Thế thân – Chương 187
“Uyên Linh! Yên nào”
Uyên Linh ngơ ngác dừng tại chỗ, nhìn Đức Tuấn “Có chuyện gì sao?”
Đức Tuấn không nói mà khẽ lấy tay nâng mặt Uyên Linh lên rồi bất ngờ hôn lên má cô.
“Trời đất! Đây là chỗ đông người đấy!” Uyên Linh xấu hổ cúi xuống ngượng ngùng vừa nói nhưng lại không dám nhìn lên. Lần trước Đức Tuấn cũng đã có một màn tỏ tình sến súa trước bao nhiêu người khiến cô vừa hạnh phúc lại vừa ngượng đến chín mặt, không còn lối thoát. Đức Tuấn dường như càng ngày càng dày mặt hơn trước rất nhiều rồi thì phải.
“Mọi người thấy thì càng tốt chứ sao! Anh đang muốn cho tất cả mọi người đều được chứng kiến tình yêu của hai chúng ta nồng nàn đến mức nào. Phải khiến tất cả mọi người phải ghen tị”
“Anh thật là…càng ngày càng làm quá lên rồi đấy! Anh còn con nít sao? Mau ăn nhanh lên còn đến tòa án. Cũng tại anh cả đấy. Mới sáng sớm đã đến nhà em làm gì chứ? Lại còn chưa ăn sáng nữa khiến em chưa kịp nấu bữa sáng cho mọi người đã bị bố bắt đi cũng anh ra ngoài như thế này đây”
Uyên Linh bĩu môi giận dỗi. Đức Tuấn dừng lại rồi khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Uyên Linh, mắt dim lim nói khẽ:
“Chỉ nghĩ đến vài phút nữa thôi chúng ta đã đường đường chính chính trở thành vợ chồng, anh không thể kiềm chế được hạnh phúc này. Anh thật sự hạnh phúc! Vô cùng hạnh phúc! Cảm ơn em! Uyên Linh”
Đức Tuấn vừa nói vừa hôn lên mu bàn tay của Uyên Linh.
“Được rồi mà!” Uyên Linh vội rút tay lại nhìn xung quanh xem có ai đang chú ý đến mình không. Uyên Linh càng tỏ ra ngại ngùng càng trở nên đáng yêu lạ kỳ. Gò má ửng hồng, đôi mắt lúng liếng, cặp lông mi dài cong ngơ ngác như con thú nhỏ…Tất cả mọi thứ đáng yêu nhất tгêภ đời như dồn vào hết trong con người cô khiến Đức Tuấn không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa. Anh bất chợt đi lại phía sau Uyên Linh quàng tay qua vai cô, khẽ nói:
“Uyên Linh! Thật sự cảm ơn em! Cảm ơn em đã chấp nhận anh một lần nữa! Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội nữa ở bên em”
Uyên Linh đưa tay mình lên cầm lấy tay Đức Tuấn khẽ mỉm cười. Không phải cô cho anh cơ hội mà cô cũng đang cho chính bản thân mình cơ hội. Hạnh phúc không phải chỉ ngồi chờ đợi người khác mang đến cho mình mà là phải ʇ⚡︎ự mình nắm lấy.
“Reng! Reng”
Tiếng chuông điện thoại chợt reo làm cả Đức Tuấn và Uyên Linh giật nảy mình.
“Điện thoại của anh” Uyên Linh nói khẽ.
“Kệ họ! Chẳng có chuyện gì quan trọng bằng chuyện của chúng ta lúc này” Đức Tuấn có vẻ thờ ơ.
“Anh cứ nghe xem ai gọi, lỡ có chuyện gì gấp thì sao?”
Uyên Linh gỡ tay Đức Tuấn khỏi vai mình.
“Mau! Lại xem đi” Cô đẩy Đức Tuấn về chỗ ngồi cũ của mình.
Đức Tuấn không thể làm gì khác được đành miễn cưỡng lại chỗ rồi cầm điện thoại, có vẻ đang rất tức tối với người nào đó ʇ⚡︎ự dưng lại gọi điện đến không đúng lúc thế này. Phá hỏng không khí ngọt ngào của anh.
Đức Tuấn mở điện thoại ra thì cuộc gọi đã kết thúc, không kịp nhấc máy. Anh nhìn vào tên của người gọi hơi nhíu mày ngạc nhiên rồi quăng máy lại chỗ cũ, cũng không định gọi lại.
“Ai vậy?” Uyên Linh tò mò
“Không có gì, số điện lạ, chắc là họ nhầm máy” Đức Tuấn nói đại một người nào đó nhưng thật ra đó chính là ông nội Ý Lan. Không biết ông ấy gọi cho anh vào sáng sớm thế này để làm gì. Chắc lại là trò khỉ của Ý Lan đây mà. Đức Tuấn nghĩ đến cô ta đã cảm thấy khó chịu rồi nên cũng không muốn Uyên Linh bận tâm vào chuyện này nữa.
“Chúng ta mau chóng đến tòa án nhanh lên. Mình lề mề quá rồi đấy” Uyên Linh dường như cũng tin vào lời Đức Tuấn nói nên cũng không để ý nhiều.
“Reng! Reng” Tiếng điện thoại của Đức Tuấn lại vang lên.
“Anh xem coi ai gọi kìa?” Uyên Linh khẽ nhắc.
Đức Tuấn liếc qua thì thấy vẫn là tên của ông nội Ý Lan gọi đến. Đức Tuấn cũng không nỡ để ông ấy gọi nhiều quá nên đành miễn cường nhấc máy lên nghe.
“Đức Tuấn! Cậu đến ngay Ьệпh viện Hồng Ngọc cho tôi”
Không phải giọng của ông La, ông nội Ý Lan mà là giọng của bà nội cô. Giọng bà ta có vẻ gấp gáp và lo lắng lắm. Đức Tuấn cũng cảm thấy có điều gì đó lạ lắm.
“Có chuyện gì cần gấp không ạ? Cháu đang rất bận”
“Vứt hết mọi việc quỷ quái của cậu qua bên cho tôi! Có việc gì còn quan trọng hơn tính ๓.ạ.ภ .ﻮ của Ý Lan chứ?”
“Ý Lan? Cô ấy bị làm sao?”
“Đừng nhiều lời! Mau đến đi” Vừa nói xong thì bà ta lập tức tắt máy. Đức Tuấn cũng không kịp hỏi gì thêm nữa.
“Ý Lan…cô ấy bị làm sao hả anh?”
Uyên Linh đứng bên cạnh cũng nghe được lờ mờ vài câu. Tuy không hiểu chính ҳάc là chuyện gì nhưng có thể đoán được Ý Lan là đang xảy ra chuyện gì đó nên đó rồi.
“Anh cũng không biết nữa” Đức Tuấn cũng có vẻ lo lắng.
Uyên Linh thoáng nhận ra tâm trạng này của anh nên cũng không nỡ làm Đức Tuấn khó xử liền nói “Anh mau đến thử xem đã có chuyện gì xảy ra rồi”
“Nhưng anh…” Đức Tuấn ngập ngừng.
“Anh còn do dự cái gì chứ? Lúc nãy em nghe bà La nói hình như Ý Lan có liên quan đến tính ๓.ạ.ภ .ﻮ gì đó. Nếu sự việc không nghiêm trọng thì chắc bà ấy đã không gọi cho anh đâu. Mau đi đi!”
“Không được! Còn em! Còn chuyện đăng ký kết hôn của chúng ta?”
“Em không sao! Đăng ký kết hôn thì ngày nào mà chẳng được chứ. Đó chẳng qua chỉ là một cái thủ tục thôi mà! Anh đi đi!” Uyên Linh vẫn một mực hối thúc.
Đức Tuấn thấy Uyên Linh nói cũng có lý. Bà La hồi nãy có vẻ đang rất lo lắng và vội vã, có thể Ý Lan đã xảy ra chuyện không hay rồi. Bà ta ít khi chủ động gọi điện cho anh, lại còn dùng số điện thoại của ông La nữa. Chắc là đã có chuyện xấu rồi. Dù gì thì bọn họ cũng đã từng cứu mình. Đức Tuấn cũng không thể tuyệt tình như vậy được.
“Vậy để anh đưa em về trước rồi đến đó Ьệпh viện sau”
“Không cần, chút nữa em ʇ⚡︎ự bắt xe về được. Chuyện của Ý Lan gấp hơn. Anh mau đến Ьệпh viện xem sao trước đi. Có gì thì gọi điện thoại cho em cũng được”
Nói xong Uyên Linh vội đẩy Đức Tuấn đứng lên rồi hối thúc anh mau đi đi. Đức Tuấn cũng không còn cách nào đành nghe theo ý của Uyên Linh cầm lấy chiếc khóa xe ô tô rồi miễn cưỡng bước đi, chốc chốc vẫn ngoảnh lại nhìn Uyên Linh như lưu luyến không muốn rời đi chút nào. Uyên Linh mỉm cười động viên nhưng trong lòng lại có gì đó rất bất an.
***
“Sao em về sớm vậy? Đức Tuấn đâu?” Thu Vân thấy Uyên Linh lững thững đi về một mình mà không thấy Đức Tuấn đi cũng liền hỏi.
“Đức Tuấn anh ấy có việc đột xuất phải đi rồi” Uyên Linh trả lời với giọng buồn bã.
“Lẽ nào bọn em chưa làm được thủ tục đăng ký sao?” Thu Vân thấy bây giờ còn rất sớm mà Uyên Linh đã về nhà rồi thì chắc chắn thủ tục vẫn chưa làm xong rồi.
Uyên Linh không nói mà chỉ gật đầu nhè nhẹ.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao vẫn chưa làm đăng ký mà Đức Tuấn đã đi rồi?” Thu Vân rất lấy làm lạ khi Đức Tuấn bỗng nhiên đi một cách vội vã như vậy. Chuyện của Uyên Linh với cậu ta phải khó khăn lắm mới có thể đi đến được kết cục như ngày hôm nay. Thu Vân hiểu Đức Tuấn rất yêu Uyên Linh, cậu ta có thể bỏ tất cả để chỉ cần cái gật đầu đồng ý của Uyên Linh. Hôm nay Đức Tuấn còn nóng ruột đến rất nhà cô rất sớm để đưa Uyên Linh đi đăng ký kết hôn. Cậu ta nôn nao như vậy không thể nào có thể bỏ Uyên Linh một mình về đây được.
Uyên Linh ban đầu cũng không có ý định nói chuyện này cho ai biết cả. Đằng nào thì khi Đức Tuấn xong việc họ cũng sẽ đi đăng ký ngay. Cũng không cần làm kinh động đến mọi người làm gì. Nhưng thực sự khi Thu Vân hỏi đến vấn đề này lại đụng ngay vào nỗi lòng của Uyên Linh, cô như muốn tuôn hết ra cho nhẹ lòng. Miệng thì luôn hối thúc Đức Tuấn mau đi thăm Ý Lan coi có chuyện gì không nhưng khi anh vừa đi khỏi thì nước mắt cô đã chảy xuống rồi. Cô cảm thấy trái tιм mình đau nhói. Giống như thể Đức Tuấn đang phản bội mình vậy dù việc này là hoàn toàn do cô khuyên nhủ anh, không phải là ý muốn của Đức Tuấn.
Thấy Uyên Linh có vẻ như có rất nhiều tâm sự thì phải. Nét mặt u ám khó coi, Thu Vân đoán ngay đã có chuyện gì đó rồi. Cô lo lắng đến gần Uyên Linh đỡ cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng hỏi:
“Có chuyện gì vậy Uyên Linh? Em đừng giấu chị! Hãy nói cho chị biết đi! Chúng ta là chị em ruột, không có gì là không thể nói với nhau được. Em đừng giấu giếm một mình trong lòng. Hãy nói cho chị biết đi. Có phải Đức Tuấn đã làm chuyện gì có lỗi với em không?”
“Không! Không phải lỗi của Đức Tuấn” Uyên Linh đau lòng muốn khóc. Cô không đủ ʇ⚡︎ự tin nhìn vào mắt Thu Vân nữa.
“Là Ý Lan, cô ấy hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Bà nội cô ấy đã gọi điện cho Đức Tuấn và rất tức giận, bắt anh ấy hãy đến ngay Ьệпh viện gặp cô ấy”
“Ý Lan sao?” Thu Vân vừa nghe thấy tên Ý Lan đã cau mặt lại rồi. “Cô gáι đã tung tin đồn kết hôn với Đức Tuấn đó sao?”
Uyên Linh khẽ gật đầu. Thu Vân thấy vậy liền nghiến răng nói khẽ.
“Con bé đó chắc lại đang giở trò gì đây? Những chuyện này chị quá rõ mà. Nó chắc chắn là giở trò để ly gián em và Đức Tuấn thôi”
“Giở trò sao? Ý chị nói là cô ta giả vờ gọi Đức Tuấn đến?”
“Đúng vậy! Em nói xem cô ta chưa hỏi ý kiến Đức Tuấn mà đã mặt dày đi thông báo với mọi người là sẽ kết hôn với cậu ấy rồi. Cô ta chắc chắn có ý đồ xấu. Có lẽ cô ta đã biết tin em và Đức Tuấn hôm nay đi đăng ký kết hôn, không thể làm gì được nên đành giở cái trò ấu trĩ này. Những mẹo vặt này chị còn lạ gì nữa”
Nghe Thu Vân nói Uyên Linh mới ngớ người ra. Quả thực trước đây Thu Vân đã từng giở rất nhiều chiêu trò để đối phó và hãm hại Uyên Linh. Thu Vân là loại người nào, Ý Lan không thể qua được con mắt của cô. Nhưng Uyên Linh vẫn quá lương thiện, không nhìn ra mưu hèn kế bẩn của Ý Lan. Cô vô tình đã đẩy Đức Tuấn đến gần cô ta hơn rồi.