Thế thân – Chương 83
Uyên Linh ngẩn người. Cô không nghĩ là Đức Tuấn lại còn nặng tình với cô đến vậy. Trước kia, anh ta kiên quyết đòi ly hôn với cô, tìm mọi cách để hạ ทɦụ☪ cô, kể cả cách hèn hạ nhất mà anh ta từng làm là thuê người theo đuôi cô và Đức Tùng để chụp ảnh trộm, cố tình vu cáo cô là kẻ lăng loàn nhằm mục đích là được ly hôn với cô. Thế mà khi đã được như ý muốn anh ta lại đau khổ như vậy. Vì cớ gì chứ? Chẳng lẽ anh ta vẫn chưa thể dứt được mối lương duyên này với cô như lời anh ta nói? Uyên Linh xót xa nghĩ về bản thân mình. Kể cả cô cũng vậy? Cô chưa từng rời bỏ anh ta. Cho dù cô đã cố gắng chạy trốn khỏi nơi này, hình ảnh và những ký ức ngọt ngào của họ vẫn mãi mãi nằm trăm trái tιм cô. Có lẽ vì thế mà cô không thể đón nhận một ai khác nữa.
Chị Hoa thở dài lắc đầu.
“Lại còn cô Hồng Diễm nữa, suốt ngày điên điên ҟҺùпg ҟҺùпg ghen bóng ghen gió khiến cậu ấy càng thêm đau đầu. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy không muốn về nhà nữa”
“Tôi tưởng họ rất hạnh phúc chứ?”
“Thì ban đầu tôi cũng tưởng vậy. Nhưng ai dè chỉ được một thời gian ngắn mà thôi. Chắc tầm một tháng mấy gì đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tuy ghét cô ta nhưng nghĩ thì cũng thấy Ϯộι thật. Cậu Đức Tuấn chẳng hề quan tâm đến vợ mình một chút nào. Đến cả vợ mình mang thai cũng không biết.”
“Mang thai? Hồng Diễm mang thai rồi ư?”
Uyên Linh thốt lên. Hình như có chút đau lòng. Hồng Diễm đã mang thai rồi. Vậy là ông Nhân đã sắp có chắt nối dõi. Chắc ông ấy sẽ vui lắm. Nhưng tiếc thay, người đó lại không phải là cô. Uyên Linh cũng từng suýt có con nhưng ông trời đã nhẫn tâm mang nó đi mất. Nỗi đau ngày xưa ào về khiến Uyên Linh không thể cầm lòng mình được. Nước mắt cứ thể đua nhau rơi xuống. Đứa trẻ đó, đứa con chưa kịp chào đời của cô nó có vui không khi sắp có một đứa em? Một đứa em cùng cha khác mẹ?
Ông trời thật là bất công. Vừa mang đến cho cô một tia hi vọng nhỏ nhoi đã vội ςư-ớ.ק đi mất. Đứa con của cô và Đức Tuấn nếu được sinh ra thì bây giờ cũng biết nói rồi. Đã có người gọi cô bằng mẹ rồi. Và nếu nó còn sống chắc chắn hôn nhân của Đức Tuấn và cô đã không đứt gánh như bây giờ. Cả cô và Đức Tuấn đều khao khát có một đứa con. Hai người đều là những kẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Một người mồ cô còn một người thì bị hắt hủi. Đứa con chính là niềm hy vọng với biết bao dự định về tương lai của họ.
Họ từng hứa với nhau rằng, nếu có con họ nhất định sẽ dành hết tình thương cho nó, dành những cả thiếu thốn khát khao từ nhỏ của bản thân để vun đắp. Đứa trẻ này sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Thế nhưng bây giờ, đứa trẻ mà Đức Tuấn hứa sẽ dành hết cuộc đời mình để yêu thương không phải là con của cô, mà là con của Hồng Diễm, là con của kẻ đã tìm mọi cách hãm hại, chia rẽ tình cảm vợ chồng cô để chiếm đoạt.
Ánh mắt Uyên Linh vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không nhưng nước mắt thì cứ tuôn chảy như suối, ướt nhòe khuôn mặt cô.
“Uyên Linh! Cô không sao chứ?”
Chị Hoa túm lấy cάпh tay Uyên Linh lay mạnh, Uyên Linh mới hoàn hồn trở lại, vội lau nước mắt.
“Xin lỗi chị!Tôi…”
“Không! Tôi mới là người phải xin lỗi! Tôi vô ý quá, ʇ⚡︎ự nhiên lại nhắc lại chuyện này khiến cô nhớ lại chuyện đau lòng trong quá khứ”
“Không sao! dù sao đây cũng là ý trời. Không thể tránh được. Chị giúp tôi chăm sóc tốt cho Đức Tuấn là được rồi. Tôi có việc phải đi rồi”
“Khoan đã! Cô Uyên Linh…”
Chị Hoa chưa kịp dứt lời thì Uyên Linh đã quay đi mất. Cô đang trốn tránh ánh mắt thương hại của chị và cả những chuyện cũ nữa. Cô thật sự không đủ dũng khí để đối diện với nó.
“Mình đúng là điên thật rồi. Không đâu lại nhắc đến chuyện Hồng Diễm có thai làm gì khiến cô ấy đau lòng chứ.”
Chị Hoa ʇ⚡︎ự tát lên cái miệng nhiều chuyện của mình trách phạt. Đang định hỏi xem Đức Tuấn đã ăn gì chưa còn biết đường mà mua thì cô ấy đã đi mất rồi. Giờ lại phải chạy vào hỏi lại cậu ấy. Thiệt mất công hết sức.
***
“Thưa tổng giám đốc! Sản phẩm của chúng ta vừa đưa ra thị trường đã bị phía bên thủ tác đâm đơn kiện”. Một nhân viên marketing của công ty báo lại với Đức Tuấn.
“Cái gì?”
Đức Tuấn kinh ngạc.
“Sao lại có thể như thế được?”
“Dạ, họ có bằng chứng chứng minh sản phẩm này đã được đăng ký bản quyền trước chúng ta”
Đức Tuấn không tin vào mắt mình vội cầm tập tài liệu của anh nhân viên kia lên đọc.
“Gọi Công Lý vào đây cho tôi”
“Chuyện này là thế nào?”
Đức Tuấn quăng tập tài liệu tгêภ bàn để Công Lý ʇ⚡︎ự xem. Anh ta chỉ liếc qua thôi là đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
“Rõ ràng công thức của loại nước uống này là của công ty chúng ta, tại sao lại lọt vào tay bọn chúng được? Đây là bí mật công ty nội bộ. Không thể bị lọt ra ngoài. Trừ khi trong công ty có nội gián”
“Thưa tổng giám đốc! Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ phản bội”
Công Lý lí nhí cúi đầu.
“Vụ này nếu không nhanh chóng tìm ra sự thật, không phải chỉ mất tiền mà uy tín công ty còn bị bôi nhọ. Tôi muốn các anh phải sớm tìm ra sự thật”
“Thưa vâng!”
“Gọi tất cả những nhân viên trong phòng thí nghiệm và pha chế cho tôi. Không được thiếu bất kì người nào”
“Vâng!”
Công Lý không nói thêm lời nào nữa mà tuân lệnh Đức Tuấn đi luôn, anh ta trở nên kiệm lời hẳn, chỉ những khi Đức Tuấn nói anh ta mới trả lời. Đức Tuấn cũng không nhận ra sự khác biệt này, anh đang mải lo lắng đến mối họa của công ty đang đến gần.
***
Công Lý sau khi khẩn cấp triệu tập các nhân viên họp khẩn cấp với Đức Tuấn xong thì lập tức nhận nhiệm vụ đi điều tra sự việc theo lệnh của Đức Tuấn. Nhưng thực chất anh ta không đi mà hẹn gặp ông Bảo ở quán cà phê.
“Cậu làm tốt lắm! Không một dấu vết gì. Quả là hổ phụ sinh hổ ʇ⚡︎ử”
Ông Nhân ngồi rung đùi vè hài lòng rồi đưa ra một phong bì dày cộp, đẩy về phía đối diện, nơi Công Lý đang ngồi.
“Đây là phần thưởng cho công lao của cậu. Cứ nhận đi không cần khách sáo”
Công Lý nhìn ông Bảo vẻ mặt khinh bỉ, đẩy chiếc phong bì lại phía ông ta.
“Tôi không cần. Hy vọng ông giữ đúng lời hứa ban đầu. Sẽ không đến quấy rầy bố tôi và tôi nữa. Chuyện giữa chúng ta đến đây là chấm dứt. Tôi và ông coi như chưa từng quen nhau”
“Rất quân ʇ⚡︎ử! Đáng khen! Thật đáng khen”
Ông Bình vỗ taγ tάn thưởng nhưng vẻ mặt lại giễu cợt.
“Tôi nói thì nhất định giữ lời. Chỉ tiếc là tôi đã không đủ năng lực để kéo cậu về phía mình. Cậu là nhân tài hiếm có đấy, lại quang minh, chính trực hơn hẳn bố mình ngày xưa”
Câu nói của ông Bảo như tát thẳng vào mặt Công Lý. Là ông ta đang khen hay là chê cười anh ta vậy? Rõ ràng anh ta vừa làm một việc phản chủ, đê hèn mà còn được khen là chính trực, quang minh.
“Tôi không muốn nói nhiều với ông nữa. Tôi về đây. Từ nay đừng tìm cách liên lạc với tôi”
Công Lý đứng dậy lịch sự cúi đầu chào ông Bảo.
“Khoan đã! Dù gì cũng từng là chiến hữu. Nói bỏ là bỏ như vậy thật sao. Tôi thực lòng mến mộ tài năng của cậu. Nhưng nếu cậu không muốn về làm cho tôi thì tôi cũng không ép làm gì. Nhưng cũng phải uống với nhau một chén để gọi là từ biệt chứ nhỉ”
“Ông sai rồi. Tôi nghĩ chúng ta không phải là chiến hữu. Tôi chỉ là bất đắc dĩ phải làm một chuyện xấu để che đậy quá khứ của gia đình mình. Tôi chưa bao giờ đứng về phe ông cả. Ông nhớ cho điều đó. Cho dù sau này Đức Tuấn có phát hiện ra và không dùng tôi nữa, tôi cũng không bao giờ làm việc cho ông”
“Được! Rất khẳng khái. Cậu đã quyết định như vậy rồi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Đức Tuấn thật may mắn có được một thuộc hạ như cậu. Thôi thì cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố cậu vậy. Chắc ông ấy không bao giờ quên được tôi đâu”
Ông Bảo cười khểnh khi nhắc đến bố của Công Lý. Rõ ràng là đang có ý châm chọc anh ta. Công Lý cũng muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc gặp gỡ này nên không nói thêm gì nữa toan quay mặt bước đi thì bất ngờ nhìn thấy Hồng Diễm đang nhìn mình.
“Hóa ra là anh. Tôi lại cứ tưởng tôi đang nhìn nhầm. Anh ở đây làm gì?”
Công Lý có chút luống cuống nhưng cũng kịp định thần ngay.
“À, tôi có chút việc riêng”
Hồng Diễm nhìn ông Bảo. Người đàn ông này đã lớn tuổi ngang với ông Nhân nhưng xem ra điệu bộ không có vẻ gì là đàng hoàng lắm. Theo sau có hai tên cận vệ đeo kính đen cũng đang nhìn chằm chằm cô. Hồng Diễm nhìn kỹ người đàn ông này có nét gì đó quen quen nhưng cô không thể hình dung ra được.
Công Lý vội kéo Hồng Diễm đi chỗ khác, tránh ở đây càng lâu càng gặp rắc rối. Với tính cách của Hồng Diễm chắc chắn cô ta còn nói nhăng nói cuội dễ khiến mọi việc bại lộ.
Mãi khi đi ra sảnh Công Lý mới buông tay cô ta ra.
“Anh làm cái gì vậy? Vô cớ lôi kéo tôi là sao?”
“Xin lỗi cô! Tôi không cố ý làm cô đau. Nhưng cô nên đi khỏi đây, không nên ở đây”
Công Lý cúi đầu.
“Cái gì mà không nên ở đây? Bộ ông già đó ăn ϮhịϮ tôi chắc”
Hồng Diễm tức tối chỉnh lại tay áo vừa bị Công Lý làm cho xộc xệch.
“À mà anh nói tôi mới để ý nha! Sao anh sợ ông ta dữ vậy? Có gì muốn giấu tôi sao?”
Công Lý tái mặt. Hồng Diễm đúng là kẻ bạ đâu nói đó. Không ngờ lại đoán trúng điểm yếu của anh ta.
“Không có”
“Không có? Rõ ràng là anh đang sợ hãï. Nói mau, anh đã làm gì sau lưng Đức Tuấn phải không? Nếu anh dám hãm hại anh ấy, tôi nhất định sẽ ﻮ.เ.+ế+..Ŧ ૮.ɦ.ế.ƭ anh”
Hồng Diễm chỉ thẳng vào mặt Công Lý đe dọa. Câu nói của cô ta làm Công Lý toát mồ hôi hột. Hồng Diễm là cô gáι ương bướng, có thể nói là không có gia giáo, ăn nói bậy bạ, thích gì nói đấy không kiêng nể một ai. Nhưng với Đức Tuấn, cô ta luôn ra sức bảo vệ anh ta. Không thể coi thường lời nói của cô ta được.