Chị Dâu Tôi Yêu Chị – Chương 1

CHƯƠNG 1
TG NGỌC THƠ

Chồng tôi tên Tuấn 29 tuổi hiện tại đang theo nghề ᵭάпҺ bắt cá xa bờ.
Em chồng tên Thành 27 tuổi nghe nói chú ấy hiện đang đi lao động bên đài Loan được hơn ba tháng rồi,từ ngày tôi được Tuấn( chồng tôi )cưới tôi về nhà này làm dâu, tôi cũng chưa một lần gặp mặt chú út Thành lần nào,vì tôi nghe nói chú út đi lao động 2 tháng đám cưới của tôi mới diễn ra

Còn tôi, tôi tên Lam,25 tuổi

Tôi và chồng tôi yêu nhau khoảng một năm thì chúng tôi cưới nhau,cái đám cưới của tôi nó nghèo nàn và đơn sơ lắm chỉ vỏn vẹn khoảng mấy người khách là những người thân gần nhà,vì tôi và Tuấn đều là trẻ mồ côi,cha với mẹ tôi ly hôn lúc mẹ tôi sinh tôi ra,cha đi theo người khác đến bây giờ tôi cũng chẳng gặp lại nữa,mẹ tôi sinh tôi được 3 tháng thì bị Ьệпh hιểм пghèc nên quα ᵭờι,tôi được bà ngoại chăm sóc,đến khi tôi 20 tuổi ngoại cũng bỏ tôi mà đi …Từ đó tôi sống một mình tгêภ đời chẳng ai thân thích, chẳng ai ruột rà cũng may nhờ khéo tay,tôi xin được vào xưởng may tư nhân làm cho đến khi gặp Tuấn chồng tôi bây giờ. Gia cảnh của anh chẳng khá hơn tôi là mấy vì từ nhỏ hai anh em anh đã nương ʇ⚡︎ựa vào nhau mà sống do cha mẹ anh bị tai пα̣п giao thông nên mất rồi.


Tôi nghe kể lại lúc cha mẹ mất anh chỉ mới 15 tuổi , chú Thành em anh lên 13. Tuấn khi ấy đành phải nghỉ học xin đi làm phụ hồ để kiếm tiền lo cho em mình..rồi tôi còn nghe nói vì muốn Thành sau này có tương lai Tuấn đã phải bán luôn căn nhà hai anh em anh đang ở ,được một số tiền Tuấn cho Thành đi học tiếng để ra nước ngoài lao động,vì lúc nhỏ học khá ít nên Thành chỉ có thể chọn đất nước đài loan để dừng chân,…đứa em đi rồi Tuấn cũng dời ra ngoài ruộng để ở….tôi khi ấy sau khi nghe kể về hoàn cảnh của anh em anh ʇ⚡︎ự dưng tôi lại có cảm tình với anh ngay và vì 2 hoàn cảnh khó khăn gặp nhau,đã quen sống những tháng ngày cơ cực nên chúng tôi dần đồng cảm rồi nên duyên vợ chồng luôn…

……Ngày tôi theo anh về, trong tay tôi có gần 2 cây vàng mà tôi đã dành dụm được suốt thời gian đi làm,còn anh chẳng có nỗi một xu dính túi,ngôi nhà lá nằm xa tít ngoài ruộng được dựng tạm bợ,chắn lá lá sơ sài hai bên,có khi chỉ một cơn gió thỗi qua thôi cái nhà như muốn bị cuốn đi vậy đó…sống ở cái thời hiện đại, người ta ở nhà biệt thự đi xe hơi còn chúng tôi như trở về cái thời nguyên thuỷ,điện,nước,các thứ dường như rất xa xỉ đối với nơi này,rồi những khi anh đến ngày ra ghe,chỉ mình tôi ở lại,nỗi cô đơn,trống vắng, giữa đêm đồng không lạnh lẽo, tiếng ếch nhái vang lên càng thêm sầu nảo, rồi vì nghèo,vì đói,bà con dòng họ,tình xóm làng cũng chẳng ai dòm ngó nói chuyện với tôi hết,vì họ sợ,sợ tôi mượn tiền họ,dần dần tôi cũng thu mình lại,sống khép kín hơn,và đã có lúc tôi rất hối hận với quyết định của mình,đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng khi thấy ngày Tuấn về,tгêภ tay anh cầm một giỏ cá lớn có,nhỏ có, dáng vẻ mệt mỏi bộ quần áo tгêภ người cũ sờn cũng chẳng nỡ vứt đi thế mà khi thấy tôi, gương mặt anh tươi rối,về được bao nhjêu tiền anh đều đưa tôi giữ ,anh lo lắng ,quan tâm tôi từng chút,đêm hôm anh ôm tôi ngủ thủ thỉ bao điều,thì cái quyết tâm từ bỏ anh của tôi cũng trôi đi mất,lại nhìn anh khắc khổ như thế tôi đã không đành lòng,ʇ⚡︎ự nhủ thôi thì trời cho sao cứ sống như thế…

….Thời gian thấm thoát cũng qua đi, một năm sau cái ngày tôi và anh thành vợ chồng,chúng tôi cũng đã tích lũy được một số vốn,may mắn ngay chỗ ruộng nhà tôi ở người ta đang triển khai mở lộ lớn nên đất từ từ lên giá. Lúc đó Tuấn bàn với tôi bán miếng ruộng đi rồi vào đất dòng mua một miếng đất khác nhỏ nhỏ để xây nhà,tôi nhớ không lầm lần đó chúng tôi bán miếng ruộng được hơn 900 triệu,với số vốn hiện có sau mỗi lần anh đi ghe về,rồi cộng thêm tiền chú út gửi về trả lại ,chúng tôi mua được miếng đất khác 200 triệu và xây được ngôi nhà 3 gian khang trang để thờ cúng cha mẹ… Còn lại bao nhiêu vốn tôi mua lúa về dựa để bán kiếm lời,Tuấn vẫn đi ghe bình thường như ngày trước lâu lâu mới vào một lần…

….Mà đời thì lạ lắm,từ ngày thấy nhà tôi trở nên khấm khá là người thân họ hàng họ gặp tôi họ liền cười nói hỏi han rất đon đả,rồi ngày nào cũng sang chơi,tôi trước mặt cũng cười cười nói nói,chứ sâu trong bụng tôi không hề thấy thân thiện với họ, việc họ đối xử không ra gì ngày trước tôi vẫn còn ghi nhớ trong lòng và không bao giờ quên.

Bẵng đi được mấy tháng thì cũng đến ngày chồng tôi đi ghe về,buổi tối hôm ấy anh nằm ôm tôi vào lòng, sau khi hai vợ chồng ân ái triền miên sau bao ngày gặp lại thì khi xong việc anh bắt đầu kể tôi nghe một chuyện..

-Em anh nói này?

Tôi gối đầu lên tay anh nhẹ giọng đáp lại

-Dạ em nghe!

-Lúc sáng ghe cá vừa tấp vào,anh lên bờ liền gặp ngay một ông già đứng bên đường ngoắc anh lại..anh tò mò đi qua hỏi ông ấy gọi anh có việc gì thì ông liền nhìn nhìn anh xong ông lắc đầu nói với anh với giọng rất nghiêm trọng: Cậu cẩn thận bản mệnh mình nghe,nếu phước đức tổ tiên phù hộ qua năm nay trở về sau gia đình cậu làm ăn phất lên lắm,làm việc gì cũng đặng,còn xui rủi cậu cẩn thận tháng 10 nhé,trách sông nước càng tốt…

Tuấn kể xong,tгêภ gương mặt anh cũng xuất hiện vài tia lo lắng,tôi chẳng khá hơn anh là mấy nghe xong còn có phần sợ sợ nữa,nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh vì không muốn làm lớn chuyện để anh lo thêm nên đành ʋòпg tay qua ôm lấy anh rồi thủ thỉ

_Chắc ông đó nói xàm thôi anh đừng lo nha…

Tuấn hít một hơi nặng nề rồi nói

_Ừ,anh không nghĩ gì đâu mà dạo này anh thấy em ốm đi nhiều rồi đó,anh xa nhà em ở nhà cực lắm à,làm gì thì làm cũng lo cho sức khỏe của mình nghe không?

_Dạ em biết rồi,mà anh nè!

_Sao thế em?

_À,em nghĩ giờ gia đình mình cũng khá giả hơn trước rồi,em tính nói anh,thôi anh nghỉ đi ghe ở nhà với em nha,2 vợ chồng mình cũng nên tính kiếm đứa con cho vui cửa vui nhà nha anh,chớ anh đi hoài,em ở nhà cũng buồn..

…Anh nghe tôi nói, tay anh liền xoa đầu tém tóc mái tôi lên rồi hôn nhẹ xuốn vầng trán cao của tôi,cũng vì thường ngày tôi hay pha nước hoa trà xanh tắm , mùi hương trà thơm nhẹ ,anh nói anh thích nên cứ mỗi lần gần nhau là anh hôn tôi miết thôi..rồi anh trả lời tôi rằng

_Anh cũng định đi xong đợt tết này rồi sẽ nghỉ luôn,mấy năm qua bỏ em ở nhà anh cũng ko đành lòng rồi.Lần này về anh sẽ dành hết thời gian bù đắp cho em nha vợ…

Tôi không trả lời anh nữa mà vùi đầu nép sát vào l*иg ռ.ɠ-ự.ɕ hít hà mùi hương đàn ông của anh,chỉ cần bên anh thế này,bao nhiêu cực khổ,bao nhiêu ngày tủi thân phải xa anh đều tan biến…nghèo khó qua rồi,bây giờ được ở trong ngôi nhà đẹp,nằm tгêภ chiếc giường có chăn êm nệm ấm,tôi chỉ ước một điều,năm tháng sau này,mỗi ngày trôi qua chúng tôi đều sống bên cạnh nhau rồi sẽ cùng nhau già đi tôi chẳng mong gì hơn nữa

…… Thời gian ở nhà rồi cũng qua, 9h sáng anh ra xe bến để đi ra biển cà mau thì 8h trời đã mưa tầm tả,trời ko gió nhưng mưa cứ kéo dài,mới đầu chỉ râm râm vài hạt sau thì lớn dần,trong lòng tôi cũng dấy lên sự bất an khó tả,do trời êm chỉ mưa thôi nên đến chuyến anh vẩn bắt buộc phải đi,tôi trong lòng ruột gan cuồn cào nên khi thấy anh mặc bộ đồ mưa ,cầm cái balo tôi soạn sẳn cho anh hôm qua định leo lên xe đi tôi liền níu anh lại..

_Anh ʇ⚡︎ự dưng em có cảm giác kỳ cục lắm,hay là anh nghỉ chuyến này đi?

Tuấn nhìn lên trời, rồi nhìn tôi anh trấn an

_Thôi em yên tâm ở nhà đi,anh đã hứa với chủ ghe đi nốt chuyến này rồi về nghỉ luôn rồi, giờ đột nhiên anh không đi,nguoi ta ko đủ bạn để ghe chạy thì sao em? Ngoan cứ ở nhà đợi anh về…

…Mấy lần trước mỗi lần anh đi,tôi cũng buồn nhưng không đến nỗi nào chỉ hơi bịn rịn chút thôi,nhưng riêng lần này,cảm giác nó khác lắm,trong lòng tôi bức rức khó chịu làm sao ấy, nghe anh nói xong cỗ họng liền ngẹn lại,nước mắt cũng vừa hay tuôn xuống,anh thấy vậy vội bước lại ôm lấy tôi vào lòng rồi anh vỗ về

_em sao đó,nít đi,anh đi rồi anh sẽ về mà…?

Anh càng dỗ tôi càng khóc lớn hơn nữa,do được anh cưng chiều quen rồi tôi trở nên mít ước lắm,khóc một hồi nước mắt nước mũi tèm lem,anh đưa tay lên lao cho tôi,ôm tôi thêm lần nữa rồi buông ra,2 tay anh áp vào mặt tôi đối diện với anh, giọng anh lúc này đã kiên định

_Thôi trể rồi anh phải đi cho kịp xe,em ở nhà ráng gjữ gìn sức khoẻ đó,nín đi cho anh yên tâm đi nè

Tôi cố lấy bình lĩnh lại,hít 1 hơi thật sâu đưa tay ra làm hành động ngoắt tay với anh,anh miểm cười đồng thời cũng đưa tay ra ngoắt lại, giọng tôi lạc đi vừa nghẹn ngào vừa nói

_Anh đi nhớ gjữ sức khoẻ,nhớ bình an trở về với em nha…

Anh không đáp nữa chỉ gật đầu rồi leo lên xe chạy đi,tôi nhìn bóng anh khuất dần trong màn mưa mà tιм đau nhói,đến khi ko còn thấy anh nữa tôi mới quay vào trong nhà ,thắp 3 cây hương lên bàn thờ cha mẹ ,trong lòng thầm khấn cha mẹ phù hộ cho anh…

…. Chồng đi rồi ,hằng ngày tôi chạy đi cân lúa cho người ta rồi kêu xe chở đi xay ra gạo bán lại bỏ cho mấy tiệm tạp hoá,công việc tuy có phần vất vã nhưng đỗi lại được cái tiền kjếm ra được lắm,có dư đồng nào tôi liền bỏ ống heo lại với mong muốn kiếm chút vốn sau có con thì lo cho con..nhắc đến chuyện con cái trong lòng tôi cũng lo lắng lắm,lấy anh về cũng gần 2 năm nhưng trong bụng tôi chẳng có gì sảy ra cả,mấy lần tôi cũng âm thầm đi khám kết quả đều bình thường vậy mà…..thật sự là tôi cũng có hơi bất an,nếu như….nếu như người ko thể có con được là Tuấn quả thật thiệt thòi cho anh rồi,…nhưng nếu có vậy đi chăng nữa tôi vẫn nguyện trọn đời này chỉ ở bên anh thôi…

Đầu tháng 10 năm nay,mưa cứ rỉ rả suốt,cứ sáng sớm là mưa đến tối muộn mới tạnh,mà mưa đâu có nhiều,chỉ lát đát vài hạt thôi ấy nhưng cứ kéo dài hết ngày này đến ngày khác,chẳng ai làm lụng được gì,tôi nhìn cảnh này lại càng thêm ngán ngẩm,…ngồi một mình trong nhà,tôi bật tivi lên xem đúng lúc đài báo tin bão lại về,rồi thì loa phóng thanh ở gần nhà cứ vang bên tai báo người dân chèn chặt nhà cữa,cho học sinh ngày mai nghỉ học để tránh bão,đột nhiên sự bất an trong lòng tôi lại trỗi dậy,rồi cái câu chuyện Tuấn kể lúc gặp ông già làm tôi càng lo sợ hơn,chẳng phải bây gjờ đang là tháng 10 ứng với lời của ông già sao? Tôi nhanh chóng bấm đt cho Tuấn định kêu anh về gấp, chẳng ngờ đáp lại chỉ là tiếng tút tút dài vô hạn..

Chẳng biết làm gì tiếp theo,tôi đành đi lại khấn cha mẹ anh phù hộ cho anh,tôi vừa khấn xong ngước đầu lên đột nhiên cái di ảnh của cha anh ngã xuống ᵭ.ậ..℘ vào đầu tôi đau điếng rồi rớt xuống đất bể tan tành,tôi dù đau nhưng thấy cảnh này cũng ko khỏi rùng mình,chắc chắn Tuấn gặp пα̣п rồi,nếu ko tại sao tôi vừa khấn xong ảnh của cha anh lại rớt được,tôi lo lắng,ngồi phụp xuống nền gạch trắng lạnh lẽo,từng giọt nước mắt pha lẫn mồ hơi rơi xuống,tôi nhớ anh,cuộc đời anh từ nhỏ đã vất vã rồi,chỉ mới khắm khá lên đây thôi,tôi ko muốn Tuấn phải gặp bất cứ chuyện gì nữa cả,tôi vừa khóc vừa qùγ giữa bàn thờ cha mẹ mà dập đầu lạy mong cha mẹ nâng đỡ cho anh qua kjếp пα̣п này,tôi cứ qùγ như thế một ngày một đêm,đến nỗi đôi bàn chân tê cứng rã rời ko còn cảm giác nữa,khoé mắt tôi cũng đã ráo quảnh,chốc chốc gọi cho anh một lần,nhưng càng gọi thì vẫn không có cách nào liên lạc cho anh được, cuối cùng máy anh cũng đã đứt nguồn luôn rồi.

Rồi chợt ngoài trời mây đen kéo đến,mưa dần dần nặng hạt thêm,gió thỗi rất mạnh ,quật ngã mấy cây còng,cây trắc gãy đỗ răn rắc hết,bên trong này,từng cơn gió cuốn đến mái tôn của nhà cũng dỡ bay mất hết vài tấm,mưa cũng tạt mạnh vào,tôi vừa run trong lòng vừa cầu nguyện cho bão nhanh chóng tan đi….gió bên ngoài mỗi đợt thỗi đến như cuộn đi tất cả,mấy nhà kế bên cũng sập mất ,rồi mọi người kéo lên nhà tôi trú tạm,tiếng người khóc,trẻ nhỏ cười,tiếng thiên nhiên gầm rú dữ dội,nhìn cảnh này lòng người ai nấy đề hoang mang…tôi vội chấn chỉnh lại ϮιпҺ thần,đi ra kêu mọi người vào trong rồi đóng cửa lại cho gió đỡ lùa vào..rồi chợt điện thoại tôi reo lên,tôi nghĩ là Tuấn gọi liền mừng rỡ chạy ào vào ,nhưng số gọi đến là một số lạ..tôi vừa bấm nút nghe bên kia giọng nói gấp gáp vang bên tai tôi

_Alo chị Tuấn đúng không, anh Tuấn….anh Tuấn gặp пα̣п đã……,chị thu xếp vào đây đưa ảnh về nha chị…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *