Chị Dâu Tôi Yêu Chị – Chương 20

Sáng sớm hôm nay tôi đi xe về quê dự đám mãn tang của chồng mình…Hai năm rồi mới về lại nơi này tôi thấy sao xa lạ quá…Đường xá cũng được trải nhựa bằng phẳng ko như lúc tôi ở đây ổ gà, ổ vôi nhiều lắm, mỗi khi chạy xe ngang phải chạy cho thật cẩn thận mới vững được tay lái…

Trước đường vô nhà ,tôi đi qua nhiều người họ nhận ra tôi liền đứng lại chỉ trỏ,bàn tán xì xào các kiểu…Tôi biết trong đầu họ đang nói gì về tôi đó nhưng tôi vẫn mặt kệ cứ thế gật đầu nhẹ chào hỏi rồi tăng ga lướt qua thôi……

Dừng xe lại trước cổng nhà,tôi nhìn xung quanh căn nhà tôi từng sống, giờ trở nên hoàn toàn lạ lẫm, căn nhà được xây rộng hơn,màu sơn cũng thay đổi nhìn căn nhà khang trang ,lại sơn màu xanh bông phấn nên thoạt nhìn vào rất dịu mắt, ngoài sân cũng đã được lót gạch tất cả…Tôi đang đứng bên ngoài cửa bần thần xen lẫn lạ lẫm nhìn vào chưa kịp gọi người mở cửa thì chợt trông thấy một cô gáι lạ chắc nhỏ hơn tôi khoảng vài tuổi,cô ấy đi vội ra, tгêภ tay còn đang cầm cây chổi đang quét dỡ..Giọng nói của người con gáι miền tây thường nhỏ nhẹ nhưng ngọt ngào

“Em chào chị? Chị tìm ai vậy chị?

Tôi nhìn người con gáι nhỏ nhắn xinh xinh trước mặt hơi tò mò ko biết cô ấy là ai ,tại sao lại ở đây,nhưng vẫn lịch sự trả lời

“À..chào em? Cho chị hỏi Thành có nhà ko em?

“Dạ anh Thành mới đi công việc rồi chị? Chị tìm anh ấy có việc gì ko chị? Mà thôi em mời chị vào nhà nhé?

Tôi gật đầu rồi dẫn con xe SH đi theo cô ấy vào nhà, dù nơi này lúc trước là nơi tôi sinh sống nhưng bây giờ khi trở về đôi chân tôi đi vào lại có cảm giác xa lạ làm sao ấy vừa bỡ ngỡ vừa lạ lẫm…

Vào nhà…bên trong nội thất cũng được xây mới..nói chung cái gì cũng mới, cái gì cũng đẹp…cô gáι đó mời tôi vào rồi đi thẳng xuống nhà sau m lấy nước..tôi đi một ʋòпg sau đó nhìn kĩ từng ngóc ngách căn nhà rồi đi thẳng lên nhà trước

Gian nhà giữa là bàn thờ lớn thờ mẹ tôi và cha mẹ anh( thật ra chuyện này là do ý của Tuấn đó mọi người..anh thấy mẹ tôi chỉ có mình tôi nên khi chúng tôi xây nhà anh đã bảo tôi thỉnh mẹ tôi về thờ luôn cho ấm nhà..anh sợ khi tôi và anh rời xa nhà cũ bỏ mẹ tôi ở lại một mình hương khói sẽ nguội lạnh,nên vì thế mà bàn thờ của mẹ tôi bao năm qua vẫn ở lại đây là như thế)

Tôi đứng trước bàn thờ bùi ngùi thắp lên ba nén nhang cho cha mẹ hai bên..dự định trong đầu tôi lúc này chắc qua đám mãn tang của Tuấn tôi cũng sẽ đưa di ảnh của mẹ tôi về sài gòn chứ không để lại đây nữa..

Thắp nhang xong tôi đi lại bàn thờ của Tuấn..Gần 2 năm rời xa nơi này bây giờ đứng đây tôi ko khỏi bồi hồi ҳúc ᵭộпg..Tôi đưa tay khẽ lên chạm vào gương mặt anh tгêภ tấm ảnh thờ mà khóe mắt vô thức cảm thấy cay cay,anh vẫn ở đây đôi mắt u buồn như nhìn đối diện với tôi bất giác tôi nhớ lại cái thời hai vợ chồng còn cơ cực..rau cháo qua ngày, nhà tranh vách lá ấy vậy mà lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc..còn như bây giờ đầy đủ vật chất thế nhưng anh đã mãi mãi không còn ở cạnh tôi rồi
Trong phút chốc bồi hồi nhìn lại tôi ước gì…..trong phút giây này…..anh vẫn còn sống tгêภ cuộc đời này…dù hai đứa trở lại ngày xưa nghèo đói tôi vẫn sẽ chấp nhận…tôi….tôi …sai …rồi

“Chị gì ơi…chị ơi…

Tiếng cô gáι đó cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi vội gạt nước mắt từ từ đi xuống thay đổi khuôn mặt vui vẻ rồi trả lời cô ấy

“Chị đây…xin lỗi em nha, rại chị thấy kiến trúc nhà em đẹp quá nên chị đi ʋòпg ʋòпg nhà tham quan…

“Dạ ko gì nè chị,chị cứ ʇ⚡︎ự nhiên ạ,với lại nhà này cũng không phải nhà em đâu…nhà của bạn trai em đó chị..

“Bạn trai em? Ý em nói bạn trai em là Thành đúng ko?

Tôi hỏi lại ý muốn nhấn mạnh câu bạn trai ấy

Cô gáι đó thấy tôi hỏi hình như có chút sợ sệt..Ngây người nhìn tôi một lúc mới trả lời

“Dạ…là anh Thành đó chị? Chị sao vậy có việc gì sao chị…?

“À ko em? Tại vì chị biết Thành lâu rồi nhưng ko thấy chú ấy có bạn gáι nên hơi ngạc nhiên thôi..!

Tôi trả lời lờ đi cho qua câu chuyện.

“Dạ..thôi chị ngồi ghế uống nước nha chị? Tý nữa em dọn cơm chị em mình cùng ăn..chốc nữa anh ấy về liền đó chị? Mà chị ơi…nãy giờ gặp chị mà em quên..chị tên gì vậy? …em tên Ngọc?

” Chị tên Lam!

“Dạ!

Tôi ngồi nói chuyện phiếm với Ngọc một lúc thì mới biết là Thành quen Ngọc chỉ khoảng hai tháng trở lại thôi..Cô ấy cũng rất đáng thương, mới 20 tuổi và là trẻ mồ côi từ nhỏ sống trong cô nhi viện..chẳng biết vì lý do gì( sau sẽ rõ) cô ấy bị nơi ấy đuổi đi…lang thang ko nhà nên Thành cứu giúp đưa về đây.”Còn chuyện Ngọc nói Thành là người yêu thì tôi chưa rõ”.

Con nhỏ coi bộ rất dễ thương nói chuyện lại lễ phép nên tôi cũng rất thích…mà hình như là chuyện của tôi..tôi là ai cô ấy chưa biết được nên vô tư lắm.

Khoảng 2 tiếng sau..Hai chị em đang gọt trái cây thì bên ngoài có tiếng xe hơi chạy vào..tôi nhìn sang thấy Ngọc ý tứ rất vui mừng, cô ấy rộn lên nói với tôi hớn hở

” Chị…chị ơi anh Thành về kìa chị..xe của anh ấy đó..chị ngồi đây em chạy ra đón anh ấy nha.

Nói rồi chưa kịp để tôi trả lời Ngọc liền nhanh chân chạy tót ra bên ngoài, ʇ⚡︎ự dưng lúc này tιм tôi cũng nhảy vọt lên khi nghe con Ngọc nhắc đến chú Thành,biết là về đây, sẽ đối diện với chú nhưng không nghĩ giờ đây mình lại hồi hộp đến mức phải bối rối thế này..tôi bối rối ,tôi ngồi im lặng, chẳng dám nhìn ra ngoài, vội vã cầm ly nước lên định uống cho mình đỡ căng thẳng nhưng vừa cầm cái ly tгêภ tay thì hai bàn tay cứ run rẩy mãi, mồ hôi tгêภ ς.-ơ τ.ɧ.ể phút chốc vã ra. Cho tới khi tôi nghe tiếng bước chân đi vào, rồi giọng của con Ngọc vui vẻ cười nói

“À nảy ngoài xe mà em quên nói với anh? Có chị này tìm anh nè?

” Là ai?( giọng nói quen thuộc lạnh lùng nhưng dẫu bao năm tôi vẫn ko thể quên )

“Chị này nè anh? Chị Lam đó?

Lúc này đây tôi từ từ ngước mắt quay ra nhìn, đúng lúc bóng dáng quen thuộc ấy cũng đang bước khựng chân lại..Thành nhìn tôi thật lâu có lẽ là rất bất ngờ nhưng chú ấy lại vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.Còn tôi khi bây giờ đối diện cảm giác ʇ⚡︎ự dưng lắng đọng lại…không gian im lặng cuốn lấy từng hơi thở của tất cả chúng tôi nơi này…

Thành nhìn tôi một lúc chỉ một lúc thôi mà ánh nhìn đó dường như đang muốn rút kiệt hút hết hô hấp của tôi , tình huống này thật sự mà nói nó khiến tôi vô cùng bối rối chẳng biết phải đối diện như thế nào? Cũng may là sau một lúc Ngọc lên tiếng giải vây dùm tôi

” Anh…anh nhìn chị Lam vậy chị ngại đó? Anh mới đi ngoài đường về vô rửa tay đi em dọn cơm lên mình mời chị Lam ăn chung luôn nha anh?

Con Ngọc nói xong tôi thấy Thành liền hướng mắt về phía nó rồi gật đầu xong quay lại nhìn tôi..Giọng nói tuy khàn đặc như mang theo ngữ khí rất lạnh

“Chào chị hai?

Tôi nghe tiếng chị hai từ miệng Thành thốt ra ʇ⚡︎ự dưng có cảm giác mất mát sau đó, tuy rằng đây ko phải lần đầu chú ấy xưng hô với tôi như thế nhưng có vẻ hôm nay tôi phải chăng là quá để tâm rồi nên nghe xong tôi cảm giác l*иg ռ.ɠ-ự.ɕ mình nặng nề khó tả lại thêm chút xa lạ như không hề quen biết.

Tôi nhìn lại Thành mấy giây, sắc mặt không mấy ʇ⚡︎ự nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất để trả lời

“Ừ…chị về dự đám mãn tang anh Tuấn?

Tôi nói dứt lời ʇ⚡︎ự dưng Thành cười nhạt, làm tôi cũng hơi thoáng rùng mình..cả con Ngọc cũng thế cũng nhìn tôi cong môi lên một đường dài, ý tứ khó hiểu, tôi nghĩ chắc nó chẳng hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn lại đáy mắt nó khi nhìn tôi có chút gì đó dao động lắm.

” Chị hai bộ chị ko biết đám mãn tang anh tôi đã trôi qua cách đây một tháng rồi à chị?

Tôi….tôi sững sờ khi nghe lời Thành vừa nói..hôm nay…hôm nay là tháng mười một… Vậy là tôi đã về trễ một tháng rồi…chắc vì tháng trước tôi bị trầm cảm khi liên tục gặp Tuấn mà…mà có khi nào do tôi ko về dự nên anh nhát tôi ko ta…có lẽ vậy quá…tôi cúi mặt chẳng biết nói sao với Thành vì ʇ⚡︎ự thấy mình xấu hổ thì chợt tôi bắt gặp thấy tay con Ngọc níu níu cάпh tay Thành giọng nói quá đỗi ngọt ngào

“Ủa hoá ra đây là vợ của anh Tuấn hả ah..chị ấy xinh anh ha..mà anh ơi chắc chị hai bận nên ko về được đó anh đừng giận chị hai mà làm chị buồn đó anh?

” Ừ em vào trong đi để anh nói chuyện với chị một một chút…?Thành nói giọng nhẹ nhàng với Ngọc.

“Dạ vậy em ra sau dọn cơm nhé anh.

….Sau khi Ngọc vào trong rồi cảm giác không gian ở trong nhà càng ngột ngạt hơn..tôi vẫn vậy vẫn cúi mặt chẳng nói được lời nào cả..còn Thành cứ nhìn tôi mãi một lúc sau chú mới mở lời

“Chị theo tôi đến chỗ này(vừa nói xong Thành liền đi ra ,tay chú cầm chiếc điện thoại bấm số cho ai đó rồi gọi)

Tôi thấy Thành đi cũng có chút chần chừ? suy nghĩ trong đầu không biết Thành kêu tôi đi đâu nhưng sau cùng tôi vẫn đồng ý vì tôi nhớ tính cách của Thành, chú ấy 1 khi muốn làm việc gì cũng có lý do chính đáng cả…

Thành ra xe mở sẵn cửa sau đó vào ghế lái ngồi..Tôi thấy cάпh cửa phụ mở liền rụt rè đi lại ..Thật sự mà nói chẳng hiểu sau bao năm xa cách khi gặp lại tôi vẫn ko có cách nào đối diện với Thành mà bình tĩnh được…tôi khựng lại ko biết có nên lên hay không lên liền ngay lúc đó Thành nhìn tôi một ánh mắt sắt lạnh , ánh mắt màu đen sẫm với đôi mày rậm cương nghị, chú nhíu chặt hai đầu lông mày lại tỏ ý bảo tôi lên..Tôi mất hồn nên nghe lời răm rắp rồi nhanh chóng bước lên ngồi yên vị trí…Thành lái xe đi một quãng,sau đó mới quay sang nói với tôi nhưng mắt vẫn tập trung nhìn thẳng lái xe

“Thời gian qua chị sống như thế nào?Cuộc sống có ổn không?

“Tôi ổn, Còn….chú?

” Chị sống ổn còn tôi thì ko ổn chút nào…Thành im lặng một lúc mới trả lời tôi

….
Tôi nghe câu trả lời của Thành xong lập tức cau mày ngước nhìn sang chú ấy…gương mặt Thành bây giờ có phần chuẩn chạc hơn nhưng vẻ đẹp trai vẫn giữ được..chú im lặng tiếp tục nhìn về phía trước sức cuốn hút vẫn như ngày nào..Tôi thở dài trả lời chỉ 2 từ ngắn gọn

“Tại sao..?

Tôi trông chờ vào câu trả lời của Thành rằng tại sao chú ấy không ổn,nhưng mãi chẳng thấy chỉ thấy khóe môi Thành khẽ cong lên thôi…Thành im lặng tôi vẫn im lặng cho nên không khí trong xe càng im lặng..tôi lặng lẽ quay mặt hướng nhìn sang hai bên đường, nông thôn ko như thành thị,những ruộng lúa chạy dài dưới cάпh đồng đang vô đợt lúa chín ,xe cộ tгêภ đường lưu thông cũng tấp nập nhưng cũng chỉ chủ yếu là xe đạp và xe hai bánh là nhiều thôi…. Cứ mãi mê nhìn cảnh nhìn người nên khi Thành dừng xe lại tôi có hơi bất ngờ bất chợt nhìn xung quanh..

..Ngôi chùa mang tên Kim Quang ᵭ.ậ..℘ vào mắt tôi,tôi ngạc nhiên đang ko biết Thành muốn làm gì? Tại sao lại đưa tôi đến đây thì đã thấy Thành xuống xe từ khi nào rồi..chú ấy đi lại mở cửa cho tôi rồi nói

“Đến nơi rồi chị xuống đi..hôm nay chị sẽ được cắt đứt tất cả các mối quαп Һệ của chị đối với gia đình tôi…sau này chị ʇ⚡︎ự do rồi có thể lấy ai tùy thích..ko còn bất cứ sự ràng buộc nào nữa cả….nhanh theo tôi vào…

Thành đi trước tôi không đợi tôi nói được câu nào tôi cũng đành đi theo sau ,tuy nhiên trong lòng lúc này đã buồn rất nhiều rồi.Thành nói hôm nay cắt đứt mối quαп Һệ với tôi? Vậy là sao đây? Nhưng tại sao lại dẫn tôi đi vào chùa,thật sự càng lúc tôi càng khó hiểu

Ngôi chùa này rất đẹp trong lòng tôi thầm khen,mà hình như chùa mới được tu sửa lại thì phải vì nhìn mới lắm..Vào đây ʇ⚡︎ự dưng bản thân tôi thấy thanh tịnh và an yên quá đỗi , không thấy ồn ào như cuộc sống xô bồ bên ngoài..Tôi đi lại đứng ngay gốc cây bồ đề có thờ tượng phật quan âm tay tôi với rút vài nén nhang thắp lên trong lòng thầm cầu nguyện … lúc sau Thành đi trở ra chú đảo mắt tìm tôi rồi gọi

” Chị Lam, chị vào trong đây đi….

Tôi đi vào trong theo tiếng gọi của Thành..ko phải là vào chánh điện mà là vào phía sau ..ở đây tôi ngạc nhiên khi có rất nhiều bài vị và càng bất ngờ hơn chính là có cả bài vị của Tuấn cũng được đặt ngay chính nơi này ,nhưng lúc này được bày trí trang trọng lắm , có hoa quả, hương khói rất nhiều.

Tôi không hiểu Thành đang muốn làm gì liền hướng đôi mắt nhìn chú ấy không đợi tôi tò mò một ông trụ trì bên trong đi ra ông chắp tay gật đầu chào chúng tôi

“Chào cậu Thành, chào cô!

Tôi thấy Thành chắp tay cung kính chào thầy nên tôi cũng bắt chước vào theo, sau đó ông thầy nói tiếp

” Nghi thức tôi đã chuẩn bị xong…có phải cô gáι này là vợ của cậu Tuấn đúng ko?

Ông thầy quay sang nhìn thôi rồi hỏi ,cho dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng tôi cũng lễ phép trả lời

“Dạ thầy…chuyện này..là sao vậy thầy?

” À hôm bữa đám tang của cậu Tuấn cô không về được nên không xả được tang..lúc nãy cậu Thành gọi nhờ tôi chuẩn bị cậu ấy chở cô vào đây xả tang cho cô chứ ko gì đâu?

Lúc này Thành đã đi ra ngoài chỉ còn tôi và ông thầy đứng đây ,trong lòng tôi giờ cũng đã hiểu ra mọi chuyện ,thật tình mà nói tôi ҳúc ᵭộпg rất nhiều,tính ra từ lúc tôi biết Thành đến bây giờ hình như là việc gì Thành cũng luôn nghĩ cho tôi ,luôn âm thầm và như hôm nay cũng vậy,nếu như chú ấy không nghĩ tới việc này Chắc tôi cũng sẽ quên mất rằng tôi đang còn đội khăn tang tгêภ đầu…một dòng nước ấm vô tình len lỏi chảy trong lòng tôi, mang đủ tất cả những tư vị…tôi quay lại nhìn ra phía Thành đứng thầm nói trong lòng 2 tiếng cảm ơn..

Nghi thức xả tang được bắt đầu..tôi được ông thầy hướng dẫn qùγ trước bài vị, Thành đi vào tгêภ tay cầm chiếc khăn tang đưa cho tôi.Giọng nói mang vài phần ấm áp vài phần lạnh nhạt

“Chị đội lên đi cho thầy làm lễ xả..

Tôi đưa tay lên cầm chiếc khăn trắng, rồi đội lên đầu, cảm giác đau lòng khó tả,nước mắt bỗng chốc ùa về,bên cạnh Thành cũng qùγ xuống cạnh tôi, chú ấy cùng tôi qùγ nghe thầy đọc kinh, rồi cùng tôi lạy trước bài vị của Tuấn,dáng vẻ Thành rất nghiêm túc..lâu lâu lại thấy chú ấy cứ nhìn chằm chằm lên bài vị của Tuấn mà trầm ngâm..tôi cũng ko khá là mấy nghe từng tiếng tụng kinh về nghĩa vợ chồng lại thấy trong lòng mình đau đến lạ…cho đến khi xong mọi việc ông thầy cầm kéo cắt ngang chiếc khăn tang tôi đang đội, ʇ⚡︎ự nhiên tiếp tục hai hàng nước mắt tôi lại vô thức rơi xuống…vậy là kết thúc chỉ vỏn vẹn mấy năm nghĩa vợ chồng,hôm nay xem như đã dứt…

Thành và ông thầy đi ra trước,tôi trong này cứ đứng im lặng nhìn về nơi khu vực đang thờ chồng mình, ʇ⚡︎ự động rút 3 nén nhang đốt lên rồi cắm xuống,có lẽ sau lần này, lần sau tôi đến chắc cũng còn lâu lắm,chỉ có điều tôi còn có chút ko hiểu là tại sao Thành lại đưa bài vị của Tuấn lên chùa mà ko để ở nhà thôi.

Sau khi ra khỏi chùa tôi và Thành chào ông thầy rồi ra xe đi về..Lúc này không khí trong xe càng khó thở hơn lúc nãy tôi đi gấp mấy lần luôn đó? Có lẽ vì việc Thành làm giúp tôi khiến trái tιм tôi hơi rung động vì cảm kích, và cũng có lẽ từ sau hôm nay như Thành đã nói tôi và chú ấy có thể đã cắt đứt mọi mối quαп Һệ rồi..tôi ngồi trong xe đang suy nghĩ mông lung liền nhớ ra 1 việc bèn quay sang nói với Thành

“Thành..tôi có 1 việc đang thắc mắc..chú có thể trả lời giúp tôi được không?

Tôi nói xong Thành liền chạy xe tấp vào lề rồi dừng lại làm tôi có hơi bất ngờ..Chú ấy nhìn sang tôi cau mày hỏi

“Có việc gì chị cứ nói?

“À..là tôi có thắc mắc tại sao chú lại đem bài vị anh Tuấn vào chùa mà lại ko thờ ở nhà nữa thôi?

Thành nhìn sang tôi, đối diện trả lời

“Vì anh2 mất chưa tới số nên tôi muốn anh vào chùa cho hồn anh tôi nhẹ nhàng hơn thôi…?

_Ừ….vậy còn…tôi hơi ngập ngừng chẳng biết nói ra sao? Hỏi thế nào vì tôi thấy tôi không có đủ tư cách

“Chị muốn hỏi về bé con của chị đúng không?

“…Tôi….chú út đã gửi anh Tuấn vào chùa rồi vậy bài vị của con tôi đang ở đâu…chú có thể nào chỉ cho tôi biết được không…hồi trưa ghé nhà mà tôi ko thấy…?

“Chị cứ ngồi im đi rồi tôi chở chị về nhà?Cháu còn nhỏ nên tôi để bé ở phía sau bàn thờ của anh hai nên có lẽ chị không thấy đó?

Thành trả lời tôi xong cũng vừa lúc chiếc xe từ từ di chuyển…Tôi cũng thế trở lại trạng thái im lặng suốt quãng đường đi…

Lát sau khi xe về đến nhà cũng đã khoảng gần 7h tối.Ngôi nhà đã sáng đèn..tôi thấy từ trong nhà Ngọc chạy lẹ ra tгêภ môi nở nụ cười thật tươi đon đả với Thành

“Anh về rồi? Cả buổi chiều này em cứ đợi anh suốt..anh đi đường có mệt không anh?

Tôi đang nhìn đợi xem Thành sẽ phản ứng ra sao chỉ thấy Thành liếc nhìn sang tôi , tôi hơi hoảng vội lấy tay mở cửa xe bước xuống..Thành cũng vừa đi lại cạnh con Ngọc gương mặt thoáng vui vẻ nhìn nó đầy tình cảm rồi trả lời

“Anh không mệt? Cảm ơn em..?

“Chị Lam?

Thành nhìn tôi gọi ?

tôi bị gọi bất ngờ nên có chút hơi lúng túng cứ thế chỉ thốt lên được mỗi từ “Hả”

“Tối rồi chị ở lại ngủ một đêm đi rồi mai hẳn về?

Con Ngọc nghe vậy, tôi thấy gương mặt nó hiện ra biểu cảm không mấy vui vẻ, tôi thì cũng bất ngờ với lời đề nghị này vì không nghĩ Thành lại bảo tôi ở lại đêm nay…tôi thừ người ko biết trả lời ra sao thì đã nghe con Ngọc nói xen vào

“Dạ, anh Thành nói đúng đó chị. Chị ở lại đi chớ giờ mà về đi đường xa cũng không tốt đâu chị?

Dự tính của tôi nãy giờ là khi về xong mọi việc sẽ lên xe về lại sài gòn luôn nhưng ʇ⚡︎ự dưng nghe Thành kêu ở lại tôi lại có chút lưỡng lự, và Ngọc cũng nói vậy, vì thấy cũng còn có việc muốn làm nên tôi cuối cùng liền gật đầu đồng ý

“Ừ vậy chị ở lại hôm nha.ko phiền hai người chứ?

“Dạ..đâu phiền đâu chị..chị cứ ở lại với tụi em cho vui nha…con Ngọc đon đả mở lời

….Thế là đêm nay tôi lại ở trong căn phòng mà lúc trước của tôi và Tuấn,bao nhiêu kỷ niệm của đôi vợ chồng son lại ùa về..tôi nằm đó tгêภ chiếc giường quen thuộc lăn lộn mãi đến khuya ko ngủ được liền trong lúc này bên ngoài sân có tiếng xe chạy về…

_ting!!!

_ting!!!!!!

_Ting!!!!!!!!!!

Nghe tiếng xe Ϧóþ kèn tôi đoán chắc Thành đi đâu đó về đến, vì lúc nãy nói chuyện,ăn tối xong Thành bảo tôi và Ngọc đi ngủ trước, chú ấy đi công việc sẽ về hơi khuya,cứ nghĩ con Ngọc sẽ ra mở cửa cho Thành ,ai ngờ tôi đợi thật lâu cũng vẫn còn nghe tiếng xe,bên phòng bên cạnh con Ngọc thì cũng ko nghe nó dậy rục rịch gì cả..Tôi định mặc kệ nhưng sau thấy lâu quá lại không chịu được bèn leo xuống giường mở cửa bước ra bên ngoài, ngó sang phòng con Ngọc vẫn đóng im thin thít chắc nó ngủ say ko nghe thì phải…tôi thở dài rồi vội bước đi ra ….

Đêm khuya trời tối đen như mực tôi phải mở đèn điện thoại để thấy đường đi…Với tay mở cửa rào nhìn ra thấy xe đã vừa tắt máy…Thành cũng đã gục đầu ʇ⚡︎ựa vào vôlăng luôn rồi, cũng may cάпh cửa kính bên hông đang được hạ xuống ..tôi đi lại khom đầu vào lay lay Thành dậy, vẫn ko thấy chú ấy động tĩnh gì, đợi hoài ko phải cách tôi đành thò tay vào xe lần nữa bấm mở cửa rồi lôi Thành qua bên ghế phụ, còn tôi cũng leo qua lái xe vào trong sân nhà.(cũng may là khi ở với ba tôi, ba tôi có xe riêng nên cũng cho tôi tập láy và căn bản tôi chỉ biết sơ sơ nên chạy đại thôi chớ ra đường lớn tôi chưa chạy lần nào…)

….Xe vào được trong sân rồi ,tôi lại phải đi ra đóng cổng rào lại ,sau đó quay ngược vào mở cửa kè Thành vô nhà,vừa đi tôi vừa càm ràm trong miệng” người gì đâu mà sao ăn nhậu dữ vậy ko biết..còn con người yêu gì bạn trai về lúc nào cũng ko hay…Thành to lớn nên khi dìu chú ấy vào tôi cũng chật vật lắm ,còn thêm mùi bια ɾượu nồng nặc từ người chú ấy xộc vào mũi khiến cho tôi vô cùng khó chịu,người thì bây giờ lại nóng, đôi mắt cứ nhắm nghiền mặc tình tôi lôi kéo…

Tôi định kè chú vào phòng rồi kêu con Ngọc ra dìu Thành vào phòng nó, ai ngờ khi bước vào đến nhà tôi vừa định mở miệng ra gọi cho con Ngọc thức dậy thì ʇ⚡︎ự dưng Thành lấy tay bịt miệng tôi lại nhanh chóng mạnh mẽ lôi ŧυộŧ tôi vào phòng tôi rồi đóng mạnh cάпh cửa lại cái

“Rầm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *