Cái kết bất ngờ 10
T/g: Võ Ngọc Trí
Thấy ông Tố, Ông Hòa tròn mắt ngạc nhiên, nói bằng giọng bực mình:
– Sao ông vào đây? Vào làm gì?
Ông Tố thản nhiên:
– Tôi muốn có phần. Cô này thịt thơm lắm, tôi ăn một lần mà nhớ mãi.
Ông Hòa đập bàn chát một cái:
– Ông nói gì? Ông ăn trước rồi à? Sao ông không bảo cho tôi biết?
– Ông yên tâm đi. Cô ta vẫn còn ngon lắm
Ông Hòa văng tục:
– Mẹ kiếp, tôi không thèm ăn đồ thừa của ông. Ông nhớ đấy. Dám chơi tôi, ông sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.
Nói rồi ông Hòa hầm hầm đi ra khỏi phòng.
Ông Tố ở lại với Tuyết. Ông ta cởi áo Tuyết ra rồi ngồi ngắm. Tuyết thật đẹp, vẻ đẹp săn chắc đầy sức sống.
Một lát sau thì bà Lan đi vào. Bà quắc mắt hỏi ông Tố:
– Sao ông lại làm ông Hòa bực mình thế. Ông ta là con cá vàng, ông quên rồi à.
– Tôi chỉ đang bảo vệ nhân viên của mình thôi.
– Xì, ông tốt gớm nhỉ? Ông còn làm ăn được gì đâu mà còn ham hố chứ. Ông thèm khát tới mức lú lẫn rồi à.
– Bà đừng coi thường tôi quá như thế. Nhờ tôi, vũ trường này mới thuộc về tay bà đấy.
– Vậy nhờ ai ông mới có cái ghế giám đốc nhỉ. Ông coi chừng tôi đấy. Ông cút ra ngoài, để tôi dẫn khách khác vào.
Người khách khác đó là Tài.
Lúc Tuyết vào phòng với ông Hòa, Tài đã có mặt ở vũ trường. Anh chỉ vào Tuyết và hỏi gã đàn ông mà anh quen:
– Ôi đẹp quá. Tôi muốn người này.
Gã đàn ông lắc đầu:
– Không được đâu ông anh. Cô ta có cá bự mua rồi. Nếu ông anh có nhã hứng uống nước hai, thì lúc ông kia xong, tôi sẽ đưa ông anh vào.
Lúc ông Hòa bị ông Tố phá đám, tiếc công sức đã bỏ ra, nên bà Lan cho Tài vào để vớt vát lại.
Gã đàn ông rỉ tai Tài:
– Còn nguyên nhé ông anh. Con cá kia chưa làm gì đâu. Giá năm chục. Ông anh chuyển khoản trước, rồi tha hồ hưởng thụ.
Tuyết được cứu kịp thời. Phan rất đau xót. Tuyết chưa bị hại, nhưng anh vẫn lo lắng vô cùng. Anh yêu Tuyết từ lâu lắm rồi, và anh cũng đã bày tỏ tình cảm với Tuyết, nhưng cô chưa nhận lời. Cô bảo khi nào nghỉ làm thám tử cô sẽ có thời gian toàn tâm toàn ý với anh.
Ông Tố chả thương xót gì Tuyết. Chỉ đơn giản là ông ta không thích khi nhìn ông Hòa được ăn ngon, còn ông thì không, vì vậy ông đạp cho đổ.
Ông Tố trên bảo dưới không nghe, chính vì điều này mà ông bị bà Lan khinh bỉ. Ông cảm thấy giống như bị sỉ nhục.
Manh điên ông lắm. Xưa nay gã chỉ nể bà Lan, còn ông Tố gã không coi ra gì. Gã gặp bà Lan và Thu than thở:
– Ông già đúng là hết thuốc chữa. Ai lại đi đạp đổ nồi cơm của mình chứ.
Thu là em gái cùng mẹ khác cha với gã, bĩu môi:
– Đã bất lực rồi còn sĩ.
Manh gằn giọng:
– Ông Hòa sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Đằng nào ông già cũng phải trả giá, chúng ta ra tay trước, cho lão trắng mắt ra.
Bà Lan đồng tình:
– Được đấy. Cần dạy dỗ lại, kẻo lão ta phá nát nơi này mất.
Tài muốn rút Tuyết ra ngoài, không ở gần Ông Tố nữa. Nhưng Tuyết xin tiếp tục vai diễn, bởi cô đã đi đến giai đoạn này rồi, bỏ thì tiếc lắm.
Nhưng điều Tài lo lắng là thừa thãi.
Ông Hòa cay cú vô cùng. Cái cảm giác đang háo hức thì bị ông Tố dội cho một gáo nước lạnh tê tái. Ông đã đánh tiếng muốn Tuyết từ lâu, vậy mà ông Tố còn dám hớt tay trên của ông. Lão ta quá coi thường ông rồi, đúng là nuôi ong tay áo. Ông đưa lão lên giám đốc được, thì cũng lôi cổ lão xuống được.
Mấy hôm sau công ty của ông Tố có đoàn của Bộ xuống thanh kiểm tra, vì các sai phạm trong sản xuất, thu chi không minh bạch. Ông Tố bị tạm đình chỉ chức giám đốc, chờ kết quả cuối cùng. (Còn tiếp)
Ảnh st
