Rạn nứt – Chương 17
Chị và anh vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng ngôi nhà lúc nào cũng ngột ngạt còn đáng sợ hơn trước rất nhiều,trong nhà không hề có tiếng nói của chị mặc dù anh đã cố gắng tiếp cận chị nhiều lần nhưng lần nào chị cũng lạnh nhạt xua đuổi,chị thật sự đã ૮.ɦ.ế.ƭ tâm với anh rồi.Chị lặng lẽ như một cái bóng vô hồn điều này càng khiến anh cảm này vô cùng nặng nề bức bách.
Mai là ngày mùng 5/5 âm lịch cũng là ngày giỗ của ba anh,dù không muốn nói chuyện với anh nhưng dường như anh đã quên mặc dù mẹ anh có gọi điện thoại nhắc anh trước đó vài hôm.Anh vẫn về nhà thường xuyên nhưng chị làm như không có sự tồn tại của anh. Mặc dù anh sai trái với chị nhưng mẹ anh lại rất thương chị,chuyện vợ chồng chị cũng không dám để hai bên gia đình biết,phận làm dâu thì phải cho tròn đạo hiếu,mặc dù không muốn nói chuyện với anh nhưng chị đành miễn cưỡng ra ngoài gặp anh,chị gõ cửa phòng gọi anh, anh thấy chị chủ động tìm anh rất ngạc nhiên sau đó liền vui vẻ hỏi:
-Em…em chịu gặp anh rồi hả?có phải là em đã bỏ qua….
Anh chưa nói hết câu thì chị đã ςư-ớ.ק lời:
-Mai giỗ ba anh có về được không?
Anh quên mất việc này nên ấp úng nói:
-Anh quên,thôi sáng mai vợ chồng mình về sớm em nha.
-Chuyện của tôi và anh dịp này cũng nên nói rõ luôn đi.
Anh liền tức giận:
-Em điên hả,em không thể nghĩ cho anh được sao Hoài,ngày mai cả họ đều tập trung lại, trước mặt mọi người em nói ra việc ly hôn thì anh còn mặt mũi nào để gặp họ hàng nữa.
Chị khoanh tay đứng trước cửa,bộ dáng bất cần lạnh lùng nói với anh:
-Anh yên tâm đi, cứ nói với mọi người là tôi vô sinh được rồi,không làm mất mặt anh đâu,khuya rồi tôi về phòng trước.
Chị quay đi thì anh nắm tay chị,giọng nói như van xin:
-Anh và em thật sự đi đến bước này sao Hoài,em có thể nghĩ lại đoạn tình cảm trước kia của anh và em không em?Ai cũng từng mắc sai lầm một lần,em tha thứ cho anh đi Hoài!
-Hôm trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi,tôi và anh xem như hết duyên hết nợ, đừng khiến cả hai mệt mỏi thêm nữa.
Sau đó chị còn không quên có ý tốt nhắc nhở anh:
-Mà phải rồi cô nhân tình của anh đang có thai anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn, đừng mất thời gian nơi tôi nữa,vô ích thôi!
Anh nghe xong giận đến mức trán nổi gân xanh,chị như vậy mà lại tuyệt tình đến thế,anh nhìn chị bước đi mà lòng đau đớn,anh đã phải trả một cái giá vô cùng đắt cho phút nông nổi của bản thân.
Sáng hôm sau,anh chị về quê suốt một quãng đường dài chị không nói câu nào,mặc kệ anh ʇ⚡︎ự hỏi rồi ʇ⚡︎ự trả lời,cho tới khi về đến đầu làng,ngang qua cây phượng lớn,lúc này là cuối mùa hè nhưng cây phượng này vẫn nở hoa đỏ rực cả vùng trời,hồi tưởng về quá khứ anh vô thức nói:
-Nhớ lại thời học cấp ba lúc hai đứa yêu nhau nhưng lại chẳng dám công khai,tan học về anh vẫn hay đợi em ở đây để đèo em ra tận ngoài xã,ở đó có quán bà ba bán bánh đúc với nước cốt dừa rất ngon,món khoái khẩu của hai đứa mình,không biết bây giờ bà ấy còn bán không em nhỉ,thời gian mới đó mà đã qua gần 20 năm rồi nhanh thật!??
Nghe anh nói ký ức tươi đẹp một thời ùa về trong tâm trí chị,ký ức tưởng chừng đã quên theo thời gian theo những cuồng quay của cuộc sống, giờ nhớ lại khoảng thời gian cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của anh và chị,chị xoay đầu nhìn lại cây phượng đã dần lùi xa về phía sau,chị mơ hồ nói:
-Kí ức đó rất đẹp nhưng hiện tại sự thật lại rất tàn khốc.
Anh thẫn thờ đáp:
-Ừ, thật ra anh đã suy nghĩ cả một đêm qua em nói rất đúng anh là thằng tồi đã làm khổ em, vậy nên dù không muốn nhưng anh sẽ làm theo mong muốn của em, nhưng mà trước khi ly hôn có thể ở lại với anh một tháng thôi được không, suốt bao năm qua vợ chồng mình luôn tất bật với công việc mà quên mất thời gian dành cho đối phương,anh muốn một tháng này vợ chồng mình đưa nhau đi du lịch được không em,xem như là một kỷ niệm cuối cùng dành cho anh có được không?
Chị chua xót nói:
-Được!
-Cám ơn em,còn về việc thưa chuyện với người lớn hai bên anh sẽ nói,em đừng bận tâm!
-Tùy anh!
Hai anh chị lại im lặng không nói gì nữa, về đến nhà mẹ anh thấy chị từ xe ô tô đi xuống,tгêภ tay cầm đủ thứ giỏ quà, bà vội đi ra nói với chị:
-Con gửi về đây thiếu thứ gì đâu,mua làm gì cho tốn kém hả con?Thôi để đây mẹ ҳάch cho con ra ngoài sau rửa mặt cho mát, mấy cô mấy thím của bây đi chợ chắc cũng sắp về rồi.
Chị cười với bà rồi nói:
-Mẹ cứ để đấy con ҳάch cho,có bao nhiêu đâu ạ,con mua về đề cúng ba mà mẹ con xin lỗi dạo này con ít gọi về cho mẹ!
-Mẹ khoẻ,con coi con đó sao ốm mà xanh xao quá vậy con,bộ công việc vất vả lắm à con?
Vừa đi vừa nói chuyện đã vào trong nhà,chị để giỏ quà lên bàn thờ rồi thắp nhang cho ba chồng,sau đó chị ra ghế ngồi xuống với bà,chị nhìn bà, cầm tay bà vui vẻ nói:
-Mẹ đợt này con thấy mẹ có da ϮhịϮ hơn trước nhiều, tђยốς bổ lần trước con gửi về mẹ đã uống hết chưa ạ?
Bà Lan ,mẹ chồng chị rất hài lòng về người con dâu này, luôn hiếu thuận với bà chẳng khác nào mẹ ruột, điều gì bà cũng hài lòng duy nhất chỉ có việc sinh cho bà đứa cháu thì chị vẫn chưa làm được,tuy bà mong mỏi lắm nhưng cũng không nói nhiều sợ nói ra chị lại buồn.Bà cũng từng làm dâu nên rất hiểu tâm lý và cảm thông cho chị.Chồng bà mất rồi bà chỉ có duy nhất mình anh là con trai một nên việc này làm khó cho cả bà và chị.Bà trả lời chị:
-Vẫn còn con à, tђยốς con mua hiệu quá lắm mẹ uống vào ăn ngon ngủ ngon tăng được 3kg rồi con.
-Vậy à mẹ, thật tốt quá!
Anh từ lúc về cho đến giờ lại bị xem như không khí anh tủi thân hắng giọng:
-Hừm…mẹ dường như mẹ quên mất sự hiện diện của con thì phải?!
Bà Lan lườm anh mắng:
-Cha bố anh từng tuổi này rồi còn cành nanh với vợ anh à,tôi chưa xử anh là may rồi đó,anh xem chăm sóc vợ kiểu gì mà mẹ thấy con dâu mẹ còn mỗi da bọc xương thế này hả?
Biết chọc phải ổ kiến lửa, một mình anh làm sao chống lại được hai người phụ nữ,anh liền kiếm cớ chuồn ngay:
-Vừa nãy con thấy chú tư ngoài vườn để con ra chào hỏi chú ấy một chút mẹ với vợ con cứ nói chuyện tiếp đi nhé,con đi đây.
Anh chuồn lẹ nếu còn ở lại sẽ tiếp tục bị mẹ anh vì bênh chị mà ca bài ca muôn thuở, thấy anh vội vàng như thế bà Lan bật cười nói:
-Con xem, đầu cũng đã có hai thứ tóc rối mà tính của thằng Đại vẫn cứ như con nít,may mắn sao nó gặp được con,mẹ biết con là đứa luôn chu toàn mọi thứ,mẹ thật sự rất vui, từng tuổi này rồi mẹ không mong cầu gì chỉ mong con cái được an vui hạnh phúc.Chỉ tiếc là mẹ luôn mong mãi tin vui từ con,mẹ biết con cũng canh cάпh trong lòng việc này,mẹ cũng biết con cái là do trời cho nhưng mà mẹ thật sự buồn con à, chiều chiều thấy bà Sáu,bà Bảy bế cháu đi dạo ʋòпg ʋòпg mẹ lại thấy nặng lòng.
Sau đó bà lại thở dài,chị chẳng biết nói gì, lời của mẹ chồng chị như moi cả ruột gan ra để nói ra nổi lòng bà,chị không trách bà, việc không sinh được tuy không phải lỗi của chị nhưng chị may mắn có được một bà mẹ chồng hiểu chuyện chứ mấy người già ở quê họ vẫn còn thành kiến gay gắt về việc này.Đẻ con không được thì chẳng khác nào con gà mái không biết đẻ trứng, hiểu rõ nổi khổ tâm của mẹ chồng chị chỉ còn biết ngậm ngùi nói:
-Con xin lỗi mẹ,là con không tốt để mẹ phải lo lắng.
Bà Lan lắc đầu:
-Không thể trách con được trách mẹ vô phước mà thôi.
Chị biết mẹ chồng chị vẫn có chút oán trách với chị tuy bà không nói ra nhưng chị là người hiểu rõ nhất,chị thật lòng nói:
-Hay cứ để anh Đại cưới vợ khác đi mẹ!
Bà Lan sững sờ không ngờ chị lại nói ra câu này,ngay sau đó bà Lan liền nghiêm túc nói với chị:
-Hoài mẹ biết con cũng khổ tâm lắm, nhưng những lời xui xẻo như vậy tốt nhất đừng nên nói ra con à,vợ chồng là nghĩa trăm năm,mẹ già rồi chẳng thể sống với các con cả đời được,tuy mẹ rất mong nhìn thấy cháu nội trước khi nhắm mắt nhưng mẹ là người hiểu lý lẽ,không phải vì chuyện này mà ép con phải làm thế này thế kia,con nói ra lời vừa rồi nó chẳng khác nào như một cái tát giáng vào mặt mẹ,mẹ hiểu nỗi lòng của con,con thương con nghĩ cho mẹ nhưng mẹ cấm con từ nay về sau không được nhắc đến vấn đề này nữa biết chưa, đời mẹ chỉ thừa nhận một người con dâu duy nhất là con thôi.
Bà Lan nói như thế chị lại càng thấy nặng lòng hơn,bà thương chị như vậy chị không nỡ nói cho biết sự thật, nếu bà biết được anh chị chỉ còn duy nhất một tháng để sống với nhau chắc bà sẽ đau lòng lắm.Không kìm được chị ôm chầm lấy bà nước mắt rơi xuống chị nghẹn ngào nói:
-Con xin lỗi đã làm mẹ phải buồn lòng.Nhưng mà nếu thật sự có ngày đó mẹ đừng trách con mẹ nhé!
Bà vỗ vỗ vai chị an ủi, vừa lúc này thì cô Năm với thím Bảy cũng tay ҳάch nách mang đầy giỏ đồ ăn đi vào, thấy cảnh mẹ con ôm nhau như thế cô năm liền chọc:
-Chị hai với con Hoài đang diễn cảnh chia xa hay gì,nhìn như ôm chào nhau lần cuối vậy đó!
Chị nghe vậy xấu hổ buông bà Lan ra,chị ngượng chín cả mặt ấp úng nói:
-Cô Năm,thím bảy mới đi chợ về ạ,thôi con xin phép ra sau rửa mặt sau đó vô bếp phụ mọi người nha.
Nói rồi chị chạy vù đi,bà Lan lườm cô Năm rồi nói:
-Cô lúc nào cũng chỉ giỏi cái miệng thôi.
Cô Năm cười ha hả đáp:
-Thì mâý khi được chọc ghẹo chị Hai đâu.
Bà Lan lại nói:
-Cô liệu hồn với tôi đó!
Cô Năm vừa nói vừa giơ hai tay lên:
-Được rồi chị Hai cứ giỏi ăn hϊếp em thôi,con dâu cưng của chị mà ai dám đụng tới.
Lúc này thím bảy mới tặc lưỡi nói một câu khiến không khí đang vui bỗng nhiên chùng xuống:
-Cái gì nó cũng tốt tiếc là mãi chả đẻ được!!!
Còn nữa