Đường tơ lộn mối – Chương 22
Tác giả: Hà Phong
Chả biết tin tức ở đâu ra mà mấy ngày nay trong nhà trường đồn đại chuyện Hạnh cắm sừng chồng nên gia đình họ bắt ly hôn. Họ không nói thẳng nhưng thỉnh thoảng lại tụ tập bàn tán về cô.
Rồi một ngày ʇ⚡︎ự dưng trong trường truyền tay nhau một bức ảnh chụp Hạnh và người đàn ông lạ mặt không phải là Dũng đang ngồi uống cà phê. Đương nhiên mấy người trong trường ai cũng biết mặt Dũng là chồng của Hạnh. Người đàn ông trong hình chắc chắn không phải là Dũng rồi. Như vậy tin đồn Hạnh cắm sừng chồng dẫn đến ly hôn là hoàn toàn có căn cứ. Lúc này trong nhà trường bàn tán dữ dội. Họ không còn nể mặt cô nữa mà nói công khai luôn. Kẻ hả hê, kẻ coi thường Hạnh. Tin tức một cô giáo trong trường ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ rồi khiến cả gia đình chồng bắt ly hôn lập tức tràn lan tгêภ ๓.ạ.ภ .ﻮ xã hội. Quyên nhân dịp này nói bóng nói gió về đạo đức của người giáo viên với một vài phụ huynh trong lớp cô chủ nhiệm. Câu chuyện được đẩy đi xa hơn. Họ còn đồn Hạnh vì muốn được vào biên chế nên đã mồi chài Dũng sau đó đạt được mục đích rồi thì cắm sừng anh ta. Hạnh một lúc cặp bồ với nhiều người chứ không phải mình Dũng. Thế là một số phụ huynh có con em học Hạnh đã có đơn Ϯố cάσ Hạnh vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xin chuyển giáo viên không cho con em mình học cô Hạnh nữa.
Hạnh bị ban giám hiệu nhà trường gọi lên để làm việc. Đương nhiên việc này không phải là sự thật Hạnh không thừa nhận. Ban giám hiệu tạm thời cũng không có căn cứ để khiển trách hay kỷ luật cô. Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. Ngày càng nhiều phụ huynh có đơn ý kiến rồi còn cả thu thập chữ ký để đề nghị chuyển con em mình sang lớp khác không học cô Hạnh. Để dẹp yên dư luận nhà trường tạm thời cho Hạnh nghỉ việc.
Tai họa ʇ⚡︎ự dưng tгêภ trời rơi xuống Hạnh không biết phải làm sao. Tự dưng vụ việc ly hôn của mình lại đồn ầm rồi biến tướng một cách hoàn toàn trái sự thật. Danh dự bị tổn hại, công việc bị ngừng trệ. Hạnh như người bị rơi xuống vực sâu không đáy một lần nữa. Cô lang thang tгêภ phố rồi chẳng hiểu sao cô lại lái xe thẳng về quê. Có lẽ là trong tiềm thức của cô khi gặp phải cảnh đau khổ đến cùng cực thì muốn chạy về nơi mình sinh ra để nương ʇ⚡︎ựa. Nhưng vừa về đến đầu làng cô bỗng giật mình thức tỉnh. Bây giờ mà về nhà một mình trong tình trạng thế này thế nào bố mẹ cô cũng nghi ngờ cô có chuyện. Bao nhiêu sự việc cứ dồn dập diễn ra như vậy. Sóng trước ập sóng sau cô cũng không thể nào trở tay kịp. Tâm trạng rối bời như thế này mà về nhà thì chắc chắn bố mẹ cô sẽ phát hiện ra ngay. Nghĩ mình thân gáι đã đi lấy chồng lại còn là chị cả trong gia đình đã không giúp được gì cho bố mẹ lại còn làm bố mẹ phiền lòng, các em thì thất vọng nặng nề, cô không muốn. Cô chỉ nghĩ được đến vậy trong hoàn cảnh này thôi rồi quay lưng trở lại thành phố.
Rong ruổi tгêภ xe mệt nhoài từ trưa đến giờ lại chưa có gì vào bụng. Về đến trước cổng phòng trọ thì người cô đã lả đi rồi.
“Hạnh! Hạnh ơi!”
Thuyết đang đứng chờ Hạnh ở cổng nhà trọ. Vừa thấy dáng người liêu xiêu tгêภ chiếc xe máy màu mận chín, anh đã nhận ra Hạnh ngay.
Hạnh lờ đờ, tay chân lảo đảo buông lơi chiếc xe máy:
“Thuyết! Thuyết ơi!”
Cô dựa hẳn vào người Thuyết.
Thuyết vội vàng một tay đỡ lấy Hạnh một tay thì đỡ chiếc xe máy rồi gạt chân chống xuống đất.
Anh dìu Hạnh đến cửa phòng trọ để Hạnh mở cửa. Sau đó mới ra ngoài dắt xe của cả hai người vào sân.
Hạnh ngồi thừ xuống giường. Tay chân bủn rủn người không còn tí sức sống nào.
“Hạnh đi đâu vậy?”
“Mình mới về quê.”
“Hả? Hạnh vừa từ quên lên đây sao?”
“Ừ.”
Hạnh mệt mỏi gật đầu.
“Nhưng Hạnh không dám về nhà bố mẹ mà đã quay trở lại thành phố luôn.”
Thuyết nghe Hạnh nói vậy thì không giữ được bình tĩnh liền nói lớn:
“Trời ơi sao Hạnh lại dại dột vậy hả? Đã về quê rồi sao ở lại đó luôn ngày mai hãy lên đây. Hạnh đi đường trong tình trạng không tỉnh táo như thế này пguγ Һιểм lắm biết không hả?”
“Nhưng Hạnh không muốn làm bố mẹ Hạnh phải buồn. Không muốn các em phải thất vọng vì mình. Hạnh thật sự không biết phải làm gì bây giờ Thuyết ơi!”
Hạnh bất ngờ ôm mặt khóc tu tu.
“Được rồi, được rồi. Có mình đây Hạnh không phải sợ gì cả!”
Thuyết kéo đầu Hạnh ʇ⚡︎ựa vào vai mình.
Hạnh đi suốt ngày mệt mỏi giờ được nương ʇ⚡︎ựa vào một bờ vai vững chắc cô cứ thế mà oà khóc cho thỏa nỗi ấm ức.
Nước mắt cũng vơi đi một phần nào đó nỗi đau đớn trong lòng Hạnh.
Còn Thuyết thì cứ ngồi im như vậy để Hạnh ʇ⚡︎ự do tuôn trào cảm xúc của mình qua những giọt nước mắt.
Một lúc sau thì Hạnh cũng ngưng khóc. Thuyết mới hỏi:
“Hạnh! Hạnh có tin mình không?”
Hạnh lau nước mắt rồi nhìn Thuyết khẽ gật đầu dù cô không biết ý Thuyết là đang nói về điều gì.
“Vậy thì tốt rồi. Thuyết đã biết hết tất cả. Chúng ta không làm điều gì sai thì sẽ không sợ. Thuyết sẽ lấy lại công bằng và danh dự cho Hạnh.”
“Sao Thuyết lại biết tất cả chuyện này?”
“Tất cả những gì liên quan đến Hạnh thuyết đều biết hết. Đương nhiên Thuyết không thể để ai ЬắϮ пα̣t và làm tổn thương Hạnh. Chỉ cần Hạnh tin vào Thuyết. Tất cả hãy để thuyết lo liệu.”
Hạnh nhìn Thuyết tò mò. Cô không hiểu tại sao Thuyết lại có thể biết hết tất cả mọi thứ về mình. Và tại sao Thuyết lại tình nguyện đứng ra bảo vệ cô như vậy. Dẫu cô đã từng nghe Thuyết nói rằng ngày xưa Thuyết thầm thương trộm nhớ mình. Nhưng đó chỉ là một mối tình học trò. Chẳng lẽ nó sâu nặng với Thuyết như vậy?
“Thuyết à?.. mình…”
Thuyết bất ngờ lấy tay bịt miệng Hạnh lại:
“Hạnh đừng nói gì nữa cả. Chỉ cần Hạnh tin mình là được. Bây giờ Hạnh ngồi đó đi. Để Thuyết ra ngoài mua cho Hạnh cái gì ăn cho đỡ đói. Tuyết biết chắc chắn cả ngày hôm nay Hạnh không có gì trong bụng rồi. Giờ hãy lo cho sức khỏe của mình trước đã. Nào nghe lời Thuyết đi!”
Thuyết nói như ra lệnh. Nhưng cái mệnh lệnh này quá đỗi dịu dàng khiến cho Hạnh không thể không ngoan ngoãn vâng lời.
Thuyết đứng dậy buông Hạnh ra đang định đi thì nhớ ra điều gì đó liền quay mặt lại dặn dò:
“Mà Hạnh khoan hãy tắm đấy nhé! Mới đi xa về lại đang còn mệt, tắm vào là cảm đấy. Nếu thấy khó chịu quá thì thay đồ và lau người đi thôi.”
Hạnh chợt bật cười khi nghe thấy Thuyết nói như vậy. Cô không ngờ một chàng trai lại có thể tỉ mỉ với việc chăm sóc ς.-ơ τ.ɧ.ể phụ nữ như thế. Cô có cảm tưởng như Thuyết giống mẹ mình hơn là một người bạn trai bình thường.
“Được rồi, Hạnh biết rồi!”
Lại một nụ cười nở tгêภ môi Hạnh dù trong hoàn cảnh khốn đốn. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh Thuyết thì mọi muộn phiền cũng sẽ nhẹ như gió thoảng. Không hiểu sao Hạnh lại có cảm giác như vậy.
***
“Mẹ! mẹ nghe tin gì chưa?”
Nhung vừa về đến nhà đã kéo mẹ ra một góc nói.
“Tin gì?”
“Bà Hạnh, bà ấy bị đuổi việc rồi?”
“Đuổi việc? vì sao lại đuổi việc?”
“Thì cái chuyện bả ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ rồi dẫn đến ly hôn ấy. Không biết tại sao ai lại phốt bả tгêภ ๓.ạ.ภ .ﻮ rồi nhà trường biết tin đuổi việc bả.”
Bà Phượng nghe xong thì gương mặt bỗng sáng hẳn ra.
“Vậy hả?”
“Vâng. Cũng chả biết sao nữa.”
Nhung trầm ngâm. Cảm giác có chút thương hại Hạnh. Dù sao cũng từng là người một nhà. Cô cũng không muốn Hạnh bị bức đến đường này.
Riêng bà Phượng thì lại khẽ mỉm cười trong lòng. Như vậy là ông trời lại giúp bà nữa rồi. Rõ ràng Hạnh có kẻ t, hù. Bà không hề ra tay. Đã vậy bà quyết định đạp Hạnh thêm một cú nữa cho chừa cái Ϯộι cứng đầu cứng cổ không nghe lời bà. Bà Phượng thầm nghĩ. Hạnh được bà ưu ái mất tiền mất sức chạy việc cho mà lại còn phản lại bà. Trong lòng bà vẫn còn căm h, ận lắm. Giờ có dịp trả t, hù thì Ϯộι gì bà không ra tay chứ. Hơn nữa bà chỉ là sẵn tiện bồi thêm một nhát chứ không hẳn bà là chủ mưu gây ra chuyện này. Nghĩ vậy bà thấy mình cũng chẳng Ϯộι lỗi gì.
Sáng hôm sau bà giả vờ gọi điện cho thông gia hỏi thăm. Sau vài câu chào hỏi cho có lệ bà Phượng mới đi thẳng vào vấn đề chính:
“Hạnh có về đấy không hả bà?”
Bà Hiền ngạc nhiên khi nghe thông gia hỏi về con gáι.
“Không ạ. Con Hạnh nó không về đây. Bộ ở tгêภ đó có chuyện gì hả bà?”
“À cũng không có chuyện gì to tát lắm. Chỉ là lâu rồi nó không ghé nhà chơi. Tôi tưởng nói về quê.”
Bà Hiền càng nghe càng khó hiểu.
“Không về nhà là sao hả bà? Vợ chồng nó dọn ra ở riêng rồi ạ? Tôi tưởng sang năm mới về nhà mới mà.”
“Vậy bà không biết chuyện gì sao?”
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Vợ chồng chúng nó ly hôn rồi.”
“Ly hôn?”
Bà Hiền ngã ngửa hét rất to trong điện thoại.
“Ly hôn là sao ạ?”
Bà Phượng thấy bà Hiền đang bị cắn câu theo ý của mình rồi liền giả vờ thở dài:
“Hạnh nó chưa nói với bà à? Chúng nó ly hôn rồi. Vài tháng nay rồi.”
“Trời ơi làm sao mà li hôn?”
Bà Hiền vẫn không thể tin vào tai mình.
Bà Phượng tặc lưỡi:
“Tôi cũng chẳng biết nguyên cớ ra làm sao. Rõ ràng là thấy vợ chồng chúng nó đang hòa thuận. Thế mà đùng một cái đòi ly hôn. Chúng nó cũng ly hôn xong xuôi rồi mới báo cho vợ chồng tôi biết. Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Thời đại bây giờ con trẻ nó thích thì nó cưới không thích thì ly hôn cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi cũng chẳng muốn bắt ép làm gì. Nhưng tôi vốn mến con bé Hạnh. Quen tay quen chân quyến luyến nhau. Tôi đã nói với nó dù hai đứa có ly hôn thì tôi vẫn coi nó là con cái trong nhà thỉnh thoảng ghé nhà chơi. Nhưng từ ngày chúng nó chia tay nhau con Hạnh cũng không ghé nhà tôi nữa. Tôi nhớ nó nên mới điện hỏi thăm bà coi nó có về đấy không. Xem dạo này nói như thế nào rồi.”
Bà Hiền nghe bà Phượng nói như vậy thì vừa tức giận với con gáι lại vừa cảm động về tình cảm của thông gia.
“Tôi xin lỗi bà! Tôi không dạy được con gáι. Để tôi gọi nói về nói chuyện cho rõ ràng.”
“Ấy bà cũng đừng có trách có mắng nó làm gì. Thời nay và thời chúng mình khác rồi. Thời chúng ta quần áo có rách thì vá lại cho lành. Thời này bọn trẻ nó khác lắm. Cứ không hợp là ly hôn. Nên bà đừng có trách mắng nó Ϯộι nghiệp. Nếu nó có về đấy thì bà nhắn nó thỉnh thoảng ghé nhà tôi chơi. Vậy thôi bà nhá!”
“Vâng! Chào bà!”
Bà Hiền cúp máy mà muốn ngã quỵ đi. Bà không hiểu tại sao con gáι mình lại ly hôn. Dù là lý do gì bà cũng không thể chấp nhận được. May là gặp được nhà chồng ʇ⚡︎ử tế. Chia tay rồi vẫn còn nói tốt cho con dâu. Chứ nếu không bà không biết muối mặt vào đâu nữa. Bà phải lên thành phố gặp mặt con gáι hỏi cho ra nhẽ mới được.