Đường tơ lộn mối – Chương 17

Tác giả: Hà Phong

Bà Phượng ngồi nghĩ lại mọi việc đã xảy ra với gia đình bà trong những ngày qua. Thấy Hạnh vẫn còn chút nhún nhường nghe lời mình bà quyết định nói chuyện với con dâu lần nữa. Còn nước còn tát. Dù thế nào bà vẫn muốn cứu vớt danh dự gia đình bà và nhất là phải có một đứa cháu nối dõi.

Bà cố tình đến trường con dâu đang dạy học tìm một quán cà phê gần đó ngồi chờ. Hạnh dạy tiết cuối nên sau khi học sinh ra về hết mới thấy cô dắt xe đi bộ từ cổng trường ra. Bà Phượng đã ngồi chờ cô từ lâu. Bà quan sát từng giáo viên đi ra từ cổng nên không khó khi phát hiện ra con dâu bà.

Chờ con dâu đi cách xa cổng trường một đoạn bà mới đi ra chặn trước đầu xe con dâu.

Hạnh giật mình khi thấy mẹ chồng đến tận trường tìm mình.

“Mẹ, mẹ đến đây làm gì?”

“Mẹ muốn nói chuyện với con.”

Cả bà Phượng bà Hạnh đều nhìn quanh quẩn như lo sợ ai đó phát hiện ra chuyện nhà mình.

“Con đi theo mẹ!”

Bà Phượng nói rồi quay lưng đi trước.

Hạnh cũng dắt xe đi theo sau bà vào quán cà phê mà bà đang ngồi chờ sẵn hồi nãy.

“Con ngồi xuống đi!”

Bà Phượng chỉ vào chiếc ghế đối diện kêu Hạnh ngồi xuống.

“Mẹ còn chuyện gì với con sao?”

Bà Phượng xuống nước dỗ dành.

“Trước hết là mẹ cũng xin lỗi con. Hôm qua vì nóng tánh nên đã nói những lời không phải. Mong con bỏ qua cho mẹ.”

Hạnh thấy bà Phượng bất ngờ hạ mình xin lỗi thì cũng hơi nghi ngờ. Từ khi biết bà âm mưu cưới mình để che mắt thiên hạ cho con trai thì Hạnh đã hoàn toàn mất niềm tin vào bà Phượng rồi. Cho nên bây giờ bất cứ lời nói nào thốt ra từ miệng bà cô cũng không tin nữa. Hạnh nói một cách khách sáo:

“Mẹ không cần xin lỗi con đâu ạ! Con hiểu ý mẹ mà.”

Bà Phượng vẫn dịu giọng xuống nước dỗ ngọt tiếp:

“Mẹ biết con là đứa hiền lành ʇ⚡︎ử tế và sống biết trước biết sau. Chuyện coi như cũng đã rồi. Giờ con cũng đã lấy chồng. Mẹ biết tuy hai đứa chưa xảy ra chuyện quαп Һệ vợ chồng nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng biết con đã có gia đình. Con có ly hôn với thằng Dũng thì cũng mang tiếng là một đời chồng. Thôi thì đã trót rồi con làm luôn đi. Chỉ cần con sinh cho mẹ một đứa cháu trai nối dõi mẹ sẽ đưa cho con đứng tên một mảnh đất. Đây là tài sản mẹ cho riêng con. Còn cháu trai của mẹ đương nhiên sẽ là người thừa kế tất cả tài sản mà gia đình mẹ để lại. Con đừng lo con trai con thiệt thòi gì cả. Mẹ phải lo tất cả cho nó. Con không phải lo. Chỉ cần con đẻ cho mẹ đứa cháu trai khỏe mạnh là được rồi. Sau đó hai đứa muốn ly hôn thì ly hôn. Mẹ không cấm cản.”

Nghe mẹ chồng đưa ra những điều kiện nghe có vẻ hấp dẫn như vậy Hạnh cười nhạt cho cái sự tính toán rất là chi li và cặn kẽ của mẹ chồng. Nếu như là một người phụ nữ nghèo khổ khác thì đây đúng là món hời thật. Nhưng Hạnh thì không. Nhà Hạnh cũng không đến nỗi thiếu thốn đến mức phải bán con mình đi để kiếm lợi. Càng nghe bà Phượng ρhâп tích Hạnh cảm thấy bộ mặt thật của bà. Tất cả chỉ vì phục vụ lợi ích cá nhân của gia đình bà mà thôi.

Hạnh không suy nghĩ nhiều mà nói một cách cương quyết:

“Mẹ Con rất xin lỗi mẹ vì không thể làm theo ý mẹ được. Con sẽ viết đơn ly hôn với anh Dũng ngay.”

Bà Phượng hết lời dỗ ngon dỗ ngọt thuyết phục mãi không được cô con dâu quý hóa thì điên ɱ.á.-ύ trở mặt:

“Được, nếu cô đã quyết định ly hôn với con trai tôi thì hãy trả hết những gì của gia đình tôi đã cho cô ra đây.”

Câu nói tuyệt tình của bà Phượng như nhát dao chí ๓.ạ.ภ .ﻮ cắt đứt mọi sự tôn trọng nể nang còn sót lại của Hạnh đối với gia đình chồng.

“Vậy mẹ cũng trả lại danh dự cho con?”

Bà Phượng nghe thấy con dâu nói vậy thì bật cười haha:

“Danh dự ư? Danh dự của một cô gáι quê thì đáng giá bao nhiêu? Tôi nói cho cô biết. Cô tu chín kiếp mới được lọt vào gia đình hào môn nhà chúng tôi mà không biết hưởng. Vậy thì cô cũng đừng có trách tôi cạn tình.”

“Mẹ. Con không ngờ mẹ lại có thể thốt ra những lời nói đó. Mẹ tưởng chỉ con trai mẹ mới có danh dự hay sao? Mẹ tưởng những người nghèo như con thì không có danh dự để mất sao? Mẹ tưởng mẹ có chút tiền chút địa vị là có thể mua đất được danh dự của người khác? Vậy thì mẹ nhầm to rồi. Nếu mẹ coi trọng danh dự của gia đình mẹ như vậy thì con sẽ cho cả xã hội này cùng biết cái danh dự của gia đình mẹ nó to cỡ nào. Dù sao thì con cũng chẳng còn gì để mất.”

Bà Phượng giương mắt nhìn Hạnh kinh ngạc. Bà không ngờ Hạnh lại có thể thốt ra những lời đanh thép như vậy. Đúng là bà đã ᵭάпҺ giá thấp đứa con dâu này thật. Danh dự nhà bà chính là điểm yếu của bà. Bà làm tất cả kể những việc hạ tiện nhất cũng chỉ vì giữ cái danh dự này. Bà không thể để tay Hạnh phá hủy nó được.

Bà Phượng cố dằn lòng lại. Đã trải qua gần hết cuộc đời mình ᵭấu đá với biết bao nhiêu chuyện đương nhiên bà không phải là người hồ đồ để trong giây lát xô đổ tất cả những gì mình đã gây dựng lên. Đương nhiên bà hiểu nếu chuyện này vỡ lở xa thì gia đình mình bà chắc chắn sẽ gặp sóng gió. Còn chuyện Hạnh bị ra sao bà không quan tâm.

Sau giây phút cố dằn lòng vì cơn giận dữ. Bà Phượng hạ giọng thương lượng lại lần nữa:

“Dù sao mẹ cũng mong con hãy suy nghĩ lại một lần nữa rồi hãy trả lời. Coi như mẹ rút lại câu nói vừa rồi. Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Cơ hội sẽ không có lần thứ hai đâu.”

Hạnh không cần suy nghĩ mà nói luôn:

“Dạ thưa mẹ con không cần suy nghĩ lại nữa đâu ạ. Con đã chắc chắn quyết định như vậy rồi. Ngày mai con sẽ gặp anh Dũng để nói chuyện ly hôn. Nếu anh ấy không thuận tình con cũng sẽ ʇ⚡︎ự làm đơn ly hôn đơn phương gửi lên phường. Con chào mẹ còn phải đi trước.”

Hạnh lễ phép đứng dậy rồi cúi đầu chào bà mẹ chồng.

Bà Phượng tức đến tím mặt mà không thể làm gì được. Con ngựa này quá bất kham. Bà buộc phải tính đường khác không thể thỏa hiệp được nữa rồi.

***
Lại nói về Giang. Sau cái hôm bị bà mẹ chồng hờ đến cảnh cáo, cậu giận lây sang người yêu nên tắt máy không liên lạc với Dũng.

Bà Phượng đoán chắc chắn Giang và Dũng sẽ liên lạc lại với nhau nên ngay trưa hôm đó đã đến đón đường con trai. Sáng sớm hôm đó bà đã cho người đến tận salon tóc của Giang ném mắm tôm và thùng sơn vào cửa hàng. Mấy cô nhân viên vừa đến đã gặp ngay cảnh này nên sợ hãï báo với Giang. Giang biết đó là do bà Phượng làm. Mấy cô kêu Giang lên báo côпg αп nhưng Giang không dám báo. Thành ra cả ngày hôm đó salon của Giang phải đóng cửa dọn dẹp nguyên một ngày mà vẫn không hết mùi. Thành ra khách khứa họ cũng không dám làm nữa.

Dường như vẫn chưa đủ để trừng trị cậu chàng này nên cũng ngay trong chiều hôm đó bà sai người đến tận phòng trọ Giang chờ sẵn.

Lúc Giang về gần đến nơi thì thấy có hai người đàn ông đi xe Exciter hổ báo đứng trước cửa phòng trọ.

“các anh là ai?”

Giang lập cập khi nhìn thấy hai người đàn ông bặm trợn đứng trước mặt mình.

“Vào nhà rồi nói chuyện!”

Một người đàn ông lên tiếng trước.

Giang vẫn đứng im không chịu lấy chìa khóa.

“Nếu các anh không đi ra khỏi đây tôi sẽ la lên đấy!”

“Mày cứ la lên đi xem ai đến cứu mày!”

Một gã đàn ông lấp ló con dao găm đằng sau túi cố tình để Giang nhìn thấy.

Giang biết giờ này xóm trọ của cậu không có người. Đa phần trong số họ là công nhân tăng ca đêm. Một vài cô gáι làm ngành thì đã đi từ tối. Thấy con dao lấp ló trong tay gã đàn ông bặm trợn Giang sợ hãï không dám chống cự.

“Biết điều thì mở cửa ra.”

Giang thầm suy đoán hai người họ chắc chắn không dám ﻮ.เ.+ế+..Ŧ mình đâu. Bởi vì nếu họ muốn như vậy thì ngay từ bây giờ không có ai họ đã đâm cậu một nhát rồi bỏ trốn rồi cần gì phải vào trong phòng. Cậu run run cầm chùm chìa khóa tгêภ tay. Những chìa khóa va vào nhau loảng xoảng.

“Nhanh!”

Một tên sốt ruột đe dọa.

Cánh cửa phòng vừa mở hai gã đàn ông đã kéo Giang lọt vào rồi khép ngay cửa lại.

“Tao cảnh cáo mày tránh xa bác sĩ Dũng ra. Tốt nhất là dọn đi khỏi đây ngay trong đêm nay.”

“Là bà ta đã sai các người đến đây phải không?”

“Mày không cần biết ai. Mày chỉ cần biết thân biết phận làm cho xong cái việc của mày đi.”

“Nếu tôi không làm thì sao?”

Một tên nhìn gương mặt câng câng của Giang cười khẩy:

“Cái thằng pê đê này! Mày cũng gan đấy nhỉ?”

Nói xong anh ta túm tóc Giang quật xuống rồi lấy chiếc kéo tгêภ bàn trang điểm của cậu các phăng đi một chùm tóc. Hành động quá nhanh khiến Giang không kịp trở tay.

“Đây là lần đầu cảnh cáo của tao!

Anh ta giơ trùm tóc của Giang lên rồi thổi phù thả bay xuống đất.

Tên kia thấy vậy thì phấn khích cầm con dao đưa lên trước mặt Giang:

“Nếu còn lần sau thì mày không giữ được gương mặt xinh đẹp này nữa đâu. Anh ta ngoe nguẩy con dao rồi dí lên má Giang đe dọa.”

Giang sợ hãï lắp bắp không lên lời. Mặt tái xanh. Những người như cậu rất coi trọng nhan sắc. Có khi còn hơn cả ๓.ạ.ภ .ﻮ sống nữa.

Hai tên Һγ siпh cũng nhìn thấy được sự sợ hãï khϊếp vía của giang nên chọc nữa tiếp.

Một tên buông Giang ra đẩy anh xuống giường cười nham nhở:

“Trông cũng mơn mởn ra ấy chứ! Mày có định thử không?”

“Thôi tao lạy mày! Cho mày tất!”

“Tao chọc mày thôi! Chứ cái loại này…” Hắn nói rồi giả vờ nôn ọe.

Tên kia cười ha ha chế giễu.

Bị sỉ ทɦụ☪ Giang căm phẫn đứng dậy lao vào. Nhưng một người chân yếu tay mềm như Giang làm sao mà chống cự được với hai tên Һγ siпh lực lưỡng kia.

Vừa thấy Giang lồm cồm bò dậy một tên đã tung chân đá Giăng văng xuống đất.

“Tao cảnh cáo mày! Đừng có đùa với lửa. Có ngày ૮.ɦ.ế.ƭ cháy đấy.”

Nói xong hai tên rủ nhau quay đi. Bọn hắn còn không quên đá tung cάпh cửa phòng của Giang để cảnh cáo lần cuối.

Giang vừa c, ăm phẫn vừa ทɦụ☪ nhã nhưng bất lực không dám làm gì. Chiếc điện thoại trong túi của cậu rung lên. Cậu nhìn thấy tên Dũng hiện lên tгêภ màn hình. Cơn giận dữ lại càng dâng lên tột cùng. Cậu cầm chiếc điện thoại ném văng ra cửa rơi vỡ tan tành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *