Bà phó giám 3
Tác giả: Phạm Thị Xuân
Vào một buổi tối mát trời, không biết có ai xúi giục hay góp ý gì không, Dậu nói với chồng trong lúc họ chuẩn bị đi ngủ:
-Anh Hoạt này, từ nay vợ chồng mình phải đổi cách xưng hô mới được.
Hoạt ngạc nhiên nhìn vợ, không biết Dậu lại định giở trò gì đây. Dậu nói tiếp:
-Vợ chồng người ta già hơn mình, như vợ chồng giám đốc đó, lúc nào cũng anh anh em em, nghe vừa trẻ trung vừa tình cảm. Ai như vợ chồng mình, ông ông bà bà, mình mình tôi tôi, nghe khô khan lắm… mà mình đã già đâu nào?
Hoạt thấy buồn cười:
-Xưng hô thế nào mà chả được? Mà sao bà hay so sánh với vợ chồng giám đốc thế?
-Người ta là giám đốc thì mình cũng là phó, vả lại biết đâu vài năm nữa anh lại được thăng chức thì sao?
Hoạt vẫn không đồng ý:
-Thế trước đây chẳng phải đã gọi nhau thế rồi à, có sao đâu nào?
Dậu trợn mắt nhìn chồng:
-Sao khi nào anh cũng trước đây, trước đây với bây giờ có giống nhau không?
Hoạt xua tay, không muốn cãi nhau với vợ:
-Tôi gọi thế quen rồi. Bây giờ đổi lại, có chút ngường ngượng thế nào ấy!
Giọng Dậu pha chút dỗi hờn:
-Thế anh với mấy cô ở cơ quan thì sao nào, gọi anh anh em em ngọt sớt. Với người khác thì gọi được, với vợ thì không à?
Hoạt trêu chọc Dậu:
-Mấy cô đó dịu dàng hơn vợ!
Dậu véo tai Hoạt một cái rõ đau:
-Anh nói gì?
-Không, tôi có nói gì đâu.
Dậu cao giọng:
-Anh nhắc lại đi, anh vừa nói gì?
Sợ ồn ào các con nghe thấy, Hoạt đành cười:
-Thôi, gọi gì cũng được, tùy bà!
Dậu nhíu mày:
-Sao lại tùy bà?
-Ừ, thì tùy…em, được chưa?
Dậu hôn lên má chồng:
-Thế có phải là dễ thương không?
Hoạt ngủ rồi, Dậu vẫn cứ nằm trằn trọc mãi. Suy nghĩ lan man, ʇ⚡︎ự nhiên Dậu nghĩ đến cái tên của mình và cảm thấy bực mình. Bạn bè cùng trang lứa với cô, người nào cũng có những cái tên thật kêu, nào Hồng Ngọc, Thúy Diễm, Lệ Hằng…, hoặc ít ra cũng là Lan, Thủy, Thảo, Trang, Hà. Chỉ có cô mang cái tên xấu nhất, Nguyễn Thị Dậu. Khi cô nói với mẹ mình điều này thì cô nhận được câu trả lời:
-Tại hồi đó mẹ sinh hai đứa đầu mà không nuôi được. Khi có mang con, đi coi thầy, thầy bảo đặt tên con càng dở, càng khó nghe thì mới dễ nuôi. Đến khi sinh con ra, gặp năm con gà, nên đặt tên là Dậu luôn. Nhờ thế mà mày hay ăn chóng lớn, lại xinh đẹp đấy con ạ. Nhiều người còn đặt tên con là chó, lợn nữa cơ đấy!
Dậu ngúng nguẩy:
-Sao mẹ không đặt tên con là chó, lợn luôn!
Mẹ Dậu mắng:
-Cái con này, mà tên Dậu cũng được, có sao đâu?
Dậu cãi:
-Vì cái tên này mà lắm đứa trêu chọc con, mẹ biết không?
Mẹ Dậu giả vờ giận dữ:
-Đứa nào trêu thì nói với mẹ, mẹ mách cô giáo cho. Mà này, nó trêu mày, mày không biết đường mà trêu lại à?
Dậu chẳng còn biết nói sao nhưng vẫn thấy tức anh ách. Nhất là lúc còn học lớp chín, có đứa bạn quái ác cứ đùa, hỏi Dậu:
-Chị Dậu ơi, chị bán chó được bao tiền?
Lúc đầu, Dậu ngơ ngác không biết gì:
-Mấy bạn nói gì vậy?
Mấy đứa kia cười ồ:
-Chị Dậu ơi, chị Dậu! Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, chị Dậu nhỉ?
Dậu đã hiểu ra. Hôm trước khi cả lớp học xong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, cô giáo kết luận “số phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đầy bi kịch: đau khổ, bất hạnh, oan khuất, một điển hình là nhân vật chị Dậu mà chúng ta vừa học”. Dậu xấn tới, chỉ tay vào đám bạn:
-Này, chúng mày trêu tao đấy à? Tao tên Dậu chứ phải là chị Dậu đâu?
Một đứa cắc cớ:
-Vậy tên mày là Dậu chứ gì?
Dậu gật đầu:
-Thì sao?
-Thì tụi tao gọi mày thế là đúng rồi, có trêu gì đâu nào?
Rồi chúng gào lên:
-Chị Dậu ơi, chị Dậu!
Dậu tức giận điểm mặt từng đứa bạn:
-Chúng mày nhớ nhé, để xem sau này tao là chị Dậu hay chúng mày là chị Dậu nhé!
Bọn chúng cười to, một thằng có vẻ là đầu têu, ngúc ngắc cái đầu:
-Mày là chị Dậu chứ bọn tao là Nga, Sang, Long, Hồ…có đứa nào là Dậu đâu. Dậu thì lo mà chịu phận Dậu đi, phải không chúng mầy?
Cả bọn nhao nhao:
-Đúng rồi!
Dậu không thèm đôi co với bọn chúng nữa. Cô đến mách với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo kêu cả bọn lại, bắt viết kiểm điểm. Tụi nó viết rồi, nhưng sau đó vẫn tiếp tục trêu chọc Dậu, gọi Dậu là con gà mái mà cũng biết gáy, chuyên bươi móc chuyện này chuyện kia. Dậu tức lũ bạn lắm. Dậu tức luôn cụ Ngô Tất Tố, cớ gì mà đặt tên cho chị Dậu là Dậu chứ. Còn ba mẹ nữa, hết tên rồi sao mà đặt tên cho con gáι mình là Dậu. Có lần, Dậu khóc đòi ba mẹ đi đổi tên trong giấy khai sinh cho cô, nhưng ba cô bảo là không được vì thủ tục rườm rà lại liên quan đến những giấy tờ khác hoặc những bằng cấp cô đã có. Dậu đã từng ao ước, nếu được cho đổi tên lại, Dậu sẽ đặt cho mình một cái tên thật kêu, thật hay cho xứng tầm với cô. Nhưng tên gì, cô chưa kịp nghĩ ra. Tối nay, chợt nhớ về chuyện cũ, Dậu cũng rất muốn biết lũ bạn ngày xưa liệu có gì hơn Dậu hay chỉ là công nhân, nông dân hay thư ký quèn. Dậu rất muốn đến ngày họp lớp cuối năm nay, họ có còn dám trêu đùa Dậu nữa không hay phải cúi mình gọi Dậu là bà phó giám. Nghĩ đến đó, Dậu cười thành tiếng. Hoạt đang ngủ, nghe tiếng cười của Dậu, anh thức giấc, càu nhàu:
-Làm gì mà cười một mình vậy? Đi ngủ đi cho tôi nhờ!
Nói xong, Hoạt lại nhắm mắt ngủ tiếp. Dậu nhìn chồng, ước ao mình cũng dễ ngủ như vậy. Cô chắt lưỡi “thế cũng hay” rồi lại tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.
Bây giờ, tất nhiên chẳng ai dám đùa ác Dậu nữa. Lúc đầu, biết Dậu không thích gọi bằng tên, người ta gọi Dậu là chị Hoạt, cô Hoạt cho thân mật. Sau đó, người ta cung kính gọi là phu nhân phó giám đốc, hoặc bà phó giám đốc. Rồi để cho tiện, không biết từ lúc nào, rút lại chỉ còn là “bà phó giám”. Lúc đầu, cái từ “bà phó giám” làm Dậu hơi khó chịu, nghe cứ tương ʇ⚡︎ự như “bà thái giám”, với lại Dậu đã già đâu mà lên chức bà sớm thế. Nhưng mấy nhân viên của Hoạt đã giải thích, bây giờ cái gì người ta cũng viết tắt, nói tắt, nghe vừa giản tiện, vừa hiện đại. Họ còn dẫn ra hàng loạt ví dụ, như sữa Việt Nam thì gọi là Vinamilk, cà phê Việt Nam thì gọi là Vinacafe, taxi Việt Nam thì gọi Vinataxi vân vân và mây mây. Còn việc gọi Dậu bằng bà chẳng liên quan gì đến tuổi tác, đó chỉ là cách biểu hiện sự tôn trọng của cấp dưới đối với cấp tгêภ thôi. Dậu yên lòng, lại có chút hãnh diện khi nghe người khác gọi mình là bà phó giám.
Bà phó giám còn có điều không hài lòng về hai cô con gáι ɾượu. Đành rằng đứa nào cũng ngoan, chăm học nhưng không đứa nào thừa hưởng được cái gen di truyền xinh đẹp của mẹ ngoài đôi mắt một mí và nước da ngăm đen. Còn lại, chúng giống Hoạt như khuôn đúc. Đã thế, chúng còn xuề xòa không biết chưng diện. Thúy Hồng mới mười bốn tuổi không nói, Thúy Nga hết năm nay sắp vào đại học rồi cũng vậy. Dậu đã sắm cho chúng nhiều bộ váy áo đắt tiền nhưng chẳng đứa nào chịu mặc. Dậu có nhắc thì chúng trả lời:
-Bọn con đi học, mặc đồ đó không hợp đâu ạ!
-Thì mặc lúc đi chơi!
Thúy Nga lắc đầu:
-Đi chơi thì cũng phải mặc đồ phù hợp, mẹ mua cái thì sặc sỡ, cái thì hở vai hở cổ, bạn con chẳng đứa nào mặc như vậy đâu. Con còn không mặc được, em Hồng làm sao mà mặc?
Dậu chép miệng:
-Toàn đồ đắt tiền đấy con ạ, hàng hiệu đấy!
Thúy Nga cong môi lên:
-Con chỉ thích đồ hợp với mình, đắt tiền mà làm gì?
Dậu cao giọng:
-Con phải biết con là con phó giám đốc!
Thúy Nga phì cười:
-Mẹ à, mẹ lúc nào cũng phó giám đốc, bạn con còn có ba là giám đốc nữa kia. Có đứa có ba là chủ tịch thành phố nữa đó !
Dậu tròn mắt:
-Thật à? Vậy con chơi với mấy đứa đó đi! Phải chơi với bạn cùng đẳng cấp con ạ. Con phải cho chúng nó biết con là ai!
-Thì con cũng có chơi với chúng nó, nhưng con thân với đứa khác hơn. Con mà lên mặt, tụi nó nghỉ chơi thì sao?
-Đứa nào dám nghỉ chơi với con gáι mẹ? Mà nó nghỉ chơi thì con chơi với đứa khác.
-Nhưng con chỉ thích chơi với chúng.
Dậu mắng:
-Con bé này, bướng bỉnh không biết giống ai?
Thúy Nga le lưỡi:
-Không phải hôm trước mẹ nói con giống mẹ à?
-Con với cái, nói một câu, nó phải trả lời một câu mới được!
Dậu chau mày:
-Với lại, nếu không thích những kiểu áo đó thì con phải nói với mẹ ngay từ đầu để mẹ đừng mua chứ!
-Nhưng mẹ có hỏi con đâu?
Thấy con nói thế, Dậu đành chịu. Nhớ ngày Dậu còn bé, muốn may một bộ quần áo, phải chờ phát tem phiếu, rồi phải chầu chực nhiều giờ ở cửa hàng công nghệ phẩm mới mua được vải, mà vải nào có ra hồn. Nhà nào có tiền thì ra chợ đen mua vải, thu thu giấu giấu, rõ khổ. Thế mà bây giờ lũ trẻ này, sung sướиɠ không biết hưởng. Thôi thì tùy chúng vậy.
(Còn tiếp)
P.T.X