Thế thân – Chương 236
(kết)
“Uyên Linh” Tiếng Đức Tuấn khẽ gọi khiên Uyên Linh giật mình quay lại.
“Anh…”
Uyên Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy Đức Tuấn bằng xương bằng ϮhịϮ đang đứng trước mặt mình.
“Em…khỏe không?” Đức Tuấn nhìn Uyên Linh khẽ hỏi.
“Anh…sang đây làm gì?”
“Anh tìm em”
“Tìm tôi…để làm gì? Tôi với anh chẳng còn quαп Һệ gì”
Uyên Linh lẳng lặng quay đầu chiếc xe đẩy.
“Uyên Linh! Xin em! Đứa bé này…”
Đức Tuấn chặn chiếc xe đẩy nhìn vào đứa trẻ.
“Đứa trẻ này là con của Văn Thành, không liên quan gì tới anh cả. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả”
Uyên Linh gạt tay Đức Tuấn rồi lạnh lùng đẩy chiếc xe đẩy đi về phía cổng nhà. Hai cάпh cổng từ từ mở ra xong đóng lại khô khốc trước mặt Đức Tuấn. Uyên Linh dường như coi anh như người xa lạ từ lúc nào. Điều này khiến anh vô cùng đau đớn.
Đức Tuấn đi lại chỗ cάпh cổng nhìn vào. Trong nhà chẳng có ai ngoài những bụi hồng đang bay bay trong gió. Đức Tuấn cứ đứng trân trân như vậy mãi cho đến chiều tối.
“Đứa trẻ này là con của Văn Thành thật sao? Cô ấy và Văn Thành đã…”
Lòng Đức Tuấn đau như cắt. Sự lạnh lùng của Uyên Linh cùng với ý nghĩ Văn Thành và cô đã ở bên nhau khiến trái tιм anh tan nát. Người phụ nữ anh yêu đã thuộc về người khác. Họ đã có con với nhau nữa. Chuyện này anh làm sao có thể chịu đựng được đây.
Đức Tuấn ngồi thụp xuống trước cổng nhà Uyên Linh. Anh đang khóc trong sự ăn năn và bất lực. Anh không muốn quay về! Hoàn toàn không muốn.
Trời càng ngày càng tối. Đôi chân Đức Tuấn như bám chặt lấy cάпh cổng nhà Uyên Linh không chịu rời đi.
“Ai thế này?”
Thư Kỳ hốt hoảng nhìn thấy một bóng người đen lù lù đang ngồi trước cổng nhà.
Ánh sáng chói từ xe ô tô chiếu vào khiến Đức Tuấn chói mắt đứng dậy.
“Là cậu sao?” Văn Thành bước tới gần Đức Tuấn.
Đức Tuấn có phần ngượng ngùng nhưng vừa trông thấy Văn Thành, trong lòng lại dâng lên một sự khó chịu khó tả.
“Anh tìm Uyên Linh sao?”
Đức Tuấn không nói. Văn Thành nhìn thấy bộ dạng này của Đức Tuấn cũng đoán được tình hình thế nào giữa hai người. Chắc chắn Đức Tuấn đã bị Uyên Linh cự tuyệt rồi.
“Cô ấy…Anh và cô ấy đã có con rồi sao?” Đức Tuấn ngập ngừng hỏi.
“Có con?” Văn Thành ngạc nhiên giây lát “Tôi hiểu rồi”
Văn Thành kéo tay Đức Tuấn “Chuyện này tôi cũng không thể giúp cậu được. Nhưng tôi nói để cậu biết, đứa trẻ này chính là con trai của cậu đó. Uyên Linh vẫn còn yêu cậu. Nếu cậu có bản lĩnh thì hãy chinh phục lại cô ấy. Tôi tin tưởng ở cậu”
Thư Kỳ đứng lắng nghe câu chuyện của hai người một lúc cũng hiểu được sơ sơ phần nào. Cô nhìn chằm chằm vào Đức Tuấn rồi nói nhỏ với Văn Thành “Chồng Uyên Linh đây sao? Trông anh ta cũng không phải là người xấu”
Văn Thành kéo tay Thư Kỳ nói nhỏ “Chúng ta vào nhà đi! Chuyện của họ hãy để họ giải quyết. Chúng ta chỉ có thể giúp họ đến đây thôi”
Nói xong liền quay mở cửa đi vào. Chỉ còn lại mình Đức Tuấn đứng trơ trọi giữa đêm tối lạnh lẽo.
Mười hai giờ đêm. Tuyết bắt đầu rơi. Đức Tuấn vẫn đứng lì ngoài cổng không chịu về. Lời nói của Văn Thành ban nãy khiến anh vô cùng hạnh phúc. Đứa trẻ đó là con anh. Có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội. Chỉ cần một chút cơ hội mỏng manh anh đều muốn thử.
Thời tiết lạnh lại phải đứng ngoài trời vào ban đêm khiến cả người Đức Tuấn run lên. Hai hàm răng va vào nhung lắc cắc. Nhưng anh lại không thấy lạnh chút nào. Hình ảnh đứa trẻ lúc nãy như đốm lửa đang sửa ấm trái tιм anh. Nhất định anh phải khiến Uyên Linh động lòng quay lại với mình. Tấm chân tình này, nhất định anh phải chứng minh cho cô ấy thấy.
Ba giờ sáng, ánh đèn trong nhà được bật lên. Uyên Linh mặc một chiếc áo bông ta đem theo một cái đèn pin ra ngoài cổng. Không thấy tiếng động gì. Cô nhìn qua hàng song sắt thì thấy chiếc ô tô vẫn đậu ở chỗ cũ. Có lẽ anh ta đang trong xe ngủ rồi. Vẫn không chịu rời đi sao? Uyên Linh nghĩ bụng định quay vào nhưng cảm giác không yên tâm. Cô lại quay trở ra rồi mở khóa cổng.
Cánh cổng vừa mở ra thì một bóng đen to lớn đổ ập xuống chân cô khiến Uyên Linh hoảng sợ hét lên.
“A…”
Sau giây lát kinh hãi, cô mới can đảm soi đèn pin vào chỗ bóng đen đó.
“Trời ơi! Đức Tuấn! Anh làm sao thế này?”
Uyên Linh lo lắng lay lay người anh nhưng vẫn không thấy có phản ứng gì.
“Đức Tuấn! Anh tỉnh lại đi!”
Uyên Linh vừa khóc vừa la lên.
Văn Thành và Thư Kỳ từ trong nhà nghe thấy tiếng động liền chạy ra cổng.
“Có chuyện gì vậy?”
Văn Thành hỏi.
“Đức…Tuấn…anh ấy…Hu hu”
Uyên Linh vừa khóc vừa nói không nên lời.
Văn Thành chạy lại chỗ Đức Tuấn kiểm tra sơ bộ
“Không sao! Cậu ta chỉ bị lạnh quá cộng với việc mệt mỏi mà ngất đi thôi”
Nói xong liền đỡ tay Đức Tuấn rồi bỏ lên vai cõng anh chạy thẳng vào nhà.
Uyên Linh lấy hết chăn đệm đắp lên người Đức Tuấn. Cũng may có Văn Thành là bác sĩ nên kịp thời sơ cứu. Sắc mặt Đức Tuấn dần hồng hào trở lại. Hơi thở đều hơn.
“Sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?”
Uyên Linh lo lắng hỏi Văn Thành.
“Cậu ta mệt quá nên thϊếp đi thôi. Chắc ngủ một giấc ngày mai mới tỉnh. Chúng ta đừng làm phiền cậu ấy nữa. Mình đi ra ngoài đi”
Văn Thành đứng dậy khẽ vẫy Uyên Linh đi theo.
“Anh nghe nói cậu ấy vừa sang Mỹ thì đến đây luôn. Chắc là chưa ăn uống gì cộng với đi một quãng đường xa nên mất sức. Cũng không đáng lo lắm. Em yên tâm”
“Vâng! Cảm ơn anh”
Uyên Linh khẽ nói.
“Anh nghe nói, Ý Lan và Đức Tuấn đã ly hôn rồi”
“Hả? Ly hôn? Tại sao lại ly hôn?” Uyên Linh ngạc nhiên hỏi.
“Vì Ý Lan mang thải giả để buộc Đức Tuấn kết hôn. Đức Tuấn phát hiện ra nên đã ly hôn.”
“Có chuyện đó thật sao?”
“Ừm”
Văn Thành nói xong quay sang nhìn Uyên Linh “Uyên Linh à! Anh biết em vẫn còn tình cảm với Đức Tuấn. Hai người lại còn có đứa con nữa. Đức Tuấn thật lòng rất yêu em. Bây giờ cậu ấy đã sang tận đây tìm em rồi, cho thấy cậu ấy đã thật sự hối hận. Em nên cho cậu ấy một cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội. Em đừng cố chấp nữa, chỉ khổ cho bản thân, cho Đức Tuấn và cả đứa trẻ nữa”
“Em…em…”
“Anh hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng hãy nhìn về tương lai em ạ. Đức Tuấn thật sự là một người đàn ông tốt”
“Em hiểu rồi! Cảm ơn anh”
Uyên Linh ngẩng mặt nhìn Văn Thành với ánh mắt biết ơn và cảm động. Cô hiểu mình phải làm gì rồi.
***
Đức Tuấn mở mắt. Ánh sáng từ căn phòng khiến anh bị chói lòa. Có tiếng ê a của đứa trẻ đang ở đâu đó. Đức Tuấn như bừng tỉnh nhìn sang bên cạnh.
Thằng bé đang đạp tay đạp chân ngay bên cạnh anh. Ngay lập tức Đức Tuấn ngồi bật dậy. Hai tay đỡ lấy lưng đứa trẻ bế lên. Động tác khá thuần thục bởi lúc trước ở nhà đã từng bế trẻ con rồi. Thằng bé nhỏe miệng cười nhìn anh. Từ khóe mắt đến miệng mũi đều giống anh như đúc. Đức Tuấn như vỡ òa hạnh phúc.
“Con trai!” Anh bất giác thốt lên. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống ռ.ɠ-ự.ɕ áo thằng bé. Lần đầu tiên bế đứa con trai của chính mình đúng là cảm giác khác hẳn. Trái tιм cứ như rơi rớt ra từng nhịp. Từng ánh mắt nụ cười như tỏa ra từng tia nắng ấm. Đức Tuấn cúi xuống hít hà кђắק ςơ tђể nó. Đằng sau, Uyên Linh đang mỉm cười nhìn anh. “Ngốc quá! Sao anh lại có thể ngốc như vậy hả Đức Tuấn!”. Tiếng trái tιм ᵭ.ậ..℘ rộn ràng, ánh nắng như đang tràn ngập khắp căn phòng nhỏ.
Kết thúc