Cái kết bất ngờ 5
T/g: Võ Ngọc Trí
Ông Kiệt là người có vai vế, cái chết bất ngờ của ông thu hút sự quan tâm của dư luận. Công an xuất hiện tại văn phòng, khám nghiệm tử thi. Kết luận ban đầu là ông Kiệt bị đột quỵ.
Văn phòng thám tử của Tài lâm vào cảnh tréo ngoe. Không điều tra được gì, nay thì ông Kiệt đã mất, như vậy là chưa hoàn thành hợp đồng với bà Lanh.
Bao công sức, thời gian bỏ ra giờ thành vô nghĩa. Tài chủ động liên lạc với bà Lanh, hỏi bà muốn thanh lý hợp đồng, hay thế nào.
Trái ngược với suy nghĩ của Tài, bà Lanh bảo:
– Các anh cứ tiếp tục điều tra giùm tôi, tôi sẽ chi thêm tiền cho các anh. Ông Kiệt bị hãm hại chứ không phải bị đột tử đâu, tôi chắc chắn như thế.
Tài gọi Phan và Tuyết tới công ty bàn bạc. Tài bảo:
– Bà Lanh tin rằng ông Kiệt bị hãm hại, và yêu cầu chúng ta tiếp tục điều tra. Tôi cũng tin có nhiều khuất tất phía sau. Ý cô cậu thế nào?
Tuyết đồng tình:
– Em cũng có linh cảm như vậy.
Phan trầm ngâm:
– Nếu ông Kiệt bị hại, thì có khả năng là bị đầu độc. Nhưng tại sao không phải ở nơi khác, mà lại ở chính văn phòng của ông ta.
– Bởi vậy chúng ta mới phải điều tra. Tuy pháp y tuyên bố ông ấy bị đột quỵ, nhưng vẫn có thể có khuất tất nào đó. Cô Tuyết gặp Sự xem có tìm hiểu được gì mới lạ không.
Tuyết đề nghị:
– Em nghĩ Sự không biết gì hơn đâu. Manh mới là người thân cận với với Ông Kiệt nhất. Em sẽ khai thác tay đồng bóng này.
Tài gật đầu:
– Anh đồng ý. Nhưng em giữ kỹ thân phận của mình đấy nhé.
Công ty hải sản này trực thuộc Bộ quản lý. Ông Kiệt mất, không lâu sau có giám đốc mới. Ông Tố là một người có cặp mắt sắc lạnh, người khô quắt queo, cảm giác như chỉ có da và xương.
Tuyết đã gặp ông Tố ở sân Golf. Ông Kiệt và ông Tố khá thân, thường xuyên nói chuyện với nhau.
Vì đã biết nhau từ trước, nên Manh và Tuyết vẫn được làm vị trí cũ.
Ông Tố là người rất khó tính, các phòng ban đều hồi hộp lo sợ. Trong cơ thể nhỏ bé kia là một con khủng long đáng sợ và đầy sức mạnh.
Manh thậm chí còn gần gũi và thân mật với ông Tố còn hơn cả ông Kiệt. Điều đó làm cho Tuyết đặt ra vô số câu hỏi, mà cô phải tìm ra câu trả lời.
Với ngoại hình xinh đẹp và sự khéo léo, Tuyết lấy được lòng tin của Manh. Nhưng tính Manh chỉ thích trai đẹp, nên Tuyết quyết định đưa Phan vào cuộc.
Tuyết hẹn Manh đi Shopping. Khỏi phải nói Manh khoái cỡ nào.
Thấy Phan đi cùng Tuyết, Manh chăm chú nhìn, rồi lấy ngón tay cong vút chỉ vào Phan hỏi:
– Ai dị?
Tuyết mau miệng trả lời:
– Là anh họ của em. Em nhờ anh ấy đi cầm đồ cho chị em mình.
Manh nắn thử bắp tay rắn chắc của Phan, rồi bảo:
– Ôi trời ơi, chết mất thôi.
Manh cầm tay Phan lôi đi:
– Mau đi với em nào. Anh phải ở gần em đó nha.
Tuyết cười thầm. Chẳng biết cảm xúc Phan lúc này thế nào.
Manh liên tục đụng chạm vào người Phan. Hai tay Phan lỉnh kỉnh đủ các loại túi xách, chủ yếu là đồ để làm đẹp.
Dĩ nhiên là Phan dành trả tiền. Manh thích lắm.
Manh mời Phan đi uống nước. Trong mắt Manh lúc này chỉ có Phan mà thôi.
Manh giờ là của Phan. Tuyết bảo:
– Thôi chết, em quên mất có hẹn với cô bạn rồi. Thôi chị Manh với anh Phan đi chơi vui vẻ nha.
Tuyết về văn phòng công ty chờ Phan. Mấy tiếng đồng hồ sau anh mới về, mang theo mùi nước hoa nồng nặc. Thấy Tuyết cứ nhìn mình cười cười, Phan hơi khó chịu:
– Em cười gì chứ, không thông cảm cho nỗi khổ của anh hay sao.
Tài giơ tay giảng hòa:
– Thôi cô cậu đừng chọc ghẹo nhau nữa. Thế nào, có tin gì mới không?
– Có anh ạ. Sau khi xâu chuỗi lại những lời Manh nói, thì sức khỏe ông Kiệt rất tốt, khó mà bị đột quỵ. Chưa hết, ông Tố và Manh có mối quan hệ rất mờ ám. Em nghĩ hai người này đã thông đồng với nhau bức tử ông Kiệt.
Tài xoay xoay cái bút trong tay, gật gù:
– Có thể lắm. Thanh trừng nhau vì địa vị là chuyện có thể xảy ra. Xem chừng ba người này đều mưu mô xảo quyệt cả. Cô cậu phải hết sức cẩn thận đấy nhé. (Còn tiếp)
Ảnh st
