Thế thân – Chương 208
“Anh nói cái gì? Anh nói lại tôi nghe thử coi!” Đức Tùng lại hùng hổ xông lên túm lấy cổ áo Đức Tuấn một lần nữa, mắt trợn ngược hung dữ.
“Tôi nói là cậu có tình ý với cô ta. Không phải vậy sao? Hai người chẳng phải từng có gian ý với nhau sao? Còn giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa”
“Bốp”
Đức Tùng chẳng hề kiêng nể gì nữa liền giang tay tát cho Đức Tuấn một cái đau điếng.
“Khốn kiếp! Nếu anh không phải là anh tôi thì hôm nay anh không còn cái mạng xấu xa này nữa rồi”
“Đức Tùng, thôi đi!”
Uyên Linh chạy lại can Đức Tùng. Cô sợ Đức Tùng không thể kiềm chế được bản thân lại sẽ gây bất hòa với Đức Tuấn một lần nữa. Lần trước cũng chỉ vì đứng ra bênh vực cho cô nên anh em họ mới xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm mãi mới có thể hóa giải được. Cô không muốn vì mình, họ lại không nhìn mặt nhau một lần nữa.
“Đức Tuấn! Ngày hôm nay, anh đã vì cô ấy mà làm tổn thương em. Cũng vì cô ta đã khiến Thu Vân bị đánh đến tàn phế. Tình cảm của chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Em và anh không còn quan hệ gì nữa. Vĩnh biệt anh!”
Uyên Linh đối diện với Đức Tuấn lần cuối cùng. Cô đã quá thất vọng vì những hành động và thái độ của Đức Tuấn đối với cô. Cô không còn khả năng chịu đựng được những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Cũng không đủ bao dung để tha thứ cho anh một lần nào nữa. Thà rằng cứ xem như người không quen biết.
Uyên Linh hít thở thật sâu, cố lấy lại lòng tự tin cuối cùng còn sót lại trước mặt Đức Tuấn. Cô không muốn khóc trước mặt hai con người này nữa. Nước mắt của cô cũng chẳng thể làm Đức Tuấn cảm thương cô hơn mà lại còn làm cho Ý Lan thêm phần đắc ý. Mà thực ra cô cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Khi con người ta quá đau đớn, vượt qua giới hạn của chịu đựng rồi thì cảm xúc cũng trở nên trơ lì, khô khốc. Tử Yên nhìn Đức Tuấn, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng rồi lạnh lùng đi ra khỏi cửa. Cô ngẩng cao đầu bước ra một cách chầm chậm chứ không còn vội vàng chạy trốn như như những lần trước nữa. Cả ba người bọn họ đều rất sốc với phản ứng của Uyên Linh. Đức Tuấn có chút gì đó khó chịu, không phải vì tức tối với Uyên Linh mà là có cảm giác gì đó rất day dứt. Chính anh cũng không biết rõ mình đang có cảm giác gì nữa. Chỉ là rất khó chịu, không thể thở nổi.
***
“Uyên Linh! Em sao thế?” Thu Vân lo lắng khi nhìn thấy Uyên Linh trở về với vẻ mặt xác xơ, người như vô hồn.
Uyên Linh không trả lời mà ngồi thụp xuống giường ôm lấy Thu Vân rồi òa khóc nức nở “Anh ấy không cần em nữa rồi”
Thu Vân vừa nghe qua đã đoán ngay chuyện gì đã xảy ra rồi. Chắc chắn Đức Tuấn và Ý Lan đã làm gì đó làm tổn thương đến Uyên Linh.
“Uyên Linh! Em bình tĩnh đi! Chuyện gì cũng có cách giải quyết! Nào nói cho chị nghe, đã xảy ra chuyện gì?”
Thu Vân dù hai chân không thể cử động được, cơn đau thể xác vẫn còn hành hạ nhưng khi thấy Uyên Linh đau khổ như vậy, cô không thể chịu được, nén cơn đau thể xác để an ủi em gái mình.
“Anh ấy hoàn toàn không để ý đến em, không quan tâm đến cảm nhận của em. Trong mắt anh ấy bây giờ chỉ có Ý Lan thôi”
“Uyên Linh! Em cũng biết Đức Tuấn đang bị mất kí ức mà. Cũng không thể trách cậu ấy được. Đợi một thời gian nưa, cậu ta hồi phục lại trí nhớ, hai người lại sẽ trở về bên nhau thôi”
“Không! Không thể nào được nữa rồi. Anh ấy…anh ấy…anh ấy thậm chí đã đẩy ngã em chỉ vì bênh vực cho cô ta.Em không thể nào chịu đựng được nữa. Em không thể chờ đợi, không thể ngày ngày chứng kiến hai người bọn họ ân ái, gần gũi trước mặt, em không làm được. Thu Vân! em thật sự rất khó chịu. Em thấy mình không thể thở nổi nữa rồi”
Thu Vân nghe Uyên Linh nói cũng sừng người lại “Cậu ta dám xô ngã em để bênh vực cô ta sao? Dám làm thế với em sao?”
Thu Vân lay lay người Uyên Linh “Cậu ta điên thật rồi”. Thu Vân cũng bật khóc rồi ôm lấy Uyên Linh “Thật khổ cho em rồi, Uyên Linh”
Hơn ai hết Thu Vân hiểu rõ cảnh chứng kiến người mình yêu lại đi gần gũi với người phụ nữ khác là như thế nào. Không khổ sở nào có thể sánh được. Uyên Linh đã phải chịu đựng cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi. Cô ấy không đáng phải chịu như vậy. Đức Tuấn không biết bao giờ mới có thể khôi phục lại trí nhớ và cũng có thể là không bao giờ nữa. Ý Lan lại mưu mô thâm độc như vậy, cô ta lại còn được lòng Đức Tuấn. Để Uyên Linh bên cạnh chứng kiến bọn người như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn với cô hay sao?
“Thu Vân! Có phải em quá hèn yếu rồi không? Em không đủ dũng cảm để giành lại tình yêu của mình? Em cũng không đủ kiên nhẫn để theo đuổi nó, không có dũng khí để đối diện với Đức Tuấn nữa? Em yếu đuối rồi phải không?”
Uyên Linh được Thu Vân ôm trong tay cảm thấy mình như nhỏ bé lại, Cô cảm giác như mình đang được chính mẹ đẻ mình ôm ấp vuốt ve mặc dù từ nhỏ cô chưa từng may mắn được hưởng hạnh phúc đó. Nhưng bây giờ, không hiểu sao nằm trong vòng tay Thu Vân cô lại có cảm giác như mẹ mình. Cô muốn tuôn ra tất cả những ấm ức trong lòng mình.
“Uyên Linh! Em không hề hèn nhát, cũng không hề yếu đuối. Em làm được như vậy giỏi lắm rồi. Bây giờ em có lựa chọn thế nào chị cũng ủng hộ em, luôn ở bên cạnh em. Em không cần phải miễn cưỡng, gồng mình làm những việc mà càng khiến em đau khổ nữa”
Thu Vân vuốt tóc Uyên Linh vỗ về. Cô hiểu mình không nên để Uyên Linh tiếp tục mối quan hệ đầy tổn thương này nữa. Đã quá đủ rồi.
Uyên Linh khóc tấm tức trong vòng tay ấm áp của Thu Vân, cảm nhận rõ sự yêu thương của tình thâm, lòng cũng bớt nặng nề, tổn thương cũng bớt đau đớn. Đôi mắt khép nặng trĩu khép hờ. Cô để mặc lòng mình trôi theo cơn mê đang dần dần bủa vây. Cô thực sự muốn buông xuống tất cả. Chuyện yêu đương đối với cô bây giờ thật không muốn ôm lấy nó nữa. Mí mắt dần khép lại. Thu Vân nhân nha hát khẽ bài hát ngày nào bà Thu Hiền từng hát để ru con ngủ. Trái tim đầy tổn thương của cô bỗng chốc được xoa dịu đi. Người đàn bà thân quen đang đứng từ xa xa cô vẫy gọi. Uyên Linh mừng rỡ chạy đến bên bà. Gục vào lòng bà. Cô cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành cô bé 3 tuổi đang con tròn trong vòng bao la của mẹ. Những khao khát của tình mẫu tử tràn về trong cô. Hơn bao giờ hết, lúc này cô thèm lắm vòng tay mẹ.
***
“Uyên Linh! Em quyết định đi thật sao?” Văn Thành hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
“Vâng! Có lẽ bên đó Thu Vân sẽ có cơ hội cao hơn để đôi chân có thể đi lại được”
“Ừm” Văn Thành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, cũng không muốn hỏi thêm nữa.
Hôm nay đột nhiên Uyên Linh lại đến nhà anh. Hải Hằng đã đi ra ngoài, bà Kim Chung đang ở nhà cô cùng ông Bình. Hải Hằng đến nhà anh đã từ chiều, cố tình đến sớm hơn một chút để có thêm thời gian bình tĩnh lại suy nghĩ chờ anh về. Quyết định đi Mỹ là một quyết định khó khăn đối với cô. Từ lúc được gặp lại, đoàn tụ với người thân cô thực sự không muốn rời xa họ một giây phút nào. Khó khăn lắm mới có thể trở về bên nhau, qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn, hiểu lầm, thậm chí còn suýt mất mạng, người thân cũng đã mất mát… Cô thực sự không muốn phí khoảng thời gian được họ bên họ. Nhưng Uyên Linh hết cách rồi. Uyên Linh không có cách nào để đối diện với Đức Tuấn và Ý Lan. Cô không chịu đựng được mỗi lần nhìn thấy họ hoặc nghe thấy tin tức về họ. Tình yêu cô dành cho anh ta quá sâu đậm, đến mức chỉ nghe thấy tên của anh thôi thì lập tức trái tim đã rỉ máu đau đớn. Chính Đức Tùng đã khuyên cô, đưa ra giải pháp này giúp cô.
Văn Thành biết chính xác lý do khiến cô quyết định sang Mỹ không đơn giản chỉ là vì Thu Vân. Nhưng nỗi đau của cô lớn quá, đến mức không thể thổ lộ cùng anh khiến Văn Thành cũng có chút buồn. Nhưng nhìn đôi mắt của Uyên Linh, anh không muốn để đôi mắt đẹp ấy lại rơi nước mắt nhiều nữa.
Uyên Linh nhặt một cánh hồng rơi trên ghế. Có lẽ nó vừa bị cơn gió mạnh làm lay động rơi xuống. Cánh hoa vẫn còn chưa héo tàn. Có lẽ cơn gió quá mạnh nên nó đã không thể tự mình chống đỡ nổi nữa rồi.
“Uyên Linh! Hãy thật bình an! Mọi chuyện dù tồi tệ đến mấy thì cũng sẽ bị thời gian xóa mờ đi tất cả. Bên em vẫn còn có anh, còn rất nhiều người luôn yêu thương em, luôn bên cạnh em”
Văn Thành khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Bàn tay đã run lên vì lạnh. Văn Thành cảm thấy lòng mình xót xa quá. Trong chuyện này, anh cũng chẳng thể nào giúp cô được. Tình cảm của cô và Đức Tuấn thật phức tạp. Hơn ai hết, anh cũng muốn cô bước ra khỏi mối quan hệ rối rắm này nhưng tình cảm của cô đối với anh ta sâu đậm như thế, làm sao nói bỏ là có thể bỏ được. Cũng như anh đã ôm mối tình đơn phương với 13 năm rồi, cũng không có cách nào buông bỏ được. Anh vẫn đi bên cạnh cuộc đời cô, lặng lẽ quan tâm và bảo vệ. Nhìn thấy cô đau ăn còn đau gấp bội nhưng vẫn không có cách nào giúp cô được. Người đàn ông cô chọn không phải anh mà lại là người luôn làm tổn thương cô. Anh cũng không thể làm gì anh ta được. Tình yêu thật đúng là trò đùa của tạo hóa.
Đức Tuấn được xuất viện về nhà. Bác sĩ bảo anh có thể về nhà, mọi chuyện có thể sinh hoạt như bình thường. Não bộ không có ảnh hưởng gì lắm trừ việc bị mất một phần ký ức. Có thể nó sẽ hồi phục bất cứ lúc nào. Một tháng, 1 năm hoặc thậm chí 10 năm nữa.
Ý Lan mặt dày đòi theo Đức Tuấn về nhà anh để tiện chăm sóc. Đức Tùng không đồng ý, cô ta liền nheo nhẽo đòi Đức Tuấn phải để mình về nhà bằng được. Đức Tuấn đành đồng ý. Đức Tùng dù không muốn nhưng cũng không thể cản được Đức Tuấn.
9
Chị giúp việc dọn dẹp lại căn phòng của Đức Tuấn đã chuẩn bị trước đó. Những hình ảnh của Uyên Linh và anh đều được Uyên Linh gỡ bỏ trước đó một ngày. Khi cô quyết định rời bỏ Đức Tuấn và xóa hết kí ức về anh, cô đã đến đây và nói với chị giúp việc dọn dẹp hết. Cô không muốn Đức Tuấn nhớ về cô nữa cũng như cô, không muốn mình lưu luyến đến đoạn ký ức đầy đau thương này. Đức Tùng không biết chuyện này. Khi thấy căn phòng trống hoác, anh cũng vô cùng sửng sốt hỏi chị giúp việc ” Chuyện này là thế nào?”
Chị giúp việc lén nhìn Đức Tuấn xong quay sang nói khẽ với Đức Tùng “Là cô Uyên Linh đã đến đây và muốn tôi cất hết những thứ có liên quan đến cô ấy”
Đức Tùng ngây người ra một lúc. Anh có thể hiểu trong đầu Uyên Linh đang nghĩ gì. Chỉ không ngờ là cô lại có thể quyết tâm dứt khoát như vậy.
Ý Lan liếc qua căn phòng một lúc liền nói “Căn phòng này đơn điệu quá! Ngày mai em sẽ tự tay trang trí nó cho sinh động”
Đức Tùng nghe vậy nhăn mặt khó chịu “Đây không phải là nhà của cô. Cô không có quyền động vào bất cứ thứ gì ở nhà này hết. Cũng không được thay đổi bất kỳ thứ gì trong căn phòng này”
Ý Lan nghe thấy giọng Đức Tùng có vẻ đang bực tức rồi, liền thu người len lén nhìn Đức Tuấn giả vờ sợ hãi chờ mong anh ta lên tiếng.
Thấy Ý Lan có vẻ sợ Đức Tùng, Đức Tuấn liền nói “Đức Tùng! Cậu không ưa Ý Lan cũng không cần nặng lời như vậy được không?”
Đức Tùng nghe Đức Tuấn nói vậy cùng chẳng buồn tranh cãi nữa. Đằng nào hai người này cũng cùng một phe rồi. Cậu có nói cũng bằng thừa. Ở lại đây chỉ tổ ngứa mắt, khó chịu.
“Thôi! Anh nghỉ ngơi đi! Em ra ngoài một lát”
“Ừm”
Đức Tuấn lạnh lùng trả lời có một câu, dường như cũng mong cậu nhanh chóng biến mất khỏi đây.
Đức Tùng liếc xéo Ý Lan một cái cảnh cáo rồi đi ra ngoài, đóng cánh cửa rầm một cái rất to. Cậu vừa đi ra khỏi cửa, Ý Lan đã sà vào lòng Đức Tuấn õng ẹo “Thật may! Cậu ấy đã đi rồi! Nếu không em sợ muốn chết! Cậu ta thật là dữ tợn”
“Ý Lan! Thực ra Đức Tùng rất tốt. Cậu ta chỉ là miệng lưỡi không được khéo lắm”
Ý Lan thấy Đức Tuấn có ý bênh vực em trai mình. Cô ta cũng không muốn làm mếch lòng anh. Ban đầu cô ta còn có ý công kích, nói xấu Đức Tùng nhằm tạo mâu thuẫn giữa hai anh em bọn họ, khiến họ bất hòa thì cô ta sẽ dễ đối phó hơn. Nhưng xem ra Đức Tuấn không hề ghét Đức Tùng như cô ta tưởng. Cũng không sao, chỉ cần loại bỏ được Uyên Linh thì coi như cô ta đã thành công hai phần ba chặng đường rồi. Đức Tùng để từ từ tính cách khác vậy.
***
Đức Tùng thấy hai con người kia chướng tai gai mắt quá sinh chán nản không muốn về nhà. Cậu cũng muốn đến nhà Uyên Linh gặp cô nhưng lại không biết nói gì cho phải. Dù sao trong chuyện này Đức Tuấn cũng là người có lỗi, đã gây tổn thương quá lớn cho cô. Cậu lại là em trai anh ta, không thể tránh có chút khó xử. Đức Tuấn đi đến cổng nhà Uyên Linh rồi lại không bấm chuông gọi cửa mà lầm lũi ra về.
“Đức Tùng! cậu đi đâu mà đến giờ mới về?” Chị giúp việc thấy Đức Tùng về nhà trong bộ dạng rệu giã liền hỏi.
“Tôi có chút việc”
Đức Tùng trả lời cho có rồi đi thẳng vào nhà.
“Cái quái gì thế này? Sao cô còn chưa về nhà, ở nhà tôi làm gì?”
Đức Tùng kinh ngạc khi thấy Ý Lan muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nhà mình. Cô ta mặt trơ trơ như đá tảng, còn không có một chút liêm sỉ gì nữa.
“Tôi muốn ở lại đây với anh ấy”
Ý Lan vừa tỏ ra sợ sệt vừa lí nhí trả lời Đức Tùng.
“Ở cái gì mà ở! Mau cút khỏi nhà tôi mau. Vì cô mà cái nhà này đã xảy ra bao nhiêu chuyện đau đầu rồi, cô còn muốn gì nữa?”
Đức Tùng điên tiết lớn tiếng quát nạt Ý Lan. Vốn đã có mặc cảm tội lỗi với Uyên Linh đến nỗi không dám ra mặt gặp cô. Giờ về nhà lại gặp cái mặt đáng ghét của cô ta trưng ra ở đây khiến cậu càng thêm phần bực bội.
“Đức Tùng! Cậu không được ăn nói vô lý như thế. Ý Lan chỉ là muốn ở đây một đêm thôi. Cậu làm gì mà khó khăn như vậy”
Đức Tuấn thấy Đức Tùng nổi sùng lên rồi, cũng muốn bênh vực Ý Lan nhưng sợ càng làm cậu ta điên tiết nên phải xuống nước giải thích.
Đức Tùng càng nghe càng thấy vô lý, anh nói như quát vào mặt Đức Tuấn “Một đêm rồi sẽ có hai đêm, rồi lại ba đêm…rồi cả đời này cô ta sẽ không bám riết lấy anh, không bao giờ buông tha anh cho mà xem. Cái loại bám dai như đỉa này, không dạy cho cô ta một bài học thì cô ta không sáng mắt ra được”
“Cậu định làm gì Ý Lan?”
Đức Tuấn nghe Đức Tùng nói thế thì có vẻ lo lắng.
“Còn làm gì nữa, là tống cổ cô ta ra khỏi đây chứ sao?”
Vừa nói Đức Tùng vừa túm lấy cổ tay của Ý Lan định tống ra khỏi cửa thì Đức Tuấn đã cầm lấy tay cậu ta cản lại: “Đức Tùng, cậu không được làm càn. Chuyện này cũng đâu có liên quan đến câu”
Ý Lan thấy Đức Tuấn rõ ràng càng ngày càng đứng về phía mình rồi thì khấp khởi mừng thầm liền nói xen vào: “Dù sao thì tôi cũng sắp làm vợ Đức Tuấn rồi. Có ở nhà anh ấy cũng đâu có sao chứ?”
“Vợ cái gì mà vợ? Ai nói cô là vợ của Đức Tuấn hả? Nhà này ngoài Uyên Linh ra không ai có quyền thay thế chị ấy hết”
Đức Tùng nổi khùng quát vào mặt Ý Lan: “Cô lại càng không thể. Tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ bước vào cái nhà này”
“Đức Tùng, đã bảo cậu thôi đi rồi mà” Đức Tuấn lại quát lớn. Anh ta thấy Đức Tùng đang ngày càng quá đáng với Ý Lan nên không vừa mắt.
“Khốn kiếp”
Đức Tùng tức giận buông cổ tay Ý Lan ra rồi bỏ về phòng mình.
“Ý Lan em có sao không?” Đức Tùng vừa đi Đức Tuấn đã cầm lấy cổ tay Ý Lan xoa xoa.
“Em không sao. Nhưng quả thật Đức Tùng thật đáng sợ”
Ý Lan vừa nói vừa nép vào ngực Đức Tùng sợ hãi. Cô ta lại thắng tiếp trong cuộc cãi vã giữa hai anh em bọn họ. Đức Tuấn càng ngày càng tin tưởng cô ta.
“Đừng sợ, có anh rồi, cậu ấy không dám làm gì em đâu”
Đức Tuấn lại kéo Ý Lan vào lòng dỗ dành khiến cô ta càng trở nên đắc ý. Cũng không biết vì cô ta đã làm chuyện tốt gì mà ông trời lại có thể ưu ái cô ta đến vậy. Mọi chuyện cứ thuận lợi nghiêng về phía cô ta. Tất cả những đối thủ của cô ta đều lần lượt thua trận, bỏ cuộc rồi.
Đức Tùng về phòng mình, còn chưa kịp ăn cơm. Anh mấy lần lấy điện thoại định gọi cho Uyên Linh mà cứ phân vân lại bỏ xuống. Cuối cùng cũng không chịu được, cô đành nhắn tin cho cô.
“Uyên Linh! Chuyện đó…chị quyết định thế nào rồi?”
Tin nhắn được gửi đi, chỉ 1 phút sau đã có hồi âm trở lại.
“Cảm ơn cậu đã cho tôi lời khuyên. Ngày mai tôi đi rồi”
“Ngày mai rồi sao? Nhanh vậy sao?”
“Ừm”
“Mấy giờ chị đi?”
“8 giờ sáng”
Đức Tùng lặng im một lúc lâu mới nhắn lại cho Uyên Linh một câu “Ừm! Bình an nhé”
“Cảm ơn cậu! Cậu cũng nhớ bảo trọng”
Thấy Uyên Linh có vẻ như đã bình tĩnh hơn, Đức Tùng cũng có phần an tâm. Nhưng ngày mai cô đã đi rồi, có phải là quá sớm không? Cậu cũng không nghĩ là cô lại quyết định nhanh như vậy? Có phải cô đang muốn trốn tránh mối quan hệ này? Có nên nói chuyện này với Đức Tuấn hay không? Dù sao thì chuyện Uyên Linh ra đi chính là xuất phát từ Đức Tuấn… Những câu hỏi lan man cứ hiện lên trong đầu Đức Tùng. Anh cũng không biết phải làm thế nào nữa.
10
“Anh nói cái gì? Anh nói lại tôi nghe thử coi!” Đức Tùng lại hùng hổ xông lên túm lấy cổ áo Đức Tuấn một lần nữa, mắt trợn ngược hung dữ.
“Tôi nói là cậu có tình ý với cô ta. Không phải vậy sao? Hai người chẳng phải từng có gian ý với nhau sao? Còn giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa”
“Bốp”
Đức Tùng chẳng hề kiêng nể gì nữa liền giang taγ tάt cho Đức Tuấn một cái đau điếng.
“Khốn kiếp! Nếu anh không phải là anh tôi thì hôm nay anh không còn cái ๓.ạ.ภ .ﻮ xấu xa này nữa rồi”
“Đức Tùng, thôi đi!”
Uyên Linh chạy lại can Đức Tùng. Cô sợ Đức Tùng không thể kiềm chế được bản thân lại sẽ gây bất hòa với Đức Tuấn một lần nữa. Lần trước cũng chỉ vì đứng ra bênh vực cho cô nên anh em họ mới xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm mãi mới có thể hóa giải được. Cô không muốn vì mình, họ lại không nhìn mặt nhau một lần nữa.
“Đức Tuấn! Ngày hôm nay, anh đã vì cô ấy mà làm tổn thương em. Cũng vì cô ta đã khiến Thu Vân bị ᵭάпҺ đến tàn phế. Tình cảm của chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Em và anh không còn quαп Һệ gì nữa. Vĩnh biệt anh!”
Uyên Linh đối diện với Đức Tuấn lần cuối cùng. Cô đã quá thất vọng vì những hành động và thái độ của Đức Tuấn đối với cô. Cô không còn khả năng chịu đựng được những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Cũng không đủ bao dung để tha thứ cho anh một lần nào nữa. Thà rằng cứ xem như người không quen biết.
Uyên Linh hít thở thật sâu, cố lấy lại lòng ʇ⚡︎ự tin cuối cùng còn sót lại trước mặt Đức Tuấn. Cô không muốn khóc trước mặt hai con người này nữa. Nước mắt của cô cũng chẳng thể làm Đức Tuấn cảm thương cô hơn mà lại còn làm cho Ý Lan thêm phần đắc ý. Mà thực ra cô cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Khi con người ta quá đau đớn, vượt qua giới hạn của chịu đựng rồi thì cảm xúc cũng trở nên trơ lì, khô khốc. Tử Yên nhìn Đức Tuấn, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng rồi lạnh lùng đi ra khỏi cửa. Cô ngẩng cao đầu bước ra một cách chầm chậm chứ không còn vội vàng chạy trốn như như những lần trước nữa. Cả ba người bọn họ đều rất sốc với phản ứng của Uyên Linh. Đức Tuấn có chút gì đó khó chịu, không phải vì tức tối với Uyên Linh mà là có cảm giác gì đó rất day dứt. Chính anh cũng không biết rõ mình đang có cảm giác gì nữa. Chỉ là rất khó chịu, không thể thở nổi.
***
“Uyên Linh! Em sao thế?” Thu Vân lo lắng khi nhìn thấy Uyên Linh trở về với vẻ mặt ҳάc xơ, người như vô hồn.
Uyên Linh không trả lời mà ngồi thụp xuống giường ôm lấy Thu Vân rồi òa khóc nức nở “Anh ấy không cần em nữa rồi”
Thu Vân vừa nghe qua đã đoán ngay chuyện gì đã xảy ra rồi. Chắc chắn Đức Tuấn và Ý Lan đã làm gì đó làm tổn thương đến Uyên Linh.
“Uyên Linh! Em bình tĩnh đi! Chuyện gì cũng có cách giải quyết! Nào nói cho chị nghe, đã xảy ra chuyện gì?”
Thu Vân dù hai chân không thể cử động được, cơn đau thể ҳάc vẫn còn ħàɲħ ħạ nhưng khi thấy Uyên Linh đau khổ như vậy, cô không thể chịu được, nén cơn đau thể ҳάc để an ủi em gáι mình.
“Anh ấy hoàn toàn không để ý đến em, không quan tâm đến cảm nhận của em. Trong mắt anh ấy bây giờ chỉ có Ý Lan thôi”
“Uyên Linh! Em cũng biết Đức Tuấn đang bị mất kí ức mà. Cũng không thể trách cậu ấy được. Đợi một thời gian nưa, cậu ta hồi phục lại trí nhớ, hai người lại sẽ trở về bên nhau thôi”
“Không! Không thể nào được nữa rồi. Anh ấy…anh ấy…anh ấy thậm chí đã đẩy ngã em chỉ vì bênh vực cho cô ta.Em không thể nào chịu đựng được nữa. Em không thể chờ đợi, không thể ngày ngày chứng kiến hai người bọn họ ân ái, gần gũi trước mặt, em không làm được. Thu Vân! em thật sự rất khó chịu. Em thấy mình không thể thở nổi nữa rồi”
Thu Vân nghe Uyên Linh nói cũng sừng người lại “Cậu ta dám xô ngã em để bênh vực cô ta sao? Dám làm thế với em sao?”
Thu Vân lay lay người Uyên Linh “Cậu ta điên thật rồi”. Thu Vân cũng bật khóc rồi ôm lấy Uyên Linh “Thật khổ cho em rồi, Uyên Linh”
Hơn ai hết Thu Vân hiểu rõ cảnh chứng kiến người mình yêu lại đi gần gũi với người phụ nữ khác là như thế nào. Không khổ sở nào có thể sánh được. Uyên Linh đã phải chịu đựng cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi. Cô ấy không đáng phải chịu như vậy. Đức Tuấn không biết bao giờ mới có thể khôi phục lại trí nhớ và cũng có thể là không bao giờ nữa. Ý Lan lại mưu mô thâm ᵭộc như vậy, cô ta lại còn được lòng Đức Tuấn. Để Uyên Linh bên cạnh chứng kiến bọn người như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn với cô hay sao?
“Thu Vân! Có phải em quá hèn yếu rồi không? Em không đủ dũng cảm để giành lại tình yêu của mình? Em cũng không đủ kiên nhẫn để theo đuổi nó, không có dũng khí để đối diện với Đức Tuấn nữa? Em yếu đuối rồi phải không?”
Uyên Linh được Thu Vân ôm trong tay cảm thấy mình như nhỏ bé lại, Cô cảm giác như mình đang được chính mẹ đẻ mình ôm ấp ѵυốŧ ѵε mặc dù từ nhỏ cô chưa từng may mắn được hưởng hạnh phúc đó. Nhưng bây giờ, không hiểu sao nằm trong ʋòпg tay Thu Vân cô lại có cảm giác như mẹ mình. Cô muốn tuôn ra tất cả những ấm ức trong lòng mình.
“Uyên Linh! Em không hề hèn nhát, cũng không hề yếu đuối. Em làm được như vậy giỏi lắm rồi. Bây giờ em có lựa chọn thế nào chị cũng ủng hộ em, luôn ở bên cạnh em. Em không cần phải miễn cưỡng, gồng mình làm những việc mà càng khiến em đau khổ nữa”
Thu Vân vuốt tóc Uyên Linh vỗ về. Cô hiểu mình không nên để Uyên Linh tiếp tục mối quαп Һệ đầy tổn thương này nữa. Đã quá đủ rồi.
Uyên Linh khóc tấm tức trong ʋòпg tay ấm áp của Thu Vân, cảm nhận rõ sự yêu thương của tình thâm, lòng cũng bớt nặng nề, tổn thương cũng bớt đau đớn. Đôi mắt khép nặng trĩu khép hờ. Cô để mặc lòng mình trôi theo cơn mê đang dần dần bủa vây. Cô thực sự muốn buông xuống tất cả. Chuyện yêu đương đối với cô bây giờ thật không muốn ôm lấy nó nữa. Mí mắt dần khép lại. Thu Vân nhân nha hát khẽ bài hát ngày nào bà Thu Hiền từng hát để ru con ngủ. Trái tιм đầy tổn thương của cô bỗng chốc được xoa dịu đi. Người đàn bà thân quen đang đứng từ xa xa cô vẫy gọi. Uyên Linh mừng rỡ chạy đến bên bà. Gục vào lòng bà. Cô cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành cô bé 3 tuổi đang con tròn trong ʋòпg bao la của mẹ. Những khao khát của tình mẫu ʇ⚡︎ử tràn về trong cô. Hơn bao giờ hết, lúc này cô thèm lắm ʋòпg tay mẹ.
***
“Uyên Linh! Em quyết định đi thật sao?” Văn Thành hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
“Vâng! Có lẽ bên đó Thu Vân sẽ có cơ hội cao hơn để đôi chân có thể đi lại được”
“Ừm” Văn Thành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, cũng không muốn hỏi thêm nữa.
Hôm nay đột nhiên Uyên Linh lại đến nhà anh. Hải Hằng đã đi ra ngoài, bà Kim Chung đang ở nhà cô cùng ông Bình. Hải Hằng đến nhà anh đã từ chiều, cố tình đến sớm hơn một chút để có thêm thời gian bình tĩnh lại suy nghĩ chờ anh về. Quyết định đi Mỹ là một quyết định khó khăn đối với cô. Từ lúc được gặp lại, đoàn tụ với người thân cô thực sự không muốn rời xa họ một giây phút nào. Khó khăn lắm mới có thể trở về bên nhau, qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn, hiểu lầm, thậm chí còn suýt mất ๓.ạ.ภ .ﻮ, người thân cũng đã mất mát… Cô thực sự không muốn phí khoảng thời gian được họ bên họ. Nhưng Uyên Linh hết cách rồi. Uyên Linh không có cách nào để đối diện với Đức Tuấn và Ý Lan. Cô không chịu đựng được mỗi lần nhìn thấy họ hoặc nghe thấy tin tức về họ. Tình yêu cô dành cho anh ta quá sâu đậm, đến mức chỉ nghe thấy tên của anh thôi thì lập tức trái tιм đã rỉ ɱ.á.-ύ đau đớn. Chính Đức Tùng đã khuyên cô, đưa ra giải pháp này giúp cô.
Văn Thành biết chính ҳάc lý do khiến cô quyết định sang Mỹ không đơn giản chỉ là vì Thu Vân. Nhưng nỗi đau của cô lớn quá, đến mức không thể thổ lộ cùng anh khiến Văn Thành cũng có chút buồn. Nhưng nhìn đôi mắt của Uyên Linh, anh không muốn để đôi mắt đẹp ấy lại rơi nước mắt nhiều nữa.
Uyên Linh nhặt một cάпh hồng rơi tгêภ ghế. Có lẽ nó vừa bị cơn gió mạnh làm lay động rơi xuống. Cánh hoa vẫn còn chưa héo tàn. Có lẽ cơn gió quá mạnh nên nó đã không thể ʇ⚡︎ự mình chống đỡ nổi nữa rồi.
“Uyên Linh! Hãy thật bình an! Mọi chuyện dù tồi tệ đến mấy thì cũng sẽ bị thời gian xóa mờ đi tất cả. Bên em vẫn còn có anh, còn rất nhiều người luôn yêu thương em, luôn bên cạnh em”
Văn Thành khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Bàn tay đã run lên vì lạnh. Văn Thành cảm thấy lòng mình xót xa quá. Trong chuyện này, anh cũng chẳng thể nào giúp cô được. Tình cảm của cô và Đức Tuấn thật phức tạp. Hơn ai hết, anh cũng muốn cô bước ra khỏi mối quαп Һệ rối rắm này nhưng tình cảm của cô đối với anh ta sâu đậm như thế, làm sao nói bỏ là có thể bỏ được. Cũng như anh đã ôm mối tình đơn phương với 13 năm rồi, cũng không có cách nào buông bỏ được. Anh vẫn đi bên cạnh cuộc đời cô, lặng lẽ quan tâm và bảo vệ. Nhìn thấy cô đau ăn còn đau gấp bội nhưng vẫn không có cách nào giúp cô được. Người đàn ông cô chọn không phải anh mà lại là người luôn làm tổn thương cô. Anh cũng không thể làm gì anh ta được. Tình yêu thật đúng là trò đùa của tạo hóa.
Đức Tuấn được xuất viện về nhà. Bác sĩ bảo anh có thể về nhà, mọi chuyện có thể sinh hoạt như bình thường. Não bộ không có ảnh hưởng gì lắm trừ việc bị mất một phần ký ức. Có thể nó sẽ hồi phục bất cứ lúc nào. Một tháng, 1 năm hoặc thậm chí 10 năm nữa.
Ý Lan mặt dày đòi theo Đức Tuấn về nhà anh để tiện chăm sóc. Đức Tùng không đồng ý, cô ta liền nheo nhẽo đòi Đức Tuấn phải để mình về nhà bằng được. Đức Tuấn đành đồng ý. Đức Tùng dù không muốn nhưng cũng không thể cản được Đức Tuấn.