Cú điện thoại chia lìa đôi lứa phần 1
Đinh Thị Hải Yến.
Ngày ấy Mai Anh thi trượt đại học, nàng về trường đại học Tổng hợp học ôn để năm sau thi tiếp. Tại đây, Mai Anh đã gặp chàng, là sinh viên khoa lí năm cuối. Nàng rất xinh, bao nhiêu vệ ϮιпҺ vây quanh từ hồi còn học phổ thông cho đến khi vào đây ôn thi.
Thế nhưng cô nàng chẳng ngó ngàng đến ai cho đến khi gặp chàng với dáng người thư sinh, đeo kính cận thì trái tιм Ьắt đầu rung động. Họ đến với nhau như có sự xếp đặt của ông Tơ bà Nguyệt.
Chuyện tình của cặp đôi ấy hầu như cả khoa lí Tổng hợp ai cũng biết. Chàng dáng thư sinh nho nhã, nàng không cao lắm nhưng có gương mặt đẹp như đức mẹ Maria. Chàng quê Hà Nam, nàng quê xứ Nghệ.
Những buổi dạo chơi dưới hàng cây dương liễu bên ven hồ, họ bàn tính đến chuyện tương lai khi họ học xong. Lần ấy họ đang đi chơi ở hồ Thuyền Quang thì trời đổ mưa rào, chàng nhanh tay kéo nàng chạy trú dưới gốc cây xanh tỏa bóng rộng. Ở đây họ nhìn mưa, nhìn nhau và chàng đã trao nụ hôn đầu cho nàng. Họ cứ hôn mãi như quên đất trời đang giao thoa ánh sáng, quên cả thời gian đang chuyển dần về đêm, mưa vẫn mưa…
Nàng úp mặt vào ngực chàng thổn thức, nói thầm thì với chàng, “chúng mình mãi mãi bên nhau nhé anh, cho dù trời có sập cũng không thay lòng đổi dạ nhé anh…” Một kỷ niệm nhớ mãi đi theo nàng và chàng cho đến tận sau này khi tóc đã bạc, răng đã lay cho dù họ không còn thuộc về nhau nữa.
Nàng sau đó đã thi đậu vào trường Y của tỉnh, chàng được giữ lại trường làm cάп bộ giảng dạy. Tình yêu của họ vẫn đẹp như ánh trăng rằm, họ vẫn giữ cho nhau để cả hai không bước qua giới hạn… Mặc dù khoảng cách địa lí đã xa hơn, nhưng mỗi tuần 1 lần, chàng vẫn đáp tàu về Vinh thăm nàng vào những ngày cuối tuần.
Chàng đã về ra mắt gia đình nàng, gia đình nàng đã chấp nhận coi chàng như con rể. Nàng cũng đã về ra mắt gia đình chàng, cả họ hàng nhà chàng ai cũng mừng, cũng vui khi con trai họ chọn được người như ý, xinh đẹp, thân thiện với mọi người.
Họ đã mặc nhiên coi Mai Anh như con dâu trong gia đình. Mỗi lần chàng đưa nàng về, nàng ngủ với mẹ chàng, bà gần như không ngủ suốt đêm để quạt cho nàng ngủ.(Ngày ấy chưa có điện). Tang tảng sáng mẹ chàng dậy nấu cơm, để cả hai ăn sáng và nắm cơm cho nàng, để nàng đi tàu về Vinh ăn cho khỏi đói, còn chàng lại quay về trường.
Mẹ chàng đã cùng các em gáι chàng tiễn nàng ra tận bến phà, chờ nàng và chàng lên phà, vẫy tay, vẫy nón mãi khi phà đã rời xa bến, bà và các em chàng mới quay về.
( Còn tiếp…)
Đ.T.H.Y.