Rạn nứt – Chương 11
Tường vi Đỏ
Hôm nay là ngày cuối cùng chị ở lại Hà Nội để hoàn thành xong công việc còn dang dở,bận rộn cả một ngày trời đến tối muộn cũng đã xong,Sơn ở lại công ty cùng với chị,sau khi tan làm Sơn nói với chị:
-Mai chị bay vào Sài Gòn rồi có muốn ăn gì không tối nay tôi đãi
-Cậu tính vỗ béo tôi đâý à?Lúc nào cũng cho tôi ăn.
-Tôi thấy chị hơi gầy.
-Gầy là mốt mà…thôi mai tôi bay sớm tôi về chuẩn bị hành lý cho kịp chuyến bay,cám ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Sơn có chút thất vọng khi chị từ chối lời mời của anh, chẳng hiểu sao lúc nào Sơn cũng muốn ở bên cạnh chị,lần này chị về Sài Gòn không biết lúc nào mới có cơ hội gặp chị, thời gian vừa qua Sơn đã khẳng định được tình cảm anh dành cho chị là gì, thứ tình cảm thật vượt quá sức tưởng tượng của Sơn,Sơn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi,sau cùng Sơn nói:
-Vậy tôi chở chị về chung cư,sáng mai chị bay chuyến mấy giờ để tôi sang chở chị ra sân bay.
Chị cười trả lời Sơn:
-Thôi được rồi, lâu nay tôi phiền cậu vậy đủ rồi,để mai tôi đi taxi cũng được, dù sao chung cư của cậu cũng gần sân bay mà, chỗ cậu đang ở ngược đường mất công kẹt xe bất tiện lắm dù sao tôi cám ơn tấm lòng của cậu nhé!
Sơn có chút không vui khi chị cứ khách sáo với anh ta như vậy,Sơn nói:
-Chị lại khách sáo với tôi, biết đâu một lúc nào đó tôi vào Sài Gòn rồi ăn bám chị cũng nên,lúc đó chị lại chê tôi phiền!
-Sẵn sàng thôi,chỉ cần cậu vào thì alo cho tôi là được, về thôi trời cũng tối rồi.
Trở lại Sài Gòn sau cái đêm cùng Lệ mây mưa đầy kịch liệt mấy hôm nay anh cũng chẳng buồn về nhà,khu chung cư Lệ ở dường như đã trở thành gia đình thứ hai của anh,theo như lịch trình công tác của chị thì hai hôm nữa chị mới về,hôm nay là sinh nhật của anh Lệ nài nỉ mong anh cho cô ta đến nhà anh để làm bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho anh.
Anh chẳng biết Lệ nghĩ gì mà đưa ra yêu cầu như vậy,anh nói với Lệ:
-Sao nhất định phải đến nhà anh mới được,tổ chức ở đây cũng được mà.
Lệ sà vào lòng anh như một con mèo nhỏ,Lệ thủ thỉ:
-Em biết là em đòi hỏi rất vô lý,em nói ra anh đừng có giận em được không,em biết là chị ấy đi công tác không có bên cạnh để mừng sinh nhật với anh,bao năm qua em luôn bên anh mỗi lúc sinh nhật anh,em muốn được ở trong chính ngôi nhà của anh ʇ⚡︎ự tay chuẩn bị cho anh một bữa tiệc hoành tráng,em muốn tạo cho anh một cảm giác ấp áp của gia đình.
Quả thật hôm giờ anh cảm thấy chị lại lạnh nhạt với anh như trước, chẳng một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi han,anh thấy ngột ngạt trong cuộc hôn nhân của chính anh,chị vô tâm một cách hững hờ khiến anh có chút chán nản,vẫn là Lệ hiểu chuyện.Anh đưa tay ôm lấy eo Lệ,hôn lên tóc Lệ rơi nói:
-Biết em tốt với anh, nhưng việc này không được,em phải hiểu cho anh,xung quanh còn hàng xóm họ nhìn thấy lại dị nghị không hay.Hay bây giờ anh chở em đi một ʋòпg quanh siêu thị mua đồ được không?
Dù không muốn nhưng Lệ cũng đành chấp nhận,cô ta ấm ức nói:
-Vâng,em hiểu rồi,xin lỗi anh em suy nghĩ nông cạn quá!!!
Lệ thay quần áo xong,cô ta cùng với anh đi siêu thị mua đồ ăn để chuẩn bị tiệc cho anh.
Cùng lúc ấy khi vừa đáp xuống sân bay chị cũng không vội về nhà ngay mà quyết định ghé vào siêu thị mua ít nguyên liệu về để chuẩn bị sinh nhật cho anh.Chị muốn tạo cho anh một bất ngờ,cũng ba năm rồi chị không làm việc này,chị nghĩ đến khuôn mặt kinh ngạc của anh lại thấy trong lòng vui vẻ, bất giác chị nhoẻn miệng cười tươi.
Đi vào trong siêu thị đến quầy rau củ chị chọn một số rau củ quả để nấu món súp,lúc đang lựa ϮhịϮ đang mải mê lựa xem miến ϮhịϮ bò nào ngon để làm món bít tết thì bất ngờ lưng chị đụng mạnh với lưng của một người.Cả hai xoay người lại đối diện với nhau, lời xin lỗi chưa kịp thốt ra thì chị sững người lại,cô gáι này chẳng phải là….Theo bản năng chị nhìn xung quanh tìm kiếm xem có bóng hình quen thuộc của anh không thì lúc này cô gáι kia liền nói:
-Xin lỗi chị em sơ ý quá,chị có sao không?
Chị lúc này mới kịp định thần lại, chưa kịp trả lời thì thì từ phía sau quầy gia vị người đàn ông kia vừa cầm chai dầu hào tгêภ tay vừa đi đến phía sau cô gáι nói:
-Em có phải chai dầu hào loại này không?
Giọng nói này khiến chị kinh ngạc không thôi, một giọng nói quen thuộc đã bên chị suốt gần 20 năm qua,chị cả kinh không thể tin vào mắt mình được, vừa hay cô gáι kia lại lên tiếng:
-Phải rồi anh,mà anh nè vừa rồi em đụng phải chị này có làm rơi miến bị ϮhịϮ bò của chị ấy dưới đất,em mang thai cúi gập người không tiện anh nhặt lên giúp em nhé!
Nghe cô gáι nói người đàn ông kia nhìn sang chị,ánh mắt anh ta đầy kinh ngạc xen lẫn hσảпg hốϮ anh ta mấp máy môi nói:
-Em…em… về lúc nào vậy?
Phải người đàn ông ấy không phải ai khác mà chính là anh- chồng chị,cô gáι kia là Lệ, nếu như lần đầu tiên chị có thể lừa gạt bản thân rằng cô gáι kia chỉ là đối tác của anh thì lần thứ hai này chị lấy lý do gì để lừa dối mình đây?
Lệ nhìn thấy một màn này cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi đơn giản cô ta biết chị, vừa lúc nãy cô ta đã vô tình thấy chị từ xa cô ta chẳng qua là cố tình sắp xếp một màn này để anh chị chạm trán nhau mà thôi.Lệ làm như không biết gì cô ta đến bên anh ôm lấy cάпh tay anh rồi hỏi:
-Anh sao vậy anh quen chị ấy hả?
Cả chị và Lệ cùng chờ xem anh sẽ trả lời như thế nào,lúc Lệ chạm vào cάпh tay anh anh đã vô thức né tránh điều này khiến Lệ vô cùng căm tức,cô ta lại hỏi tiếp:
-Anh ..anh sao vậy?
Lúc này thì chị đã hiểu,mặc dù trực giác của phụ nữ mách bảo rằng anh đang lừa dối chị nhưng nghĩ đến tình cảm bao năm qua chị chọn cách tin tưởng anh,biến mình thành con ngu trước mặt anh,chị cũng biết khi chị thuê thám ʇ⚡︎ử điều tra về anh thì ít nhiều chị cũng sẽ nhìn thấy những điều không muốn thấy nhưng không phải là hôm nay.
Hôm nay chị muốn bỏ tất cả muộn phiền cùng hoài nghi sang một bên để cùng anh ngồi lại với nhau chỉ không gian riêng của hai người mà thôi mặc kệ ngày mai,khi thám ʇ⚡︎ử đưa cho chị kết quả như thế nào chị cũng chấp nhận, vậy mà ông trời lại trêu ngươi chị như thế.Hơn nữa chị vừa nghe cô ta nói gì mang thai sao,chị thật không ngờ cô ta lại còn mang thai nữa cơ đấy,anh ʋụпg Ϯɾộм với người phụ nữ khác bên ngoài thì thôi lại còn để cô ta mang cốt ทɦụ☪ của anh xem ra tình cảm anh dành cho chị cũng chỉ từng đó.Anh biết chị không thể có thai nhưng lại làm người phụ nữ khác có thai,chính tay anh đã ﻮ.เ.+ế+..Ŧ ૮.ɦ.ế.ƭ đi một chút kiêu hãnh còn sót lại trong chị. Chị cay đắng cười đến rơi nước mắt,chị hỏi anh bằng một giọng rất lạnh lùng:
-Anh trả lời cho cô ta nghe đi tôi là gì của anh!
Anh chỉ biết ấp úng không nói thành lời,chị nhếch môi cười khinh bỉ nói tiếp:
-Không nói được phải không được rồi để tôi ʇ⚡︎ự nói.
Vừa nói chị vừa đi thẳng đến áp sát người Lệ,lúc này anh mới phản ứng lại đưa tay ngăn cản trước mặt Lệ anh hỏi chị bằng một giọng lo lắng:
-Em…em muốn làm gì?
Hành động bảo vệ của anh cùng với câu hỏi của anh khiến chị không nhịn được cười phá lên:
-Haha vậy anh nghĩ em sẽ làm gì,anh sợ em làm gì cô nhân tình bé nhỏ của anh sao?
Anh lúc này mới biết mình hành động quá đáng với chị,anh vội nói:
-Không…không phải vậy…chỉ là…
-Chỉ là làm sao…?
Chị điên tiết muốn hét lớn lên nhưng chị biết ở đây là chỗ đông người nên chị gằn từng chữ lên đủ để thấy chị tức giận đến chừng nào?
Anh vội vàng đến kéo lấy tay chị rồi nói:
-Hoài…nghe anh về nhà anh sẽ giải thích tất cả với em,có được không?
Người đàn ông mà chị dành cả thanh xuân tươi đẹp trao trọn trái tιм lại đan tâm dẫm đạp lên tình yêu đến lòng ʇ⚡︎ự tôn của chị,dù đã cố gắng kìm nén nhưng không nhịn được chị lại bật khóc một cách nức nở.Chị vùng mạnh thoát khỏi tay anh,chị Һuпg Һᾰпg lau đi những giọt nước mắt vô dụng cứ thi nhau rơi xuống hai gò má một cách sạch sẽ,sau đó đến trước mặt Lệ,chị nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Lệ sau đó nhếch môi cười chị thản nhiên nói:
-Em gáι,chị biết là em đang vờ vịt trước mặt chị,em vẫn còn non và xanh lắm,em thừa biết chị là gì của anh Đại mà phải không? Nếu em đã thích giật chồng người khác như vậy thì em ʇ⚡︎ự hỏi xem anh Đại có thật sự muốn để em làm một người vợ đúng nghĩa không nhé!
Nghe chị nói cả anh và Lệ đều sững sờ,Lệ lại không thể ngờ chị là người phụ nữ sắc bén như vậy,chị không quan tâm đến ánh mắt của hai người bọn họ nhìn chị.Nói rồi chị hất mái tóc suôn dài ra sau,thẳng người ʇ⚡︎ự tin từng bước đi qua người Lệ,chị không quên nói với anh một câu:
-Tôi đợi anh ở nhà!