Cuộc chiến hào gia – Chương 28
Tác giả: Nguyễn Hiền
CHƯƠNG 28
Cả đêm bà Nhã Trúc cứ trằn trọc không tài nào ngủ được, bên phòng Gia Minh cũng không khác gì, anh cứ xoa cái bụng lép kẹp của vợ rồi thì thầm nói với con:
– Con yêu của Ba nè, không được làm mẹ mệt là Ba ᵭάпҺ đòn nghe không?
Lan Chi thấy thế thì không nhịn được cười:
– Đấy là nghe mẹ dự đoán chứ đã chắc là có bầu đâu mà mừng, rồi ngày mai đi khám lại thất vọng á…
– Chắc chắn 100% rồi, anh đang nói chuyện với con nè…
Tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ làm bà Nhã Trúc cũng vui lây, rồi bà lại không yên tâm nếu như một ngày, tên Huy biết mẹ bị bắt và bản thân hắn không phải con ruột của ông Vĩnh, thì chẳng khác gì như đã bị dồn đến đường cùng, và tất nhiên hắn sẽ nghĩ đến chuyện trả thù. Trước tiên ngày mai bà phải thay tất cả ổ khóa cửa để cậu ta không thể trở về nhà, kế tiếp sau khi ông Vĩnh ra viện thì phải thế nào đây? việc Gia Huy thì quá dễ nhưng với ông Vĩnh thì không thể cấm ông ta về nhà, dù sao ông bà vẫn còn tờ hôn thú và bà biết Gia Minh rất thương cha. Việc này bà nên bàn với các con để chúng nó cẩn thận…
Theo nội dung cuộn băng ghi âm về cuộc nói chuyện của tên KhamTai tại quán Bar thì cho dù bọn chúng nói chuyện bằng tiếng địa phương và sử dụng tiếng lóng, nhưng các trinh sát cũng hiểu rằng đúng đêm 30 cuối tháng, lợi dụng bóng đêm không trăng, chúng sẽ đưa chuyến hàng khá lớn theo đường cửa khẩu biên giới Campuchia, khi bọn chúng có nhắc đến con sông Măng, thì ông Trung hiểu rằng chúng sẽ vượt con sông Măng và mang hàng sang đất nước Việt nam theo đường này, mà con sông Măng thì chắc chắn là cửa khẩu Hoa Lư thuộc tỉnh Bình Phước. Khu vực này đa số người dân Khơ me sinh sống bằng nghề cạo mủ cao su, việc mai phục để bắt chuyến hàng này không đơn giản, bởi tỉnh Bình Phước địa hình hai huyện Bù Đăng, Bù Đốp đa số là rừng cao su bạt ngàn của các doanh nghiệp, một khi chúng đã giấu hàng ở những nơi như vậy thì việc phát hiện ra cũng rất khó khăn.
Phương án hai là để chúng mang về Thành phố rồi bắt, nhưng phương án này còn khó hơn, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhìn quyển lịch treo tường, ông Trung giật mình bởi thời gian còn có 2 ngày, một cuộc họp chớp nhoáng triển khai và sau khi được sự phê duyệt của cấp tгêภ thì các chiến sỹ đồng loạt lên đường…
Trong khi đó bộ đội biên phòng ở cửa khẩu cũng nhận được lệnh tăng cường tuần tra, một mẻ lưới được tung ra, chỉ chờ đến điểm G là hành động…
Mệt mỏi trở về phòng, ông Trung định ngả lưng xuống ghế sofa định chợp mắt một chút, bởi suốt đêm qua gần như ông thức trắng, chợt chuông điện thoại reo và khi nhìn màn hình điện thoại thì ông mới nhớ rằng chưa giải thích với bà ấy việc thay đổi kế hoạch tối qua. Không chờ bà Trúc lên tiếng, ông chủ động vào câu chuyện thay cho lời chào:
– Lu bu nhiều việc rồi cũng quên luôn gọi cho chị…
Bà Nhã Trúc vẫn hết sức nhẹ nhàng:
– Dạ, cũng không có gì, chẳng qua nghe con dâu về kể lại thì không biết kế hoạch có trục trặc gì không?
Ông Trung nói sơ bộ và giờ phút thay đổi kế hoạch khi Lan Chi mời được võ sư Ly cùng tham gia, cô Ly sẽ thay Lan Chi việc bám sát tên KhamTai, bởi cô Ly đã có thời gian dài sống bên Lào nên việc nghe và hiểu nội dung cuộc nói chuyện của bọn chúng là rất tốt…
Bà Nhã Trúc cũng dè dặt trình bày con dâu không tham gia được nữa vì có thai, ông Trung nghe xong chỉ cười:
– Chị yên tâm để cháu Chi dưỡng thai, có cô Ly đảm nhiệm là tốt rồi, rảnh tôi sẽ điện thoại cho cháu…
– Dạ, để tôi nói lại với con dâu là được rồi…
Bà chưa nói hết câu thì vội cúp máy khi tiếng chuông cổng kêu inh ỏi, lúc này vợ chồng Gia Minh đang đi Ьệпh viện khám thai tiện thể ghé thăm ông Vĩnh, ở nhà chỉ có mình bà và người làm. Đứng nhìn qua cửa sổ ra ngoài, bà thấy Gia Huy vì không mở cửa vào được nên quát người làm inh ỏi, không biết hôm nay hắn trở về nhà để làm gì? thời gian này quán Bar nơi Gia Huy quản lý đang rất phức tạp và trong tầm ngắm của côпg αп, vậy có nên mở cửa cho hắn vào không? tốt nhất là nên hỏi qua ý kiến của ông Trung, nghĩ như thế nên bà gọi:
Cố gắng chợp mắt vài phút thì chuông điện thoại của ông Trung lại kêu, ông ể oải với tay lấy điện thoại và ngạc nhiên bởi vừa rồi đang nói chuyện thì bà Trúc cúp máy giữa chừng, rồi bây giờ lại gọi thì không biết có chuyện gì xảy ra, ông bấm nút nghe:
– Alo, tôi Trung đây…
Tiếng bà Nhã Trúc từ đầu dây bên kia thì thào có vẻ bí mật:
– Tôi nói vầy anh có nghe được không?
– Tôi nghe rõ, chị nói đi…
– Thằng Huy nó về, đang gọi cửa, vậy tôi có nên mở cửa cho nó không?
– Theo tôi chị không nên mở, bởi khi nó vào rồi thì yêu cầu đưa chìa khóa, liệu chị có phải đưa không?
Chợt ông Trung nhớ đến chi tiết trong cuộn băng ghi âm của nhóm tên KhamTai đang tìm nới cất hàng, nếu vậy rất có khả năng bọn chúng lợi dụng lòng tham tiền của tên Huy, mà sử dụng chính ngôi biệt thự của gia đình bà Trúc để làm nơi chứa hàng cũng nên, và rõ ràng như vậy sẽ liên lụy đến gia đình bà ấy, tiếng bà Trúc vẫn đang trả lời:
– Cảm ơn anh, để tôi ra ngoài từ chối, xem nó dám làm gì?
– Có nhiều chuyện vì nguyên tắc nên tôi không nói với chị được, tốt nhất là chị từ chối…
Sau khi nói chuyện với ông Trung thì bà Trúc bắt đầu đi xuống, đang la người làm về Ϯộι không chịu mở cửa, nhưng khi nhìn thấy bà Trúc thì thái độ hắn ta thay đổi rất nhanh, Gia Huy cười giả lả:
– Khóa cổng nhà mình bị sao mà phải thay à mẹ?
Bà Trúc nghiêm nét mặt:
– Khóa không bị sao mà do tôi thay vì không muốn cho cậu vào nhà, tốt nhất hổm rày cậu ở đâu thì nên về chỗ đó…
Quá ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, Gia Huy vô cùng tức giận thầm nghĩ: Bà là cái thá gì mà có quyền cấm vào nhà của cha tôi? Chẳng qua là cha tôi đang nằm viện, thử hỏi lúc đó bà còn vênh mặt lên không? nhưng bây giờ hắn đang cần lấy một số đồ mà hắn lấy ở phòng ông Vĩnh, hơn nữa cất mấy thứ mà anh Hai ở quán Bar đưa cho hắn cất giữ, bây giờ bỗng dưng má Hai lại trở chứng thay ổ khóa không cho hắn vào, hắn cố gắng cười giả lả mà mặt méo xệch:
– Mở cửa cho con đi má…
Bà Trúc không trả lời mà quay sang căn dặn mấy người làm:
– Nhà này không phải cái chợ mà muốn đi thì đi, muốn về thì về, tôi cấm không ai được mở cửa cho người này vào…
Cố gắng kìm nén sự tức giận để được việc, nhưng trước thái độ cương quyết của bà Hai làm tên Huy không chịu được nữa, hắn bực tức dùng chân đá cái Rầm vào cάпh cửa , miệng cҺửι đổng:
– Đây là nhà của cha tôi, bà ʇ⚡︎ự cho mình cái quyền gì mà cấm tôi đó?
– Cậu giỏi thì cứ phá đi, để tôi gọi côпg αп giải quyết luôn việc ăn cắp một thể…
– Tôi ăn cắp cái gì? bà thử tìm xem có mất gì không?
Bà Trúc nghiêm nét mặt, dằn từng chữ:
– Cậu ăn cắp cặp Tỳ hưu mang đi cầm lấy tiền tiêu sài, rồi chính thằng Minh phải bỏ tiền ra cho cậu chuộc về, để rồi phải lên côпg αп làm cam kết không dung túng cho hành động ăn cắp của cậu, vậy còn chưa đủ rắc rối hay sao?
– Nhưng đồ đạc tôi còn để trong phòng, bà mở cửa cho tôi vào lấy…
– Cậu cứ ở yên đó, tôi cho người làm mang vali của cậu ra…
Bà Nhã Trúc nói xong thì quay sang chú Sinh làm vườn dặn dò rồi đi lên phòng.
Tên Huy vô cùng tức giận, một khi bà ta đã cạn tàu ráo máng như thế này thì cũng không cần tôn trọng nữa, giờ đây hắn đã có việc làm lương cao và chỗ ở, nhưng trước khi rời khỏi chỗ này hắn cũng muốn làm một cái gì đó, thứ nhất hắn phải mang theo số đồ có giá trị mà hắn lấy trong phòng ông Vĩnh, hắn nghĩ nên làm ở quán Bar một thời gian rồi khi có tiền hắn sẽ bay ra nước ngoài và vĩnh viễn không trở về nữa…
Khi người làm mở cửa để đưa vali thì Gia Huy nhanh chóng xô té anh ta để chạy vào nhà, sự việc xảy ra rất nhanh nên không ai kịp ngăn cản, Ϯộι nghiệp chú Sinh làm vườn bị hắn đẩy té sấp mặt xuống đất, lúc này bà Trúc đã lên phòng, khi nghe tiếng la hét dưới nhà và tiếng mở cửa phòng thì bà đã hiểu ra sự việc và vội vàng gọi cho côпg αп…
Gia Huy nhanh chóng vơ vội đồ dùng và tài sản lấy từ phòng ông Vĩnh cho vào cái giỏ ҳάch rồi nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng khi đến phòng khách thì hắn chợt nhớ đến cặp tỳ hưu ở tгêภ kệ thờ nên trèo lên lấy, đúng lúc đó thì vợ chồng Gia Minh đi về, chứng kiến cậu ta đang trèo lấy cặp tỳ hưu, Lan Chi quên luôn mình đang có thai phải giữ gìn, cô phi thân nhảy lên dùng chân đạp thẳng vào người tên Huy làm hắn rơi xuống đất, nhanh như một con sóc, cô bồi tiếp một cú đấm vào ngay bả vai phải làm cặp tỳ hưu đang cầm tгêภ tay hắn rơi xuống đất. Tất cả không chỉ mình tên Huy mà cả Gia Minh và bà Nhã Trúc đều hết sức bất ngờ. Tên Huy dùng cάпh tay còn lại ôm lấy vai phải nơi hứng chịu cú đấm như muốn rời khớp vai, hắn đau đớn cố gắng đứng dậy nhưng chân cô gáι đã đạp lên lưng ấn đầu hắn xuống, lúc này hai đồng chí côпg αп cũng vừa tới còng tay hắn giải ra xe.
Tên Huy quay sang Gia Minh còn đang ngơ ngác khi chứng kiến sự việc vừa rồi van xin:
– Anh Hai ơi cứu em…
Chính mắt Gia Minh chứng kiến lần thứ hai tên Huy ăn cắp cặp tỳ hưu thì vô cùng tức giận, anh chỉ thẳng tay vào thằng em ngỗ nghịch mà quát lên:
– Mày im đi, chính mắt tao chứng kiến việc làm bất nhân của mày, kể từ nay không còn anh em gì nữa…
Nói xong anh quay lưng đi vào, như chợt nhớ ra điều gì, anh vội quay lại nhìn khắp phòng không thấy Lan Chi đâu thì hỏi mẹ:
– Lan Chi đâu rồi mẹ…
Bà Nhã Trúc cũng ngơ ngác:
– Mải lu bu rồi không nhớ gì hết trơn, vậy hai đứa đi khám sao rồi?
– Trời ơi cổ mang thai 5 tuần tuổi rồi, bác sỹ dặn phải hết sức giữ gìn, vậy mà vừa rồi cổ nhảy như ngựa vậy thật hết biết luôn…
Đúng lúc đó Lan Chi nhảy chân sáo từ ngoài vườn đi vào, khi nghe được câu cuối của chồng thì cười:
– Không sao, khỏe re hà…mà tình hình vừa xảy ra là sao á mẹ?
Bà Nhã Trúc kể cho hai con nghe việc sáng nay Gia Huy trở về, vì bà thay ổ khóa mới nên cậu ta không vào được, đến khi chú Sinh làm vườn lên phòng lấy va li cho cậu ta thì hắn đẩy té chú ấy rồi xông vào phòng lục soát, giá như hắn không tham đến cặp tỳ hưu thì có lẽ hắn đã thoát rồi, ai ngờ các con về bắt gặp…
Rồi bà quay sang nhìn Lan Chi mặt vẫn đang tỉnh bơ thì cười:
– Vừa rồi con làm mẹ sợ quá, nhìn dáng người mảnh mai là thế mà con phi cả thân mình nhảy lên đạp trúng vào nó, may mà hắn té xuống đất tгêภ tay vẫn cầm cặp tỳ hưu, nếu không rơi từ tгêภ bệ thờ xuống thì chắc hỏng luôn rồi…
Lan Chi chỉ cười rồi trả lời:
– Không sao đâu mẹ…, con luyện tập nên chuyện đó là bình thường…
Gia Minh nhăn nhó tỏ vẻ lo lắng:
– Nhưng mà em đang có thai, phải chú ý chứ?
– Có thai thì sao? Giờ em nhảy cho anh xem nhé…
Thấy hai con cãi nhau, bà Nhã Trúc cười:
– Gia Minh nói cũng có lý, con nghe mẹ cố gắng giữ mấy tháng đầu, không chủ quan được đâu con ạ…
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà nói tiếp:
– Bác Trung xin lỗi con chuyện thay đổi kế hoạch đột xuất tối qua mà không kịp báo, và bác cảm ơn con vì mời được chị Võ sư Ly tham gia vụ án…
Lan Chi nhìn mặt chồng mà mỉm cười, yêu nhau hai năm trời mà anh không hề biết vợ mình có học võ, hôm nay tận mắt chứng kiến cô nhảy lên bắt tên Huy, khi hắn đang trèo lên kệ thờ lấy trộm cặp Tỳ hưu, cô nhủ rằng chắc ảnh sẽ bất ngờ lắm…