Thế thân – Chương 184
“Hai cái đứa này, chuyện vui sao lại khóc thế này?” Ông Bình bỗng lên tiếng.
Thu Vân đang ôm Uyên Linh khóc liền buông cô ra, lấy tay lau nước mắt cho mình rồi cười nói:
“Phải rồi, chuyện tốt mà, làm sao mà khóc được chứ! Uyên Linh chị xin lỗi”
“Không! Chị không cần phải xin lỗi em! Chị đâu có lỗi gì”
Thu Vân nhìn Uyên Linh mỉm cười rồi lấy tay lau nước mắt cho em mình.
Uyên Linh cảm nhận được tình cảm thật sự của Thu Vân dành cho mình rất lớn. Cô cảm động lắm liền ôm lấy chị mình một lần nữa. Lần này cô hồi sinh quay trở lại thật không uổng công. Cô nhận lại được quá nhiều tình cảm của người thân và cả Đức Tuấn, người đàn ông mà cô yêu nhất trong đời mình.
“Thôi được rồi Uyên Linh, chẳng phải hai đứa ngày mai phải đi làm thủ tục kết hôn sao? Còn không mau đi ngủ đi!” Nói xong ông quay sang phía Đức Tuấn nói “Con cũng về đi! Mai đến đón Uyên Linh! Cũng muộn rồi, còn phải giữ sức khỏe nữa chứ”
Thu Vân nghe thấy vậy liền trố mắt hỏi lại Uyên Linh:” Ngày mai rồi sao?”
Uyên Linh hơi đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu “Vâng. Hình như là hơi gấp ạ”
“Không gấp! Hai người nên làm thế này lâu rồi mới phải” Thu Vân nói giọng vẫn còn ҳúc ᵭộпg lắm.
“Uyên Linh! Em mau tiễn cậu ấy về đi! Hôm nay chị muốn ngủ với em, được không?”
“Tất nhiên là được” Uyên Linh nhìn Thu Vân, cố nén ҳúc ᵭộпg.
“Vậy con xin phép ạ” Đức Tuấn cúi chào ông Bình và Thu Vân rồi nhìn Uyên Linh. Hai người họ chầm chậm tiến ra phía cổng. Bước chân của Đức Tuấn dường như không muốn đi một chút nào. Vừa ra đến cổng, anh bất giác quay lại ôm lấy Uyên Linh.
“Thật sự không muốn rời xa em một giây phút nào cả”
“Anh sao vậy?”
“Anh không muốn mà. Thật sự không muốn về nhà. Bây giờ chỉ muốn em thôi”
“Thôi được rồi, anh còn là con nít sao?”
“Con nít cũng được. Anh chỉ muốn bên em, đêm nay và cả những đêm sau đó nữa”
“Anh sao tham lam thế? Mau về đi, mọi người đang đợi em kìa”
Đức Tuấn thở dài, gương mặt ỉu xìu.
“Giận em sao? Anh trở nên nhỏ nhen như thế từ khi nào vậy?”
“Tất cả là tại em đó. Em làm cho anh trở nên ích kỷ nhỏ nhen chỉ muốn có em cho riêng mình thôi”
Nói xong Đức Tuấn kéo Uyên Linh vào ռ.ɠ-ự.ɕ mình rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
“Thật sự là anh hạnh phúc lắm. Nghĩ đến cảnh chỉ ngày mai thôi là có thể được ôm em như thế này là em đã mãn nguyện lắm rồi. Hạnh phúc này anh đã nằm mơ không biết bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng cũng trở thành hiện thực”
Đức Tuấn hít hà mùi hương cỏ mật thoang thoảng tгêภ tóc Uyên Linh. Anh cứ muốn đứng im như vậy không thôi.
Uyên Linh gục đầu trong khuôn ռ.ɠ-ự.ɕ rộng lớn của Đức Tuấn, cảm giác mình thật nhỏ bé. Được Đức Tuấn, người đàn ông mình yêu che chở thì còn hạnh phúc nào bằng. Hai người họ cứ như sắp phải chia xa vậy, quấn lấy nhau lưu luyến chẳng muốn rời xa.
Uyên Linh bỗng trở tay đẩy nhẹ Đức Tuấn ra
“Thôi em phải vào nhà rồi”
“Không được! Cho anh ôm em một chút nữa thôi”
“Được rồi mà! Cứ đứng như thế này thì đến sáng mất”
Uyên Linh không thể kéo dài như thế này mãi được. Dù thật sự không muốn rời xa Đức Tuấn một chút nào nhưng cô phải biết điểm dừng. Ông Bình và Thu Vân vẫn còn chờ cô ở trong nhà. Cô phải cố gắng lắm mới có thể xua đuổi được ý nghĩ bám lấy anh.
“Thôi em vào đây” Uyên Linh quyết định mình phải rời đi trước thì Đức Tuấn may ra mới đi về được.
“Uyên Linh” Đức Tuấn bất ngờ kéo vai Uyên Linh lại đặt lên môi cô một nụ hôn bỏng cháy. Uyên Linh cảm giác như không gian như hẹp lại, thời gian cũng ngừng trôi. Sự đιêи ¢υồиɢ và luyến lưu không dời của Đức Tuấn dường như cũng khiến cô phát điên lên rồi. Cô quấn lấy anh, hai người hòa vào nhau. Hơi ấm ngọt ngào lan tỏa кђắק ςơ tђể. Uyên Linh cũng buông thả mình để mặc những cảm xúc mãnh liệt đang cuồn cuộn chảy trong cô.
***
Tại nhà Đức Tuấn.
“Reng! Reng” Có tiếng chuông cửa rung lên.
“Có lẽ là cậu Đức Tuấn” Chị giúp việc nói rồi ʇ⚡︎ự đi ra mở cửa.
Cảnh cửa vừa ra thì Ý Lan đã ʇ⚡︎ự tiện xông thẳng vào nhà. Chị giúp việc cũng quen với việc Ý Lan hay đến nhà Đức Tuấn chơi rồi nên cũng không cản, chỉ là chị thấy thái độ của cô hôm nay lạ quá. Ý Lan cứ thế xông thẳng vào nhà, gương mặt như bị ai chọc giận, hằm hằm chẳng nói chẳng rằng.
“Cô đến đây làm gì?” Đức Tùng giật nảy mình khi trông thấy Ý Lan. Bây giờ đã khuya lắm rồi sao cô ta lại mò đến đây chứ.
“Đức Tuấn đâu?” Ý Lan nói một cách trống không như đang ở nhà mình.
“Không biết” Đức Tùng thấy thái độ của Ý Lan như vậy ngay từ đầu đã ngứa mắt rồi nên cũng trả lời cộc lốc cho xong.
“Mau kêu anh ta ra đây cho tôi! Tại sao lại không nghe điện thoại của tôi chứ?”
“Cô bị điên à? Tôi giữ Đức Tuấn sao? Cô muốn gặp anh ấy thì ʇ⚡︎ự đi mà tìm, hỏi tôi làm gì”
Đức Tùng có vẻ như rất bực bội với thái độ bất lịch sự lạ lùng của Ý Lan.
“Nếu không gọi anh ấy ra đây tôi sẽ quậy tan cái nhà này cho anh coi”
“Nói ҟҺùпg điên cái gì vậy cô kia? Nhà này của cô sao?”
“Tôi không cần biết, mau gọi Đức Tuấn ra đây” Ý Lan vừa cãi nhau tay đôi với Đức Tùng vừa la lớn “Đức Tuấn, anh mau ra đây cho tôi? Anh muốn tránh mặt tôi sao? Tôi nói cho anh biết cả đời này tôi sẽ đi theo anh.Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Đến ૮.ɦ.ế.ƭ tôi cũng không rời xa anh đâu! Đức Tuấn! Mau ra đây”
“Chị mau kêu cô ấy về đi” Đức Tùng ngán ngẩm với thái độ điên ҟҺùпg của Ý Lan nên liền kêu chị giúp việc tiễn cô ta về.
“Mời cô về cho” Chị giúp việc cũng ái ngại kéo cάпh tay Ý Lan nhưng cô ta lại lườm chị rồi vằng cάпh tay mình ra khỏi tay chị một cách тһô Ьạᴏ.
“Chị dám cản tôi” Cô ta trừng mắt đe dọa.
“Xin cô thứ lỗi! Nhưng nhà này không phải của cô” Chị giúp việc cứng rắn rồi tiếp tục túm lấy tay Ý Lan kéo đi.
“Buông ra!” Ý Lan quật người đẩy chị giúp việc ra xa khiến chị ấy suýt ngã. Không ngờ bình thường nhìn cô ta có vẻ yếu đuối nhưng hôm nay lại mạnh như vậy.
“Cô điên đủ chưa? Lại còn đến nhà tôi giờ này để quậy phá nữa sao?” Giọng Đức Tuấn oang oang từ đầu ngõ.
Anh vừa về đến cổng đã thấy xe của Ý Lan đậu trước cửa nhà mình rồi. Anh định quay lưng đi cho đỡ phiền nhưng nghe thấy tiếng la hét của Ý Lan trong nhà nên phải vào giải quyết. Nếu không tìm thấy anh chắc chắn cô ta sẽ nổi điên mà không cho ai được yên trong cái nhà này.
“Đức Tuấn! Anh về rồi đấy ư? Sao em gọi anh không nghe máy! Anh có biết là em rất lo cho anh không? Em rất nhớ anh”
Vừa trông thấy Đức Tuấn, Ý Lan đã mềm nhũn như người, giọng dịu xuống chạy đến chỗ anh túm lấy tay anh vừa nói như thể cô là một người vợ hiền đang chờ chồng ở nhà vậy.
“Cô đang làm cái quái gì vậy?”
Đức Tuấn tức giận hắt tay Ý Lan ra khỏi tay mình.
“Đức Tuấn! Em rất nhớ anh! Tại sao anh lại không nghe điện thoại của em?”
“Cô điên rồi sao? Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Tiện đây tôi cũng nói luôn cho cô biết. Ngày mai tôi và Uyên Linh sẽ đi đăng ký kết hôn. Chúng tôi chính thức là vợ chồng. Cô quên ngay ý nghĩ muốn kết hôn với tôi đi. Nếu cô còn chút ʇ⚡︎ự trọng thì hãy im lặng đừng làm càn làm quấy nữa”
Tin Đức Tuấn kết hôn vào ngày mai khiến cho cả Ý Lan và Đức Tùng vô cùng ngạc nhiên. Đức Tùng quay lại nhìn Đức Tuấn, anh định sẽ không tham gia vào câu chuyện giữa Ý Lan và Đức Tuấn nữa nhưng khi nghe thấy tin kết hôn vào ngày mai khiến Đức Tùng có một chút gì đó chạnh lòng. Cũng không biết là nên buồn hay nên vui nữa.
Ý Lan thì ngừng lại giây lát, ngước nhìn Đức Tuấn. Sau đó ʇ⚡︎ự dưng cô ta bỗng nổi cơn thịnh nộ nói rất to:
“Kết hôn ư! Anh kết hôn với cô ta, vào ngày mai sao? Không phải là em? Không! Không được! Anh không được kết hôn với cô ta. Người anh kết hôn phải là em mới đúng. Em không cho phép anh làm như vậy với em. Không thể nào! Anh không được làm như thế với em. Đức Tuấn!”
Ý Lan bù xù tóc tai khóc lóc rồi lại gào lên, túm lấy áo Đức Tuấn vật vã.
Đức Tuấn thấy cô ta sắp lên cơn rồi nên không dám nói gì thêm khiến cô ta tức giận liền dịu giọng xuống khuyên bảo.
“Ý Lan, cô bình tĩnh đi! Cô tức giận không tốt chút nào cho sức khỏe của cô đâu”
Ý Lan mắt điên dại chợt tỉnh táo, Đức Tuấn là đang lo lắng cho sức khỏe của cô. Câu nói này thôi cũng khiến cô ta có cảm giác như mình rất được quan tâm rồi.
“Đức Tuấn! Anh vẫn còn quan tâm đến em, vẫn còn lo lắng cho em. Như vậy là anh cũng thích em đúng không?” Nói xong cô ta chợt đứng lên rồi lại cầm tay Đức Tuấn nói liên hồi.
“Chúng ta lập tức kết hôn đi! Đức Tuấn! Bỏ cô ta ra. Cô ta không xứng với anh! Chỉ có em mới xứng với anh. Đức Tuấn!”
Ý Lan nhắc đi nhắc lại hai từ kết hôn giống như việc đó cứ ám ảnh lấy bộ пα̃σ của cô ta vậy. Đức Tuấn biết cũng không nên chọc vào cơn giận cô ta nữa sẽ khiến mọi việc rắc rối hơn. Anh không nói gì thêm nữa chỉ bảo cô ta mau đứng lên, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi rồi lấy máy điện thoại gọi cho ông nội cô.