Thế thân – Chương 202
Uyên Linh mặt mày rạng rỡ, ҳάch theo một hộp cháo do Thu Vân nấu, vui vẻ tiến về phía phòng Ьệпh của Đức Tuấn. Cô cũng quên khuấy không gọi điện cho Đức Tùng biết là mình sẽ đến thăm Đức Tuấn sáng nay.
Gương mặt đang bừng sáng của Uyên Linh bỗng tắt ngúm khi nhìn thấy cảnh tượng Ý Lan đang tỉ mẩn bón từng thìa cháo cho Đức Tuấn. Không những vậy, Đức Tuấn còn ăn uống rất vui vẻ. Cả hai đang cười nói với nhau về một chuyện gì đó.
“Đức Tuấn” Uyên Linh kêu lớn, trong lòng chen lẫn rất nhiều cảm giác.
Đức Tuấn nghe tiếng gọi thì nhìn cô ngơ ngác.
“Cô ấy là ai vậy?” Anh quay sang hỏi Ý Lan, cảm giác rất tin tưởng cô ta.
“Em là Uyên Linh! Anh không nhận ra em sao?” Uyên Linh đặt hộp cháo xuống bàn rồi chạy lại bên cạnh Đức Tuấn, có một chút hoang mang khi anh không nhận ra cô.
“Uyên Linh?” Đức Tuấn nhíu mày nhìn Uyên Linh giây lát rồi lại quay sang phía của Ý Lan nhìn cô ta như muốn khẳng định.
Ý Lan thoáng nhận ra sự hốt hoảng tгêภ gương mặt Uyên Linh rồi, cô ta cười thầm đắc ý liền cố tình diễn nốt vở kịch của mình.
“Ừm” Cô ta khẽ gật đầu, tỏ ra hơi sợ hãï với Uyên Linh, ngồi ᴅịcҺ sát lại bên Đức Tuấn.
“Cô là Uyên Linh sao? Cô đến đây làm gì?” Đức Tuấn ngây ngốc nói một câu như dội một gáo nước lạnh lên đầu Uyên Linh. Niềm vui vì anh tỉnh lại chưa được bao lâu thì đã nhận được một câu hỏi hết sức vô tình của anh.
“Đức Tuấn! Anh đang nói cái gì vậy? Em là vợ anh, em đến đây để chăm sóc cho anh”
“Tôi không cần cô phải lo. Có Ý Lan ở đây là được rồi. Cô về đi”
“Ý Lan?” Uyên Linh mở to mắt nhìn về phía Ý Lan “Ý anh là anh cần cô ấy, không cần em?”
“Xin lỗi cô! Tôi rất tiếc” Đức Tuấn dứt khoát một cách tàn nhẫn, còn không thèm nhìn đến phản ứng của cô đang đau khổ thế nào, liền quay sang phía Ý Lan.
“Đức Tuấn! Anh nhìn em đi! Em mới là vợ anh! Mới là người mà anh yêu!” Uyên Linh túm lấy vai Đức Tuấn, đối diện với anh nói lớn.
“Uyên Linh! Xin cô hãy ʇ⚡︎ự trọng cho. Bạn gáι tôi đang ở đây”
Đức Tuấn nghiêm mặt nhìn Uyên Linh.
“Bạn gáι ư? Cô ta là bạn gáι anh từ bao giờ vậy Đức Tuấn?” Uyên Linh nhìn sang phía Ý Lan thấy cô ta vừa liếc mình một cài thoáng nở một nụ cười bí ẩn rồi nhanh chóng vụt tắt, nép vào người Đức Tuấn run sợ.
Đức Tuấn thấy vậy nghĩ rằng Uyên Linh đang đe dọa Ý Lan, cô lại sắp làm gì đó với Ý Lan rồi liền lên tiếng bênh vực.
“Uyên Linh! Tôi biết cô từng là vợ của tôi. Nhưng chuyện đó chỉ là quá khứ rồi. Bây giờ Ý Lan mới là người phụ nữ mà tôi yêu. Cô không có quyền xen vào cuộc sống của tôi, cũng không được đụng vào người của tôi”
Vừa nói, Đức Tuấn vừa kéo tay Ý Lan sát vào người mình như đang khẳng định chủ quyền.
“Đức Tuấn! Anh làm sao thế này? Sao anh lại không nhận ra em? Sao lại xua đuổi em?” Uyên Linh hét lên, trái tιм đau đớn quằn quại. Người đàn ông mà cô yêu lại đang bênh vực một người phụ nữ khác, thân mật với cô ta và xua đuổi mình.
“Uyên Linh! Tôi nói lại lần cuối cùng. Người tôi yêu là Ý Lan chứ không phải cô. Mong cô hãy giữ chút ʇ⚡︎ự trọng cuối cùng tôi dành cho cô”
Đức Tuấn càng ngày càng trở nên tàn nhẫn với Uyên Linh. Anh ta dứt khoát đến lạnh lùng.
Nước mắt Uyên Linh rơi xuống như mưa. Tự dưng những uất nghẹn trong lòng tuôn ra xối xả. Cứ như cô đang bị một nỗi oan khuất rất lớn mà không thể mở lời, không thể bày tỏ cũng không có ai tin tưởng mình. Ánh mắt Đức Tuấn nhìn cô là sự coi thường và khinh ghét, không phải ánh mắt đắm đuối nhìn cô say mê như thuở nào. Đức Tuấn lẽ nào đã không còn yêu cô nữa? Anh ấy đã hoàn toàn quên sạch tình cảm của hai người rồi ư? Đức Tuấn, rõ ràng là đang bênh vực đứng về phía Ý Lan? Còn mắng cҺửι cô không có chút ʇ⚡︎ự trọng nào!
Trời đất dưới chân Uyên Linh như sụp đổ hoàn toàn. Cô lùi lại vài ba bước, tay run run. Nước mắt vẫn chảy như mưa tuôn nhưng Đức Tuấn dường như chẳng tỏ ra chút cảm thương nào. Anh ta hoàn toàn vô cảm với cô. Uyên Linh chẳng còn chút hy vọng nào cả rồi. Cô vừa lùi ra khỏi phòng vừa ôm mặt mình khóc. Ánh cười của Ý Lan phát ra đầy bí hiểm, ánh mắt sắc như dao cứa đang chọc vào trái tιм Uyên Linh. Cô chẳng còn một chút giá trị nào ở đây nữa rồi. Uyên Linh quay người bỏ chạy.
“Huỵch” Uyên Linh chạy nhưng không nhìn đường nên đâm phải người nào đó.
“Uyên Linh, có chuyện gì vậy?”
Người Uyên Linh đâm phải chính là Đức Tùng. Thấy Uyên Linh hốt hoảng lao đi như đang chạy trốn ai đó, gương mặt thì thất thần, mắt ướt nhòe, cậu vô cùng hoang mang.
Uyên Linh bị suýt ngã nên mới tỉnh táo lại một chút, cô ngước lên nhìn Đức Tùng, lại càng cảm thấy tủi thân. Cô khóc không thành tiếng.
“Uyên Linh! Có phải…”
Đức Tùng túm lấy vai Uyên Linh, lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi nhưng không tiện nói.
Uyên Linh được Đức Tùng đỡ dậy dìu đến một dãy ghế đã ở ban hàng lang Ьệпh viện ngồi một lát để cô bình tâm lại.
Uyên Linh tấm tức khóc một lúc cuối cùng cũng đã có thể nói chuyện được.
“Đức Tuấn…Anh ấy…Anh ấy không muốn gặp tôi”
“Anh ấy nói như vậy sao?”
“Đúng vậy. Anh ấy còn nói Ý Lan mới là bạn gáι mình. Nói tôi không cần đến nữa”
“Ý Lan vẫn đang ở đó sao?”
Uyên Linh không nói được mà khẽ gật đầu.
“Hèn gì… Cô ta đúng là xảo quyệt. Tất cả mọi chuyện là chính một tay cô ta dàn dựng”
Uyên Linh nghe thấy Đức Tùng nói thế liền có chút hoang mang.
“Ý cậu là sao?”
“Uyên Linh! Chị nghe này. Chuyện này chị phải thật bình tĩnh mới được”
Đức Tùng nhìn vào mắt Uyên Linh nói có vẻ rất nghiêm trọng.
“Đức Tuấn bị mất trí nhớ. Tạm thời anh ấy sẽ không nhớ ra ai cả. Thật không may khi anh ấy tỉnh lại, người đầu tiên anh ấy nhìn thấy là lại là Ý Lan. Cô ta nhân cơ hội này đã vẽ ra một câu chuyện khác hoàn toàn sự thật gieo vào đầu Đức Tuấn. Cô ta rất giỏi diễn kịch trước mặt Đức Tuấn nên anh ấy chỉ tin một mình cô ta thôi. Trong mắt Đức Tuấn, chỉ có cô ta là người bị hại. Chúng ta đều là người xấu, rắp tâm hãm hại mối quαп Һệ của hai người bọn họ. Đức Tuấn còn không tin tôi bằng cô ta”
Đức Tùng bình tĩnh giải thích mọi chuyện cho Uyên Linh hiểu. Anh biết chắc chắn lúc nãy Uyên Linh đã bị Ý Lan lừa rồi. Đức Tuấn chính là bị cô ta dắt mũi trở thành hồ đồ. Uyên Linh vì quá sốc nên cũng đã trúng kế cô ta mà bỏ đi. Như thế chẳng phải có lợi cho cô ta quá còn gì.
Uyên Linh sau một hồi nghe Đức Tùng nói, bình tâm lại một chút thì thấy rất có lý. Bác sĩ cũng nói Đức Tuấn sẽ tạm thời mất trí nhớ. Chả trách khi gặp cô, anh chẳng có chút cảm xúc gì lại còn quay sang Ý Lan hỏi dò cô có phải là Uyên Linh không. Từ ánh mắt, lời nói và thái độ của Đức Tuấn hoàn toàn khác trước kia. Hóa ra tất cả là do một tay Ý Lan dàn dựng lên.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Uyên Linh lo lắng nhìn Đức Tùng. Thật sự bây giờ cô đang rất rối. Có lẽ người ngoài cuộc như Đức Tùng sẽ sáng suốt hơn.
“Tôi có nói chuyện với bác sĩ rồi. Tình trạng của Đức Tuấn chỉ là tạm thời thôi. Có thể sau một thời gian nữa, anh ấy sẽ khôi phục lại trí nhớ cũ. Vì vậy, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác là phải chờ đợi, thật kiên nhẫn để chờ đợi”
“Nhưng…anh ấy giờ chỉ tin tưởng một mình Ý Lan. Chúng ta làm sao có thể. Anh ấy còn không muốn nhìn mặt tôi nữa”
Uyên Linh cúi mặt xuống đất đau khổ, nước mắt lại trào ra. Đức Tùng trông thấy cũng xót vô cùng. Anh không muốn nhìn Uyên Linh mãi đau lòng thế này, càng không muốn nhìn Đức Tuấn và người phụ nữ giả tạo kia ngày ngày diễn kịch trước mặt cậu. Thật ngứa con mắt không thể chịu nổi.
“Uyên Linh! Chị phải tin tưởng vào Đức Tuấn. Chẳng phải hai người cũng từng có thời gian hiểu lầm đó sao? Rồi cuối cùng tình yêu cũng sẽ chiến thắng. Chị không được bỏ cuộc dễ dàng như thế được”
“Nhưng cậu nói tôi phải làm sao bây giờ?”
“Nếu chị tin tưởng vào tình yêu của mình với Đức Tuấn thì hãy ở bên cạnh anh ấy. Đừng rời bỏ anh ấy vào lúc này. Ý Lan sẽ càng có cơ hội để bên anh ấy. Chị nhất định phải ᵭάпҺ bại cô ta. Uyên Linh! Tôi tin là chị làm được”
Đức Tuấn vừa giải thích vừa khích lệ Uyên Linh. Cậu hiểu tình yêu của hai người cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió hiểu lầm mới có được. Sự việc lần này cũng coi như kiếp пα̣п cuối cùng để thử thách tình yêu của hai người.
Uyên Linh nghe những lời nói này của Đức Tùng như được khích lệ ϮιпҺ thần, Cô suy nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu.
“Tôi sẽ không bỏ cuộc! Cảm ơn cậu”
Uyên Linh nhìn Đức Tùng, nở một nụ cười cảm ơn. Cuộc chiến này cô nhất định phải chiến thắng. Cô không thể ᵭάпҺ mất Đức Tuấn, ᵭάпҺ mất tình yêu của mình trong tầm tay mình dễ dàng như vậy được.
“Uyên Linh! Yên tâm, tôi sẽ luôn bên cạnh chị. Tôi sẽ giúp hai người trở về bên nhau. Hai người xứng đáng được hạnh phúc”
“Cảm ơn! Một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều, Đức Tùng”
Thấy tâm trạng Uyên Linh đã có phần khá hơn, Đức Tùng cũng cảm thấy nhẹ lòng vài phần.
“Không cần cảm ơn tôi! Dù sao cũng là người một nhà cả”
“Người một nhà” Uyên Linh khẽ nhắc lại câu nói của Đức Tùng, ʇ⚡︎ự dưng thấy ấm áp hẳn lên. Cô miên man nghĩ về ông nội mình. Trước đây, bọn họ từng là người một nhà. Thật hạnh phúc và yêu thương biết mấy.