Chỉ cần có em 28

Chỉ cần có em 31
Chỉ cần có em 30
Chỉ cần có em 29
Chỉ cần có em 28
Chỉ cần có em 27
Chỉ cần có em 26
Chỉ cần có em 25
Chỉ cần có em 24
Chỉ cần có em 23
Chỉ cần có em 22
Chỉ cần có em 21
Chỉ cần có em 20
Chỉ cần có em 19
Chỉ cần có em 18
Chỉ cần có em 17
Chỉ cần có em 16
Chỉ cần có em 15
Chỉ cần có em 14
Chỉ cần có em 13
Chỉ cần có em 12
Chỉ cần có em 11
Chỉ cần có em 10
Chỉ cần có em 9
Chỉ cần có em 8
Chỉ cần có em 7
Chỉ cần có em 6
Chỉ cần có em 5
Chỉ cần có em 4
Chỉ cần có em 3
Chỉ cần có em 2
Chỉ cần có em 1

Ông Khải nhập viện làm cả nhà náo loạn cả lên, Bé Bo quen hơi ông nội cứ khóc suốt ngày, ông Việt thì cũng không chịu về mà đòi ở luôn trong Ьệпh viện để còn hủ hỉ với ông bạn già, Nam tất bật chạy đi chạy lại giữa Ьệпh viện và nhà, Bà Mùi vừa trông cháu vừa phụ bà Sáu nấu cơm, Không còn cách nào khác Mai đành phải tiếp quản công ty để Ba Việt không còn phải lo lắng…

Nhân việc ông Khải nhập viện, ông Việt lấy cớ muốn ở trong Ьệпh viện chăm sóc, an ủi ông bạn già để ông muốn nhân cơ hội này thử thách xem Mai xử lý thế nào khi chỉ có một mình, thời gian đã một tuần trôi qua cũng không thấy con dâu điện thoại hỏi han hay phàn nàn điều gì, ông ở trong Ьệпh viện nên đâu biết rằng cô gần như thức cả đêm để đề ra chiến lược, kế hoạch hoạt động, ban ngày Mai không ngồi một chỗ mà đi xuống các phòng ban, ngoài việc kiểm tra cô còn động viên khuyến khích, quan tâm đến mọi người, khó khăn đến đâu tháo gỡ đến đó, thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, cô luôn khiêm tốn và những gì không hiểu cô đều học hỏi những anh chị tiền bối đi trước, rồi rút kinh nghiệm nên ai cũng quý…

Mới có hai tuần mà Mai đã gầy sọp đi, Nam xót xa:

– Em làm gì cũng phải giữ sức khỏe, anh làm mấy tháng mà có sao đâu?

– Vậy anh lên kế hoạch giúp em với, cảm ơn chồng yêu nhé…- Mai nói rồi chạy ra ngoài chơi với con…

Còn một mình trong phòng, Nam lúng túng không hiểu lên kế hoạch hoạt động là như thế nào, mấy tháng anh làm Tổng giám đốc chỉ việc nghe báo cáo chứ có phải lên kế hoạch gì đâu, còn tình hình hoạt động như thế nào cũng không phải bận tâm mà công ty vẫn hoạt động tốt, vậy cần gì phải lên kế hoạch và đề ra chiến lược mà làm gì…

Chơi với con một hồi, Mai đưa bé Bo cho mẹ rồi đi vào phòng xem Nam đã làm đến đâu thì thấy anh đã ngủ từ khi nào, định ᵭάпҺ thức anh dậy nhưng cô lại không nỡ nên lẳng lặng đi ra…

Muốn biết xem Mai điều hành hoạt động công ty như thế nào, ông Việt không hỏi trực tiếp con dâu mà ông điện cho ông Bằng trưởng phòng kế hoạch tổng hợp:

– Alo, anh đến quán café trước cổng Ьệпh viện X gặp tôi một chút nhé…

– Dạ sếp, 15 phút nữa tôi sẽ tới…

Hẹn với ông Bằng xong, ông Việt kéo mền đắp cho ông Khải rồi lặng lẽ đi ra ngoài, không quên khép cửa lại, sang đến quán café, ông chọn một bàn yên tĩnh phía trong và ngồi chờ, khoảng một lát sau thì ông Bằng tới…

– Sếp nay có chuyện gì mà cho gọi tôi đến vậy?

– Thế tôi muốn mời anh uống ly café không được à?

– Dạ ý tôi không phải thế…- ông Bằng lúng túng…

– Tôi muốn biết tình hình hoạt động của công ty kể từ khi con dâu thay tôi điều hành…

– Anh em chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều…

– Ông nói gì tôi không hiểu? tại sao lại cảm ơn tôi?

– Ông ghé về công ty sẽ rõ, cô Mai đề ra kế hoạch hoạt động, điều phối năng lực hợp lý, khuyến khích mọi người, ai làm đạt năng suất sẽ được Chủ tịch hội đồng quản trị khen thưởng từng cá nhân, tập thể vượt và hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn, nên ai cũng cố gắng làm việc…

– Tôi hiểu rồi…- ông Việt cười rất vui

Như vậy là ông đã hiểu và ngầm cảm phục Mai đã rất khéo léo trong việc điều hành, ông chưa từng chỉ đạo cho Mai khen thưởng mà cô đã lấy uy tín của ông để khích lệ mọi người, quả là con mắt ông nhìn người không sai, một người quản lý tốt là phải tôn trọng và cùng sắn tay làm với mọi người chứ không phải chỉ ngồi nghe báo cáo,…

Công việc làm ăn dạo này luôn xuống dốc không phanh làm ông Châu muốn nổi điên, ông làm đủ cách mà vẫn không cải thiện được, trong giới ς.ờ .๒.ạ.ς £ô đッề đồn tai nhau nếu làm ăn thua lỗ thì cứ ngủ với gáι trinh thì sẽ thay đổi vận hạn, nhưng ông đã tốn biết bao nhiêu tiền để ngủ với các cô gáι mà vận sui vẫn cứ đeo bám ông, những lúc này ông lại nhớ đến bà Hải, giá như bà ấy không ૮.ɦ.ế.ƭ thì mỗi khi cần tiền, ông chỉ việc nỉ non, hứa hẹn là kiểu gì bà ấy cũng có tiền đưa cho ông…

Đang suy nghĩ thì điện thoại của ông bỗng có chuông reo, nhìn màn hình thấy số lạ, ông định không nghe vì biết đâu đây là số của mấy tên Һγ siпh trúng đề mà ông chưa trả thưởng thì sao? Nghĩ như vậy nên ông chần chừ không muốn nghe, sau hồi chuông đó thì dòng tin nhắn hiện ra

– Chào ông Châu, tôi là Việt đây, ông có khỏe không?

Ông Châu chưa vội nhắn tin trả lời, ông suy nghĩ người tên Việt vừa nhắn tin là ai, tốt nhất là không trả lời, bỗng một tin nhắn nữa lại được gửi tới…

– Việt kiều Úc đây, ông sao thế? Tôi nghe nói bà Hải quα ᵭờι rồi, ông có biết không?

À, nếu tên Việt này thì ông biết, trước đây ông và ông ta cùng yêu một cô gáι, đó chính là bà Hải, sau đó gia đình ông ta đi xuất cảnh, nghe nói là giàu lắm, ông nhắn trả lời:

– Chào ông bạn quý, lâu quá rồi không gặp…

– Tôi mới về Việt nam mà chưa biết nên đầu tư vào kênh nào, nên đang tham khảo…- ông Việt bỏ ngỏ…

– Ồ, vậy thì ông phải gặp tôi…- ông ta cười khà khà…

– Ông đang đầu tư vào lĩnh vực nào, làm được không?

– Ôi, một vốn bốn lời, được chưa?

– Ông làm công việc gì mà lời nhiều thế? Cho tôi làm với…- ông Việt giả vờ quan tâm đến lời nói của ông Châu…

– Gặp nhau đi, nói qua điện thoại không tiện…

Hai người hẹn gặp nhau tại một quán café ven sông, để tạo lòng tin ở ông Việt và tỏ ra ta đây đang làm ăn rất phát đạt, ông Châu chảnh chọe trong bộ đồ tây đắt tiền, mang kính mát to bản, đi giày sáng bóng,…miệng huýt sáo một điệu nhạc vui…

– Chào ông…- không khó để ông nhận ra ông Việt đang ngồi ở một bàn sát mép hành lang…

– Chào ông chủ, nếu người ngoài nhìn vào thì cứ ngỡ ông mới là việt kiều chứ không phải tôi haha…- ông Việt tỏ ra thán phục ông bạn lâu ngày không gặp…

– Về đây, mang hết vốn về đây làm ăn với tôi, Việt nam thiếu gì cách làm ăn mà phải sang tận bên đó…- ông Châu cười tỏ vẻ đắc ý…

– Thế ông đang làm việc gì? Cho tôi làm với…

– Ông có bao nhiêu tiền?

– Nói ra sợ ông cười, tôi bao năm mang tiếng ở nước ngoài nhưng cũng chẳng có được bao nhiêu…

– Ông cứ úp mở gì thế? Tôi phải biết ông có vốn lớn hay nhỏ thì mới bàn hướng làm ăn cho ông được chứ…

– Chẳng giấu gì ông, vốn liếng cả đời tôi chỉ có hơn 10 triệu USD thôi…- ông Việt cúi đầu tỏ vẻ khiêm tốn…

– Cái gì? 10 triệu USD? – ông Châu la lớn…

– Nó có đáng gì so với ông mà làm ông chủ ngạc nhiên thế?

– Ý tôi là số tiền thế cũng bình thường thôi, tôi cứ nghĩ Việt kiều là phải hơn chúng tôi mới phải chứ? – Ông Châu sợ ông Việt phát hiện ra nên nói cứng…

– Tôi nghĩ mình cũng già rồi, vậy cũng đủ sống đến cuối đời, nếu có việc gì nhẹ nhàng phù hợp với tuổi già thì đầu tư làm cho vui, còn không thì gửi ngân hàng lấy lãi cũng sống được…

– Uổng, sao lại gửi ngân hàng? Thất sách…

– Thế ông bảo tôi biết làm gì bây giờ?

– Theo tôi, tôi sẽ chỉ cho ông cách làm ăn…

Ông Châu chợt giật mình, phải hết sức bình tĩnh, ông không được tỏ ra vồn vã quá ông Việt sẽ sinh nghi, lúc này ông đang rất cần một khoàn tiền lớn, dạo gần đây công việc thầu £ô đッề của ông đang gặp xui xẻo, các con bạc khét tiếng đang lùng ông để lấy tiền trúng thưởng, giờ đây có một con gà mờ mới từ nước ngoài ʇ⚡︎ự nhiên lại muốn mang hơn 10 triệu USD ᴅâпg Һιếп tận miệng cho ông, cớ sao bảo ông từ chối chứ?

Tụi nó nói đúng quá, khi nào đang xui thì cứ ngủ với gáι trinh thì sẽ giải xui ngay, con bé tối qua non tơ thật thích, ʇ⚡︎ự nhiên hôm nay có người gọi dâng tiền cho mình,…ông bỗng mỉm cười…

– Ông bạn có chuyện gì vui mà cười mãi thế? – tiếng ông Việt hỏi và đang chăm chú nhìn mình làm ông giật mình, nhưng vốn là con người xảo trá, ông trả lời rất nhanh…

– Có gì đâu ông, anh em mình chỉ nhiều tuổi thôi chứ chưa già…- ông ta cười đểu giả…

– Khoản đó thì tôi thua, già rồi lại đủ thứ Ьệпh…

– Đó, đó, ông cứ chơi đi là khỏi hết Ьệпh à…haha…

– Ông làm cách gì mà còn sung thế? – ông Việt thăm dò…

– Ôi trời, cứ có tiền là có hết, sâm nhung đủ loại người ta mang đến tận giường, lo gì…

– Tôi khoản đó kém lắm, công nhận ông giỏi thật đó…

– Ông mới về, cứ nghỉ ngơi đi rồi tôi sẽ hướng dẫn cho ông…

Ông Việt ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt có vẻ buồn, lát sau ông chậm rãi nói:

– Về Việt nam lần này cứ tưởng là được gặp hết mọi người, vậy mà người còn người mất, buồn quá…

– Ai mất? tôi với ông gặp nhau là vui rồi…

– Tôi mới hỏi thăm nhà Bà Hải thì nghe nói bà ấy quα ᵭờι rồi, nghe đâu bị một người đàn ông nào đó lừa mất hết tiền, cùng quẫn quá rồi ʇ⚡︎ự ʇ⚡︎ử…

– Già rồi còn gì mà ham hố chứ…- ông Châu nói bâng quơ…

– Nghe nói côпg αп đang điều tra, may mà mỗi lần gửi tiền, ngoài số tiền mặt thì không nói, số còn lại bà ấy chuyển khoản qua ngân hàng…

– Ông vừa nói cái gì? Công an đang điều tra á? – mặt ông Châu tái dần, miệng lắp bắp không còn chảnh chọe như trước nữa…

– Ông thật vô tình, dù sao cũng có thời gian hai người yêu nhau, vậy mà…- ông Việt tỏ vẻ đau lòng trách ông Châu…

– Tôi mải làm ăn nên cũng không để ý, hơn nữa cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của bà ấy, kẻo ông chồng lại hiểu nhầm…- ông Châu cố gắng chống chế rồi lấy cớ bận đứng dậy ra về trước…

Ông Châu về rồi, ông Việt ngồi một mình trầm tư, hai môi mím chặt, tay nắm thành quyền tỏ vẻ căm phẫn, tên lừa đảo Châu vẫn nhởn nhơ ngoài ʋòпg pháp luật, nhất định ông sẽ tìm ra manh mối để trả thù cho bà Hải và không để ai có thể tiếp tục là пα̣п nhân của ông ta nữa…