậy vẫy tay rất nhiệt tình không một chút ngượng ngùng dù trước đây cô chẳng ưa Hạnh chút nào:
“Hạnh, tôi ở đây!”
Nhìn thấy Quyên ở một bàn khá xa, Hạnh cẩn trọng đi vào. Bởi cô cũng không biết Quyên đang định giở trò gì với mình bây giờ nữa.
“Có chuyện gì không cô Quyên?”
Hạnh vừa nói dứt câu thì Quyên đã lại gần cô rồi qùγ sụp xuống van xin:
“Tôi xin cô làm ơn hãy rút lại đơn kiện!”
Hạnh không hiểu chuyện gì xảy ra đã khiến Quyên trở nên như vậy. Cũng may lúc này không có nhiều người ở đây nên ít ai để ý đến hai người.
Hạnh không muốn người ta tò mò vì chuyện của mình nên vội vàng đỡ Quyên dậy:
“Có chuyện gì thì cô cứ ngồi đàng hoàng lên mà nói.”
Lúc này Quyên mới khóc thút thít và kể lại tất cả sự việc mà cô đã âm thầm hại Hạnh.
“Những chuyện đó tôi đã biết hết rồi. Nhưng tôi cũng chưa hề làm gì cô cả.”
Quyên ngước nhìn Hạnh nước mắt ràn giụa:
“Nhưng bạn trai cô, anh ta đã đâm đơn kiện tôi ra tòa. Anh ta quyết định tống cổ tôi vào t, ù. Xin cô hãy cứu tôi! Hãy nể tình đồng nghiệp với nhau mà tha cho tôi lần này. Tôi không muốn đi t,ù. Tôi không muốn cuộc đời mình bị chôn vùi vào bốn bức tường ấy.”
Quyên vừa khóc vừa kể lại chuyện mình bị tòa án gọi lên để giải quyết đơn kiện của Thuyết.
Bây giờ thì Hạnh đã hiểu nguyên cớ vì sao cả tuần nay Quyên có thái độ lạ lùng như vậy. Hóa ra là Thuyết đã âm thầm làm trừng trị Quyên đằng sau cô.
Thấy Hạnh không nói gì Quyên lay lay tay cô van xin tiếp:
“Tôi xin cô hãy kêu anh ấy giúp đơn kiện về đi.”
Hạnh lắc đầu:
“Tôi cũng không biết được. Thuyết là một người rất kiên định. Có lẽ tôi cũng không làm được gì đâu.”
“Không được. Cô Hạnh, xin cô hãy cứu tôi một lần. Nếu tôi bị đi t, ù thì thà ૮.ɦ.ế.ƭ còn hơn. Cô biết đấy ngành nghề của chúng ta rất quan trọng đạo đức. Nếu như tôi bị đưa ra tòa xử thì sau này sẽ không ai, không một trường nào dám nhận tôi cả.”
Hạnh nghiêm giọng nói với Quyên:
“Nếu như cô đã ý thức được như vậy tại sao lại còn làm việc hại người?”
“Tôi sai rồi. Tôi ngu dại. Chỉ vì một phút ghen ghét bốc đồng mà tôi đã làm hại cô. Giờ tôi đã biết mình sai rồi. Xin cô hãy nể tình đồng nghiệp giữa hai chúng ta mà tha thứ cho tôi lần này. Tôi thật là ngu muội không ʇ⚡︎ự lượng sức mình.”
Quyên lại lần nữa qùγ xuống van xin Hạnh khóc lóc.
Lần này thì có vài người tò mò nhìn về phía hai người vì tiếng Quyên vừa khóc vừa nói khá lớn. Hạnh thấy ngại quá liền đứng dậy đỡ Quyên lên:
“Cô đừng có như vậy nữa. Người ta nhìn vào không hay đâu.”
“Giờ tôi cảm chẳng cần mặt mũi gì nữa. Nếu như tôi phải đi t, ù thật. Xin cô, tôi xin cô đấy!”
“Thôi được rồi cô đứng dậy đi!”
Quyên không ngại nhưng Hạnh thì ngại. Cô ghé người vào vai Quyên đỡ cô ta ngồi ngay ngắn lên ghế.
Quyên thấy Hạnh làm như vậy thì nghĩ là cô đã đồng ý rồi nên vui mừng nói:
“Cô đồng ý giúp tôi rồi chứ?”
“Tôi cũng không biết nữa. Để tôi hỏi thử anh ấy. Nhưng tôi không dám chắc là anh ấy sẽ làm theo ý tôi đâu.”
“Tôi biết chỉ cần cô mở lời là anh ấy sẽ nghe lời cô. Tôi thấy anh ta rất yêu cô.”
Hạnh nhìn Quyên:
“Cô nhầm rồi. Anh ấy không phải bạn trai tôi đâu. Chỉ là một người bạn học cũ thôi.”
“Tôi chưa nhìn nhầm ai bao giờ. Có thể cô không biết. Nhưng anh ta rất yêu cô. Chẳng có người bạn trai nào bình thường lại đi đằng sau bảo vệ người con gáι mà họ không yêu cả. Họ đặt tâm mình chỗ nào thì sẽ bỏ công bỏ sức ra chỗ đó. Cô tin tôi đi. Anh ta rất yêu cô đấy.”
Câu nói của Quyên khiến Hạnh hơi bối rối.
“Hạnh làm ơn giúp tôi đi!”
Quyên tỏ ra thân thiết với Hạnh cầm lấy tay cô năn nỉ lần cuối cùng.
“Nếu tôi bị kiện ra tòa thật thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Bố mẹ tôi, họ hàng, tôi anh chị… tôi tất cả sẽ quay lưng lại với tôi. Cô biết đấy tôi sẽ chẳng còn gì. Đến lúc đó e rằng…”
Quyên ngập ngừng bỏ lửng câu nói.
Hạnh hiểu Quyên muốn nói gì. Nghĩ lại cảnh trước đây mình cũng bị lâm vào thảm cảnh mất tất cả như hoàn cảnh của Quyên sắp tới. Tự dưng cô cũng mủi lòng. Cô cũng không muốn dồn ai vào đường cùng. Bởi cô tin trong cuộc đời này không có người nào xấu hoàn toàn cũng không có người nào tốt hoàn toàn. Nếu bao dung có thể giúp một người xấu trở thành một người tốt. Chẳng phải xã hội sẽ bớt đi một cái xấu hay sao.
“Được rồi tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy.”
“Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều!”
Quyên nắm chặt lấy tay Hạnh không một chút ngại ngùng.
***
Hạnh gọi điện cho Thuyết muốn gặp anh để nói chuyện về Quyên. Ít khi nào Hạnh chủ động gọi cho anh nên Thuyết rất vui mừng. Anh sắp xếp công việc sớm rồi đến nhà Hạnh.
Hạnh về đến nhà thì đã thấy Thuyết đứng trước cổng nhà mình rồi. Cô mỉm cười từ xa khi nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng dựa lưng vào cổng nhà trọ.
“Mình hẹn chiều tối mà sao Thuyết đến sớm vậy?”
Thuyết cười rồi giành lấy chiếc xe máy của Hạnh dắt thay cho cô.
“Làm sao Thuyết có thể để Hạnh chờ lâu được chứ. Đi, mình vào thôi!”
Hạnh cười cười đi theo sau lưng Thuyết. Chẳng hiểu sao lúc nào đi bên cạnh anh Hạnh cũng thấy an toàn vô cùng.
Thuyết dắt xe cho Hạnh xong rồi mới ra ngoài vắt xe cho mình vào trong.
“Nào, Hạnh có gì muốn nói với mình nào?”
Thuyết có vẻ nôn nóng.
“À cũng không có gì quan trọng. Mình muốn hỏi Thuyết về chuyện của Quyên.”
“Cô ta đã gặp Hạnh rồi à?”
“Ừ, vừa trưa nay xong.”
“Sớm hơn mình nghĩ.”
Thuyết dường như đã đoán trước được sự việc.
“Thuyết kiện cô ta thật đấy à?”
“Thật chứ! Chỉ cần ai đụng đến Hạnh là chắc chắn Tuyết sẽ không để yên.”
Thuyết nói gì gương mặt rất nghiêm túc.
Hạnh không thấy sợ mà chỉ thấy lòng mình có gì đó xốn xang. Thuyết thật sự quan tâm đến mình như vậy sao? Cô nghĩ lại những lời Quyên nói. Không lẽ Thuyết thật sự yêu mình? Hạnh nhìn thuyết chằm chằm.
Thuyết cũng nhìn sang Hạnh. Ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa.
“Hạnh à! Hạnh đừng lo gì cả. Có mình ở đây rồi, sẽ không ai dám làm gì Hạnh đâu.”
“Mình biết. Cảm ơn Thuyết nhiều.”
Giọng nói của Hạnh run run vì ҳúc ᵭộпg.
Một lúc sau cô mới nói tiếp:
“Thuyết mình có thể rút đơn kiện Quyên được không? Dù sao thì Quyên cũng đã hối lỗi rồi. Cô ấy cũng đã trả giá cho những lỗi lầm của mình. Hiện giờ cô ấy rất sợ hãï. Cô ấy hầu như không còn tâm trí để đi làm. Cô ấy sợ đến mức đâm vào xe ô tô của người ta may mà không sao. Cô ấy còn chẳng quản mặt mũi mà qùγ xuống cầu xin mình nữa. Thuyết à coi như mình thay mặt cô ấy xin Thuyết đấy!”
Thuyết nhìn Hạnh yêu chiều:
“Hạnh vẫn như ngày nào. Vẫn lương thiện quá. Mình biết Hạnh sẽ không làm gì cô ta đâu. May là cô ta lòng dạ hẹp hòi thôi chứ cũng không quá xảo quyệt. Những mánh khóe của cô ta rất dễ bị phát hiện. Chỉ có Hạnh là quá lương thiện nên dễ bị người ta hãm hại.”
Hạnh cúi mặt xuống khẽ cười:
“Có lẽ đây là nhược điểm của mình. Chính vì vậy mà mình liên tiếp gặp những thất bại trong cuộc sống.”
“Đó vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm của Hạnh đấy. Lương thiện không đúng chỗ là hại mình. Nhưng lương thiện cũng khiến Hạnh thu hút nhiều người tích cực đến bên hạnh. Chính những người đó sẽ đến bên Hạnh và giúp đỡ Hạnh.”
“Cảm ơn Tuyết đã an ủi mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Thuyết cũng có lý do để khiến mình không bị thất vọng về bản thân.”
“Hạnh không cần cảm ơn mình đâu. Hạnh cũng đã cho mình nhiều thứ hơn những gì Hạnh nghĩ. Chính vì Hạnh nên mình mới có ngày hôm nay.”
“Mình thì giúp gì được cho Thuyết chứ?”
“Bí mật. Hạnh không biết được đâu.”
Thuyết nói rồi cũng mỉm cười có vẻ bí ẩn.
Hạnh cũng cười theo Thuyết. Không hiểu sao ánh mắt, nụ cười và những lời nói của Thuyết lại có sức hấp dẫn cô đến lạ. Nhưng cô vẫn nhớ lời hứa với Quyên.
“Còn chuyện của Quyên thế nào Thuyết?”
Thuyết cốc đầu Hạnh:
“Đúng là Hạnh vẫn là Hạnh ngày xưa thôi. Vẫn cứ nghĩ cho người khác. Chuyện cô Quyên mình cũng lường trước tình huống này rồi. Mình chỉ cố tình cho cô ta một bài học nhớ đời. Và cố tình để cô ta cầu xin Hạnh. Coi như Hạnh là ân nhân của cô ta. Sau này cô ta sẽ biết ơn Hạnh vì đã cứu mình một ๓.ạ.ภ .ﻮ. Cô ta sẽ không dám làm gì Hạnh đâu.”
Hạnh ngớ người trước lời giải thích của Thuyết. Anh cứ mở cô là Gia Cát Lượng thời Tam Quốc vậy. Làm sao anh có thể đoán ra được những tình huống này chứ? Làm sao anh có thể biết được Quyên sẽ đến van xin Hạnh chứ? Ôi chào chàng trai này có biết bao nhiêu điều bí ẩn!
Thấy Hạnh ngơ ngẩn nhìn mình, Thuyết cười trìu mến:
“Sao vậy? Mình có gì tгêภ mặt à? Sao cứ nhìn mình dữ vậy?”
Hạnh nhìn Thuyết hồi lâu rồi lắc đầu.
“Mình đang thắc mắc tại sao Thuyết lại có thể hiểu mình nhiều như vậy?”
Thuyết muốn ôm Hạnh vào lòng quá. Nhưng anh lại cố gắng kìm nén lòng mình lại. Anh cầm lấy tay Hạnh rồi nói:
“Thuyết có mặt ở đây là để bảo vệ Hạnh đấy. Cứ tin là ông trời đã gửi Thuyết xuống bên Hạnh để đồng hành cùng Hạnh. Dù một quãng đường ngắn hay dài đó cũng là đặc ân mà thượng đế đã dành cho Thuyết rồi.”
Hạnh bật cười:
“Trời ạ! Thuyết nói cứ như là truyện ấy.”
“Thì truyện cũng là đời mà đời là truyện mà.”
Thuyết chọc đùa.
“Thôi coi như mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi. Con đường của Hạnh từ đây sẽ rộng rãi hơn. Hay là mình đi ăn mừng một bữa chứ nhỉ?”
Thuyết cố tình để Hạnh quay trở về thực tại. Anh không muốn hạnh suy nghĩ mơ hồ.
“Vậy mai cuối tuần Hạnh mời Thuyết về nhà Hạnh chơi nhé.” Hạnh bỗng nảy ra một ý hay ho.
Nhưng cũng vừa nói đến đây Hạnh mới chợt nhớ ra:
“À mà nhà Thuyết ở đâu nhỉ? Thuyết ở xã nào?”
Câu hỏi của Hạnh làm Thuyết luống cuống.
“Nhà mình …nhà mình cũng chuyển đi lâu lắm rồi.”
“À vậy hả? nhà Thuyết chuyển lên thành phố hết rồi hả?”
“Không phải. Bố mẹ và anh chị mình đều định cư ở nước ngoài.”
Giọng Thuyết bỗng chậm lại.
“Để lúc nào tiện mình sẽ kể cho Hạnh nghe.”
“Thế cũng được. Vậy mai Thuyết về nhà Hạnh chơi được không đấy?”
“Được chứ. Nhất định phải về chứ. Lâu lắm rồi mình chưa đến nhà Hạnh.”
Thuyết nói xong mới biết mình nói hớ. Anh vội lảng sang chuyện khác để ᵭάпҺ lạc hướng Hạnh.
“Tối mình đi ăn nhá! Nhà hàng Đồng Quê cả món đầu cá chép om dưa?”
Hạnh liếc Thuyết cười rồi ᵭάпҺ nhẹ vào lưng anh.
“Đồng ý”