Chuyện nhà chồng chương 16
Thấy Hương và Bà Vân cuống cuồng chạy đi tìm túi rác mà khi nãy bà Vân mang ra đầu ngõ vứt ông Toàn quay ra hỏi tôi
– Thế là con Hương vứt nhầm dây chuyền của mẹ con vào túi rác à, sao mà mẹ con bà ấy cuống cuồng lên thế?
Tuấn gãi đầu nói
– Hình như là cái dây chuyền của mẹ con có liên quan tới túi bánh sầu riêng mà con vứt vào túi rác thì phải,
Tôi thở dài
-Theo như lời cô Hương vừa nói thì cô ấy để dây chuyền ở trong túi bánh sầu và không may là anh Tuấn mang đi vứt vào túi rác và mẹ con mang túi rác ra ngoài đầu ngõ .. đấy mọi chuyện là như thế ạ!
Tuấn gãi đầu ngây ngô
-Sao cái Hương lại để dây chuyền trong túi bánh sầu nhỉ, sao nó lại làm thế?
Ông Toàn hiểu ra vẤn đề ông thấy thất vọng
-Bố hiểu rồi., mẹ con nó tính đổ lỗi cho con Ngọc lấy dây chuyền chứ gì,, nhưng số nhọ là thằng Tuấn về nó lại mang túi bánh đi vứt mất chứ gì?
Tuấn lúc này mới ngớ người ra anh nhìn đồng hồ
– xe rác người ta qua ngõ nhà mình lúc 8h rồi ,, mà bây giờ đã 9h rồi,, thế là có nghĩa là mất luôn cái dây rồi ư?
Ông Toàn và Tuấn vội vàng chạy ra ngoài đầu ngõ để xem bà Vân và Hương có tìm thấy túi rác không.. tôi vì vướng bé Bông nên không tìm hộ được, tôi đóng cửa và bế con ra đầu ngõ xem tình tình thế nào thì thấy mẹ chồng tôi đang gào khóc., nhìn đống rác người ta đã dọn xạch xẽ từ bao giờ..
Bà Vân vốn tính kiệt xỉn nay ʇ⚡︎ự dưng lại mất toi cái dây chuyền vàng cả mặt nữa là tròn 20 triệu mà bữa nay vàng tại tăng chóng mặt nên bà tiếc đứt ruột bà gào khóc rồi lăn lộn dưới đất
-Trời ơi, vàng của tôi,, 20 triệu của tôi,,trả lại dây chuyền cho tôi, trả lại dây chuyền cho tôi.,
Ông Toàn đỡ bà Vân dậy nhưng bà cứ lăn ra đất khóc lóc ông tức quá cҺửι bà
– Do mẹ con mà ʇ⚡︎ự làm mất chứ ai làm mất của bà đâu, ʇ⚡︎ự làm thì ʇ⚡︎ự chịu đi giờ còn than trách ai nữa!
Bà Vân gào lên
– Tất cả là do thằng Tuấn , tại nó mang vứt gói bánh sầu nên mới mất cái dây chuyền của tôi,, trả lại dây chuyền cho tôi đi,, trả lại cho tôi đi mà.,
Tuấn liền cãi lại ngay
– Thế ʇ⚡︎ự dưng mẹ để dây chuyền trong túi bánh sầu của vợ con làm gì, hôm trước vợ con ăn bánh sầu con ngửi mùi kinh quá con mới bảo vợ con vứt đi xong nó chưa vứt thì hôm nay con làm về con thấy thì con vứt đi,, mà con vứt vào túi rác ở trong bếp xong chính tay mẹ mang túi rác ra đây vứt mà, sao giờ mẹ lại đổ lỗi cho con chứ!
Bà Vân gào lên
– Tất cả là tại con Hương.. con Hương nó mang lên để vào trong túi bánh sầu.., tất cả là tại con Hương…,
Ông Toàn bực quá ông gắt lên
– Tôi không còn gì để nói với mẹ con bà nữa, mẹ con nhà bà muốn đổ vạ cho con Ngọc đúng không?? Giờ thì sao? Mẹ con bà vui chưa , người ta gọi đó là gậy ông ᵭ.ậ..℘ lưng ông đấy, tôi hy vọng sau bài học này mẹ con bà rút ra bài học cho bản thân mình rồi lo mà sống ʇ⚡︎ử tế đi,, con Ngọc nó là con dâu của bà nó là vợ thằng Tuấn là con cái trong nhà mà bà đối xử với nó như vậy bà không thấy bất công cho nó sao?
Bà Vân coi như điếc không nghe thấy gì bà cứ gào lên
– Tất cả là do con Hương,, trả lại dây chuyền cho tao,, trả lại cho tao đi..,
Hương sợ quá nó đứng im không giám nói một câu gì,, nó lảng lảng rồi chạy về nhà để lấy đồ để chuồn về ,,
Nó chạy về tới cổng thấy tôi đứng ở đó nó ngại cúi mặt xuống ,,
– Tìm thấy dây chuyền không e?
Nó lí nhí trả lời
– Không.. không thấy, người ta dọn hết đi rồi!
Nói xong nó chạy vào nhà lấy túi ҳάch rồi rắt xe máy ra để về tôi mới đi ra chặn đầu xe nó
– Em không có gì để nói với chị à, chị tưởng em phải có nhiều chuyện để nói với chị lắm chứ?
Nó lắp bắp
– Không có…
Tôi nhếch mép cười
– Thế mà chị lại thấy có đấy, sao rồi, thấy kế hoạch của mình thất bại thê thảm chắc em buồn lắm hả?
Nó lì mặt ra không nói gì cứ lầm lũi rắt xe đi,, tôi điên quá đặt bé Bông xuống rồi lao ra túm tóc nó kéo lại rồi giơ chân đạp xe máy của nó đổ ra nó hét lên
– Chị định làm gì hả??
Tôi nghiến răng
– Chắc em nghĩ chị ngu tới mức không biết gì để em muốn làm gì thì làm đúng không, chị ʇ⚡︎ử tế với em quá rồi đúng không??
Nó vội vàng dựng xe dậy thì tôi dẫm chân lên xe không cho nó dựng rồi tôi giựt tóc và tát cho nó liên tiếp khiến nó chσáпg và không kịp trở tay luôn ,, rồi tôi ấn đầu nó vào bánh xe máy nó chỉ kịp ú ớ
– Ặc ặc, bỏ tao ra.. ặc ặc..
“Bốp”
“Bốp”
-Này thì bỏ này, bỏ này!hôm nay chị cho em biết thế nào là sống ʇ⚡︎ử tế nhé,?
Tôi tát Hương nhiều tới mức tay tôi còn thất rát luôn,,nó cứ mở mồm ú ớ câu nào là tôi tát luôn không thương tiếc.. tôi thấy bố chồng tôi đi từ ngoài ngõ vào tôi mới dừng tay lại rồi bế bé Bông vào nhà..
Cái Hương vội vàng bò dậy dựng xe máy lên nhưng do bị chσáпg quá nó bị ngã ngăn ra .. bố chồng tôi về thấy vậy ông lắc đầu rồi đi thẳng vào nhà,,
Cuối cùng thì cái Hương cũng đỡ chσáпg rồi nó vội phóng xe về vì nó sợ nếu chậm trễ thì bà Vân về bà sẽ ᵭάпҺ ૮.ɦ.ế.ƭ nó,,vì nó mà bà Vân mất sợi dây chuyền trị giá 20 triệu, mà tính bà Vân 2 triêu bà còn tiếc đứt ruột mất ăn mất ngủ chứ nói gì cái dây chuyền 20 triệu chứ..số đen như chó là có thật rồi!
Bà Vân cứ gào khóc rồi lăn lóc ở ngoài ngõ , Tuấn khuyên thế nào bà cũng không về, người đi đường ai cũng nhìn có người còn dừng lại hỏi Tuấn xem bà ấy bị làm sao,,
Một lát sau mấy bà trong xóm đi tập thể dục về thấy bà Vân khóc lóc như thế mới xúm lại hỏi han thì bà Vân nói là bị mất sợi dây chuyền trong túi rác lúc tối, mấy bà hàng xóm mới nói
– Kể ra thì cũng tiếc thật hay bây giờ bà đi lên phố B đi họ tập trung xe rác ở đó để sử lí rác đấy! Tầm 11h đêm là xe sử lí rác sẽ làm việc ở đó, bà lên đó biết đâu sẽ tìm lại được đấy!
Thế là bà Vân cuống lên
– Thế à, vậy để tôi sang đó luôn đây!
-Ừm bà đi đi!
Rồi bà Vân cuống cuồng lên bà bắt Tuấn chạy về nhà lấy xe máy chở bà sang phố B để bới rác tìm dây chuyền.
[..]