Rạn nứt – Chương 7
Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại nổi lên một dự cảm bất an,anh nhích lại gần chị, lấy tay sờ lên trán chị,anh giật nảy mình bởi vì quá nóng,chị đã sốt rồi,anh nhất thời không biết làm gì,vội vàng nói với chị:
-Em ..em nằm xuống đi,anh đi đun nước nóng pha cho em tắm,sao lại nóng như vậy cơ chứ?em về từ lúc nào,ốm sao không gọi cho anh,em coi kìa mệt đến nỗi còn chưa thay cả quần áo ra.
Nghe anh nói chị lại nhớ đến lời nói anh dành cho cô gáι kia lúc sáng, chẳng lẽ với ai anh cũng dành sự quan tâm cho họ vậy sao?tâm chị không biết vì sao lại nguội lạnh,chị luôn ʇ⚡︎ự tin rằng chị vô cùng hiêủ anh nhưng đến hôm nay chị lại không hiểu gì cả,anh thích màu gì,thích ăn món gì .. tất cả chị đều không biết bởi anh thường nói với chị những gì chị làm cho anh anh đều sẽ rất thích.
Anh thấy chị không nói gì,cũng không biết hôm nay chị làm sao vừa lo vừa bực anh có chút lớn tiếng với chị:
-Em làm sao thế,sao ʇ⚡︎ự nhiên hôm nay em như người tгêภ mây vậy,em lớn rồi không biết ʇ⚡︎ự chăm sóc cho bản thân mình sao?
Cơ thể chị cứng ngắc trước lời chỉ trích của anh,đúng vậy từ trước đến nay chị chưa bao giờ để lộ ra sự yếu đuối hay đau ốm trước mặt anh,cảm thì chị ʇ⚡︎ự đi mua tђยốς, nếu ốm nặng hơn một chút chị sẽ ʇ⚡︎ự đi đến Ьệпh viện, bất kể việc lớn hay nhỏ gì cũng một mình chị ʇ⚡︎ự xoay sở mà thôi đơn giản vì khi đó anh chị rất nghèo,chị không muốn anh phí thời gian cùng chị, thời gian anh nghỉ việc để đi cùng chị là thời gian mà anh có thể kiếm ra tiền.Hai anh chị đi lên từ đôi bàn tay trắng,vất vả tích cóp lắm mới có được ngày hôm nay,thậm chí khi đã khá giả hơn chị vẫn không ngừng cố gắng phấn ᵭấu,và như một thói quen chị làm gì đều cũng… một mình!
Chị đã nghĩ rất kĩ trước mắt cứ xem như không biết gì về chuyện sáng nay,chị sẽ cho người điều tra rõ việc này,còn bây giờ chị mệt mỏi vô cùng,không muốn đôi co với anh,chị nằm xuống nhắm mắt lại rồi nói:
-Em ʇ⚡︎ự lo được,em muốn ngủ một chút!Anh đừng ồn nữa có được không?Anh đi ra ngoài đi.
Anh có chút tức giận,anh lo lắng cho chị vậy mà chị lại thấy anh phiền,bận rộn cả ngày với Lệ khiến anh đủ mệt rồi bây giờ lại thêm chị, từ trước đến nay chị chẳng bao giờ như thế với anh,anh bực bội đứng lên nói:
-Em sao vậy sao lại kêu ra ngoài là sao?
-Em mệt,chỉ là muốn ngủ một giấc thôi.Sao ʇ⚡︎ự dưng anh lại cáu với em?
-Tùy em.
Nói xong anh đứng lên định ra ngoài nhưng nhìn thấy chị nằm co ro cuộn người một chỗ anh lại không nỡ, biết mình cũng có chút nặng lời với chị,anh xoay người lại nhẹ giọng nói với chị:
-Anh xin lỗi vì cáu với em,tại công ty dạo gần đây có chút chuyện,công trình đang vào thời kì nghiệm thu nhưng tay quản lý bên kia muốn ăn chặn một ít nên cố tình làm khó anh.Thôi em nghỉ ngơi đi anh ra ngoài tắm rồi vào ngủ nhé!
-Anh tạm thời sang phòng bên ngủ nhé,em bị cảm sợ lây cho anh.
-Giường rộng mà em,anh nằm cách xa em là được mà.
-Cúm dễ lây lắm anh đừng bướng mắc công lại Ьệпh.
-Thôi được rồi vậy em ngủ cho khoẻ,có gì nhớ gọi anh đấy nhé!
-Vâng em biết rồi.
Anh đi được vài bước thì lại nghe chị nói:
-Anh trước giờ anh hiểu tính em mà phải không?
Anh khó hiểu xoay người lại hỏi chị:
-Ý em là sao?
Chị cười gượng nói:
-Em chỉ nói bâng quơ thôi,anh về phòng đi.
Mặc dù hôm nay anh thấy chị rất lạ nhưng anh không biết vì sao chị lại như thế, điều này khiến lòng anh lại rất hồi hộp căng thẳng,anh nghĩ hay là chị đã phát hiện ra gì rồi, nhưng sau đó anh lại quả quyết chắc làm không đâu, nếu chị biết chắc sẽ làm ầm lên chứ không thể nào bình tĩnh như vậy được,không riêng gì chị mà tất cả những phụ nữ khác khi biết chồng mình ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ đều không bao giờ im lặng như thế!anh nghĩ chắc do bị mệt lại bị cảm nên nói năng lộn xộn mà thôi,anh nói với chị
-Ừ…thế thôi em nghỉ ngơi đi nhé!
Đợi anh Ra khỏi phòng,chị mới từ từ mở mắt ra,đôi mắt chị trống rỗng không có tiêu cự,chị nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô hồn,chị thật sự rất mệt mỏi, cứ đắm chìm trong suy nghĩ, đầu chị cứ đau như búa bổ,nghĩ mãi không biết phải làm thế nào rồi chị ngủ đi lúc nào không hay .
Anh sau khi rời khỏi phòng ngủ,vào phòng tắm rửa cho sảng khoái, nhớ lại bộ dáng vừa rồi của chị anh thấy thương vô cùng,dạo gần đây anh ít quan tâm đến chị vì cứ mãi dây dưa với Lệ,nghĩ như vậy anh quyết định vào bếp nấu nồi cháo hành cho chị giải cảm.
Nấu nướng một lúc cũng đã hơn 10 h đêm,anh nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ lây chị dậy
-Em…Hoài…dậy ăn cháo đi anh vừa nấu xong,em ăn một chút cho khoẻ.
Chị đang mơ màng nghe tiếng anh gọi,chị khó khăn mở mắt ra giọng thều thào hỏi:
-Gì vậy anh,để em ngủ một lát.
-Ăn xong uống tђยốς rồi hẳn ngủ em.
Chị lúc này mới cảm giác đói bụng,quả thật từ sáng tới giờ chị vẫn chưa ăn gì,chỉ uống chút nước cầm hơi,anh ngồi bên cạnh giường nghe âm thanh phát ra từ bụng của chị,anh mỉm cười trách yêu:
-Em đó,coi kìa đến ăn mà cũng quên nữa, thật là hết cách với em!
Nhìn anh vẫn vui cười với chị như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu là trước ngày hôm nay khi nhìn thấy cảnh anh và cô gáι kia thì có lẽ chị sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp vì có một người chồng biết quan tâm chăm sóc cho chị,chị cố giấu đi cảm giác khó chịu trong lòng,chị cố gắng ngồi lên rồi nói:
-Em quên thật,thôi anh xuống bếp trước đi em thay đồ xong sẽ xuống sau.
-Anh pha nước ấm cho em rồi đấy,em mang đồ xuống rửa người sơ qua cho mát rồi ra ăn.
-Em biết rồi.
Sau khi vệ sinh xong xuôi,chị ra bàn ngồi đã thấy anh ngồi sẵn chờ chị với hai bát cháo hành nóng hổi khói bay ngút bàn.Anh rắc một ít tiêu lên bát cháo của chị rồi nói:
-Thêm chút tiêu vừa thơm vừa cay em nhỉ,ngày xưa cũng thế này đây anh ốm em nấu cho anh nồi cháo trắng thêm hành vào chứ làm gì có ϮhịϮ ăn như bây giờ phải không em?
Nhớ đến ngày trước còn nghèo khổ,cơm hai bữa đạm bạc chỉ canh cà rau,kho quẹt thì mua 15k mỡ về kho ra một nồi ăn 2,3 ngày,khổ vậy nhưng mà vui,còn bây giờ…nghĩ đến sống mũi chị cay cay, nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài tгêภ gương mặt.Thấy chị khóc anh liền hỏi:
-Sao em lại khóc đau ở đâu sao?
Chị lắc đầu không trả lời anh,múc một muỗng cháo thổi thổi rồi cho vào miệng.
-Ngon anh ha!?
Anh thấy chị như vậy cũng không hỏi thêm nữa,thuận miệng trả lời chị:
-Ừ,ngon thì em ăn nhiều vào.
Chị ăn gần hết bát cháo anh mang ra,ăn xong chị lấy khăn giấy lau miệng rồi nói:
-Em có việc muốn nói với anh!
Giọng điệu rất nghiêm túc khiến lòng anh có chút hồi hộp,anh hỏi lại:
-Chuyện gì em?
-Tuần sau em ra Hà Nội một chuyến?
-Em đi Hà Nội làm gì?
-Em vừa hợp tác sản xuất với một công ty ngoài đó?
-À…ra vậy..anh còn tưởng chuyện gì?
Chị nheo mắt nhìn anh rồi nói:
-Chuyện gì là chuyện gì?
Biết mình lỡ miệng nên anh vội né tránh:
-Vậy cụ thể ngày nào em đi,để anh sắp xếp lịch rồi đưa em ra sân bay.
-Thôi anh cứ lo chuyện công trình của anh đi,em đi cùng đối tác.Muộn rồi anh ngủ sớm đi em uống tђยốς rồi ngủ đi…cám ơn anh…cháo rất ngon.
-Vợ chồng mà em khách sáo thế?Anh vào ngủ với em nhé,ngủ một mình anh không quen.
Chị trả lời:
-Thì bấy lâu nay anh vẫn ngủ một mình mà,có sao đâu.
Câu nói của chị khiến anh sượng lại, vừa lúc tối qua chị còn ςย.ồภ.ﻮ ภђ.เệ.t vui vẻ với anh sao hôm nay chị lại lạnh nhạt như vậy,anh thấy chị rất khác lạ nhưng mãi không nghĩ ra chị thay đổi vì điều gì, nhưng trong lòng anh lại ק.ђ.ậ.ק ק.ђ.ồ.ภ.ﻮ lo sợ,một cảm giác khiến anh không thể nói thành lời,anh cũng không miễn cưỡng chị đành nói:
-Ừ thôi em ngủ sớm đi.
Chị cười với anh nói:
-Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé,tại em không muốn lây Ьệпh cho anh thôi.