Rạn nứt – Chương 8

Rạn nứt – Chương 28
Rạn nứt – Chương 27
Rạn nứt – Chương 26
Rạn nứt – Chương 25
Rạn nứt – Chương 24
Rạn nứt – Chương 23
Rạn nứt – Chương 22
Rạn nứt – Chương 21
Rạn nứt – Chương 20
Rạn nứt – Chương 19
Rạn nứt – Chương 18
Rạn nứt – Chương 17
Rạn nứt – Chương 16
Rạn nứt – Chương 15
Rạn nứt – Chương 14
Rạn nứt – Chương 13
Rạn nứt – Chương 12
Rạn nứt – Chương 11
Rạn nứt – Chương 9
Rạn nứt – Chương 8
Rạn nứt – Chương 7
Rạn nứt – Chương 6
Rạn nứt – Chương 5
Rạn nứt – Chương 4
Rạn nứt – Chương 3
Rạn nứt – Chương 2
Rạn nứt – Chương 1

Đến ngày chị đi Hà Nội cùng với Sơn, từ tối hôm chị ốm đến nay chị với anh vẫn ngủ phòng riêng,chị chỉ muốn một mình để suy nghĩ một chút,dù sao gần 3 năm nay anh chị vẫn ngủ riêng như thế.Sáng hôm nay anh ở nhà với chị đến lúc trước khi ra sân bay khoảng hơn nửa tiếng thì anh có việc phải rời đi.

Sau hôm ở viện về Lệ cũng được anh thuê cho một cô giúp việc cũng gần 50 tuổi,người này có kinh nghiệm trong việc chăm sóc thai phụ,bà ấy tên Dung.Vì có kinh nghiệm nên nhìn sơ qua bà đã biết Lệ giả mang thai,bà ta cũng vì miếng cơm manh áo nên chẳng muốn xen vào đời tư của chủ,và quan trọng hơn Lệ cũng đã dùng không ít tiền để bịt miệng bà ta.

“Kính coong…kính coong…”

Tiếng chuông vang lên trước cửa phòng của một khu Chung cư cao cấp.Bà Dung vội vàng đi ra mở cửa đã thấy anh đứng đó.Bà ấy mở toang cάпh cửa ra rồi nói:

-Câụ Đại đến rồi,cô đang nằm trong phòng đó câụ.

Anh gật đầu với bà Dung rồi hỏi:

-Cô ấy sao rồi, vừa nãy bà điện thoại báo cô ấy đau bụng,thế có sao không?
-Dạ do sức khoẻ cô ấy yếu nên mới thế,cậu ngồi đi để tôi đi lấy nước cho cậu uống.

Anh lắc đầu nói:

-Không cần đâu,tôi vào với cô ấy một lúc,mà bà đã nấu gì để cô ấy ngủ dậy ăn chưa?
-Tôi đang nấu thưa cậu.

Nghe bà Dung nói xong anh đi thẳng vào phòng ngủ của Lệ.Lệ đang ngủ nhưng gương mặt lại có chút nhăn nhó,dường như đang rất đau đớn lắm thì phải,anh lo lắng ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay Lệ.Lệ mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại luôn nói:

“Anh Đại đừng bỏ em nha,mẹ con em rất cần anh.”

Đại nghe xong thoáng sững người lại,nội tâm anh phức tạp không thôi,anh không nghĩ rằng Lệ lại dành tình cảm nhiều cho anh như thế, nếu thật sự một ngày nào đó anh không thể ở bên cạnh Lệ nữa thì anh không biết Lệ sẽ như thế nào đây?Anh đang suy nghĩ thì lại nghe Lệ đau khổ hét lên:

“không…anh Đại ơi đừng bỏ em mà anh … đừng mà…hức hức”…

Nước mắt Lệ lại chảy dài xuống hai bên thái dương,tay cô ta run rẩy không ngừng quờ quạng lên không trung một cách vô thức,sau tiếng hét cuối cùng Lệ cũng bật dậy với gương mặt nhễ nhại mồ hôi.Thấy anh đang ngồi trước mặt,Lệ vội lao đến ôm chầm lấy anh Anh cảm nhận được sự run rẩy của Lệ,anh vỗ nhẹ lấy lưng cô ta an ủi:

-Lệ …bình tĩnh đi em…em mơ thấy gì mà hốt hoảng vậy?

Lệ vẫn run rẩy trong lòng anh,Lệ lắc đầu liên tục,giọng Lệ nghẹn ngào đến đáng thương,cô ta nói :

-Anh ơi em…em sợ lắm!

Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ bên tai Lệ:

-Không phải sợ,có anh ở đây…

Lúc này Lệ mới buông anh ra,nhìn anh thật lâu sau đó Lệ lại tiếp tục vùi đầu vào ռ.ɠ-ự.ɕ anh thút thít:

-Anh có phải em đáng bị như thế phải không anh,em chen chân vào cuộc sống của vợ chồng anh nên em nhận quả báo phải không anh?
-Sao em lại nói linh ϮιпҺ như thế?

-Em…em mơ một giấc mơ rất đáng sợ…trong mơ em thấy anh lạnh lùng bỏ rơi em…còn có…còn có con của chúng ta cũng không còn nữa…ɱ.á.-ύ nhiều lắm anh à!em thật sự rất sợ hãï.

Anh vuốt nhẹ lên tóc Lệ an ủi:

-Không đâu em đừng nghĩ linh ϮιпҺ như thế lại ảnh hưởng đến con.Để anh lau mồ hôi cho em xem ướt hết cả người rồi,chờ anh gọi bà Dung pha nước để em tắm cho tỉnh táo!

Anh toan đứng lên thì Lệ kéo tay anh lại,Lệ nói:

-Anh ngồi với em một chút đã nhé,em vẫn còn sợ lắm anh ạ.

Thấy Lệ như vậy anh cũng không đành lòng để cô một mình,anh ngồi xuống mép giường rồi nói:

-Anh chỉ ra ngoài gọi bà Dung thôi chứ có đi đâu đâu,em còn đau bụng không,anh nói rồi để anh chở vào viện theo dõi cho chắc ăn,mà cái Ьệпh viện tư hôm trước em khám anh thấy sao đấy,hay để anh chở em sang Ьệпh viện Từ Dũ khám cho chắc ăn.

Nghe anh nói trong lòng Lệ căng thẳng, nếu mà sang Ьệпh viện khác thì kế hoạch cô ta dày công thực hiện bấy lâu sẽ thành công cóc mất,xem ra chiêu giả đau bụng để được ở bên anh nhiều hơn dùng nhiều lần như vậy không khéo anh lại sinh nghi thì hỏng,Lệ liền nói:

-Em thấy chỗ ấy khám tốt mà anh,anh coi đó do thai em yếu mới thế,số lần em đau bụng cũng ít hơn trước,hơn nữa Ьệпh viện Từ Dũ rất lớn anh lại quαп Һệ rộng,lỡ đâu người khác nhìn thấy không hay đâu anh.

Anh nghe thấy lời Lệ nói cũng đúng,suy nghĩ một lúc anh nói:

-Cũng được nhưng mà nếu không ổn em phải nói ngay cho anh biết chưa, bây giờ đi tắm cho ϮιпҺ thần thoải mái một chút đi, với em ăn uống nhiều vào anh thấy em dạo này xanh xao lắm đấy!

-Vâng em biết rồi,anh này hôm nay em muốn ra ngoài hít thở không khí bên ngoài một tí,hôm giờ cứ ở mãi trong nhà em ngột ngạt khó chịu quá,chắc vì đâù óc cứ căng thẳng nên ảnh hưởng đến con anh ạ.Hay anh đưa em đến trung tâm thương mại dạo một ʋòпg nhé!

Thật ra công việc anh vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong, nhưng mà nhìn Lệ háo hức như vậy anh cũng không nỡ từ chối

-Được rồi, trước tiên tắm rửa đi đã rồi muốn đi đâu thì đi.

Nghe thấy anh đồng ý Lệ vui mừng ra mặt cô ta ôm lấy cổ anh hôn một cái thật dài lên má anh cười nói:

-Cám ơn chồng yêu…

Anh nghe Lệ gọi anh bằng chồng anh đâỷ người Lệ ra,nhìn cô ta một cách nghiêm túc hỏi lại:

-Em vừa gọi anh là gì???

Lệ biết mình lỡ lời nên lí nhí nói:

-Em xin lỗi tại em vui quá!

Anh đứng dậy rồi nói:

-Được rồi,anh ra ngoài trước…. nhưng mà em nên chú ý lời nói một chút,có những lời biết không nên nói thì em tuyệt đối đừng nói ra.
——
Chuyến bay bị hoãn mãi đến gần 2h chiềumới cất cάпh.Ngồi hơn một giờ đồng hồ tгêภ máy bay cuối cùng cũng hạ cάпh ở sân bay Nội bài,Sơn giúp chị kéo hành lý đi thẳng ra ngoài bắt taxi,Sơn nói:

-Tôi có một căn chung cư nhỏ gần công ty không dùng đến chị không chê có thể ở tạm đó vài hôm.

Chị thấy như vậy phiền phức quá nên chị từ chối chị nói:

-Tôi ở cũng vài hôm thôi,tôi thuê khách sạn được rồi,không lại phiền cậu.

Sơn cười đáp:

-Chị đừng khách sáo,chúng ta hợp tác lâu dài mà,lần này ngoài việc nhờ chị xem xét các áo mẫu và kĩ thuật may ra thì còn một số việc tôi muốn nhờ chị giúp đỡ có thể ở lại một tuần,10 ngày hoặc hơn một chút,tôi nói thật ở khách sạn cho tốn kém, nếu chị ngại thì lúc về có thể mời tôi bữa cơm cũng được,căn chung cư của tôi tuy nhỏ nhưng mà sạch sẽ lại đầy đủ tiện nghi,mà quan trọng nó cũng gần công ty tôi nữa,tôi thật lòng mời chị đến đó mong chị đừng từ chối.

Chị thấy Sơn nhiệt tình như vậy mà anh ta nói cũng có lý, ở Hà Nội giá thuê khách sạn cũng đắt đỏ,chị là người làm ăn nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó,chị cười rồi nói:

-Cám ơn cậu vậy tôi không khách sáo nữa,bây giờ tôi về cất hành lý sau đó sẽ cùng cậu lên công ty luôn được chứ.

Sơn nói:

-Không vội,tôi với chị cất hành lý xong đi ăn chút gì đã,tôi đói meo rồi đây,mà chị không đói sao?

Lúc sáng chị mới chỉ ăn tạm bánh mì sandwich với ly sữa, giờ quả thật bụng cũng rất đói,chị ngượng ngùng nói:

-Ừ đói thật.

Sơn chớp lấy cơ hội anh ta nói ngay;

-Hôm nay tôi sẽ cho chị biết món bún chả Hà Nội chính gốc là như thế nào nhé!

Sơn vừa nói xong thì có một chiếc taxi chạy đến,hai người đón xe taxi đi về căn hộ chung cư của Sơn.

Vào đến chung cư, điều đầu tiên chin thấy là căn hộ rất sạch sẽ theo như Sơn nói là để trống không ở nhưng dường như không phải vậy,chị có chút nghi ngờ nhìn Sơn, biết chị nghĩ gì Sơn liền nói:

-Chị nghĩ đi đâu vậy,tuy tôi không ở nhưng vẫn thuê người thường xuyên lau dọn,mà thôi chin để hành lý vào căn phòng kia đi rồi tôi đèo chị đi ăn.Tôi có một chiếc xe máy để dưới hầm xe ấy.

Chị để hành lý vào căn phòng Sơn vừa chỉ,chị với Sơn đi xuống hầm lấy xe,Sơn chở chị đến quán bún Hà Nội mà Sơn vừa đề cập đến lúc ở Sân bay.Quả thật như lời Sơn nói, trước đây chị nghĩ món bún chị ăn ở quán lần trước với Sơn là ngon lắm rồi đến hôm nay chị lại được mở rộng thêm tầm mắt.

Ăn uống no nê,Sơn dường như chẳng còn muốn đến công ty làm việc, chẳng hiểu sao hôm nay Sơn muốn cùng chị dạo chơi khắp Hà Nội,anh ta tiếp tục nói với chị:

-Hôm nây tôi với chị bung xoã một ngày cho đã đời luôn đi,dù gì bây giờ cũng đã gần4h chiều rồi,có vào công ty thì mọi người cũng sắp tan làm,thôi để sáng ngày mai 8h tôi sẽ sang đón chị đến công ty được không?

Chị tròn mắt nhìn Sơn trả lời:

-Chẳng phải tại cậu rủ rê lôi kéo tôi mới mất thời gian vậy sao,mà tôi thật không ngờ cậu cũng biết hưởng thụ cuộc sống quá đấy chứ!!?

-Chị cứ trêu tôi,sống ai chẳng mong được hưởng thụ,làm thì phải đi đôi với giải trí chứ chị thấy tôi nói đúng không?

-Đúng đúng cái con khỉ á?!Thế bây giờ cậu muốn đưa tôi đi đâu?

Sơn làm ra chiều bí mật anh ta cười thật tươi đáp:

-Đến nơi chị sẽ biết!

Chẳng hiểu vì sao trước mặt Sơn chị lại vô tư nói chuyện chẳng cần phải suy nghĩ gì,sống thật và thoải mái với chính con người của chị.Sơn cũng vậy trước mặt người khác anh ta luôn lạnh lùng và nghiêm túc nhưng đối diện với chị anh ta dường như biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn hài hước vui nhộn và ấm áp.