Cái kết bất ngờ 4

Cái kết bất ngờ 16
Cái kết bất ngờ 15
Cái kết bất ngờ 14
Cái kết bất ngờ 13
Cái kết bất ngờ 12
Cái kết bất ngờ 11
Cái kết bất ngờ 10
Cái kết bất ngờ 9
Cái kết bất ngờ 8
Cái kết bất ngờ 7
Cái kết bất ngờ 6
Cái kết bất ngờ 5
Cái kết bất ngờ 4
Cái kết bất ngờ 3
Cái kết bất ngờ 2
Cái kết bất ngờ 1

T/g: Võ Ngọc Trí

Giác quan của Tuyết là chính xác. Ông Kiệt dành cho cô sự quan tâm rất đặc biệt. Hàng ngày tới công ty ông thường ghé quầy lễ tân nói chuyện với cô rồi mới lên phòng. Cặp mắt ông như con cú háu đói nhìn ngấu nghiến cặp ngực đầy đặn của cô. Manh đứng bên cạnh hết vuốt lại tóc, rồi lại chỉnh sửa trang phục, đúng nghĩa là đồ trang sức của ông Kiệt.

Tuyết tranh thủ lấy lòng ông ta, trước rất nhiều cặp mắt ghen ghét của mọi người. Cô nhiệt tình đáp ứng lại những lời nói ve vuốt của ông ấy.
Rồi một ngày Ông Kiệt bảo cô lên phòng làm việc của ông có việc. Vừa thấy cô, ông bảo:
– Em đấy à? Ngồi đi.
– Dạ. Anh gọi em có việc gì ạ?

Ông Kiệt đến bên Tuyết, đứng như muốn dính vào người cô:

– Em làm ở quầy lễ tân mấy ngày rồi, anh muốn em làm ở phòng anh. Ý em thế nào?

Tuyết chớp chớp hàng my cong, thỏ thẻ:
– Dạ, anh sắp xếp thế nào em cũng chịu ạ.
Ông Kiệt như ôm lấy bờ vai cô, hồ hởi:
– Thế thì tốt. Anh sẽ cho người kê bàn làm việc cho em. Manh ơi, làm quen với Tuyết đi nào.
Manh tới bên Tuyết, mang theo mùi nước hoa nồng nặc. Manh chìa bàn tay mềm oặt ra:
– Em chào chị.
– Dạ em chào anh.
– Xí…
Manh ngúng nguẩy bỏ về bàn ngồi. Chắc gọi Manh là chị thì hợp lý hơn.
Ông Kiệt cười cười, tới bên Manh vỗ về:

– Bình tĩnh nào, cưng vẫn là số một.

Được vào phòng Ông Kiệt làm việc là cơ hội vô cùng lớn. Tuyết có thể dễ dàng chinh phục ông ta, để trở thành một “Cục cưng” khác. Lúc ấy cô sẽ hiểu con người ông ta thế nào.

Tuyết tới sớm, lúc ấy ông Kiệt và Manh chưa về. Cô để ý giờ giấc ông Kiệt, ông thích uống nước gì. Manh giống ông Kiệt, ông uống gì thì Manh uống cái đó.
Lúc hai người vào văn phòng là đã có hai ly nước chờ sẵn. Luôn là hai ly cà phê sữa nóng, béo ngậy.
Chỉ những lúc tiếp xúc với Manh Ông Kiệt mới ẻo lả, còn lại ông là một người bình thường, như bao nhiêu người đàn ông khác.
Ông Kiệt luôn nói chuyện với Tuyết bằng cái giọng ngọt như đường. Ánh mắt ông thích xoi mói mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Rất nhiều lần Tuyết rùng mình, ớn lạnh vì kiểu nhìn ấy.
Rồi điều cô mong đợi cũng đến. Ông Kiệt bảo:
– Mai em đi với anh tới sân Golf nhé. Anh muốn em ở gần anh, bất kể lúc nào.
– Dạ…
Vậy là ông Kiệt có hai “Cục cưng”, nạc mỡ gì đủ cả.

Phan lo cho sự an toàn của cô. Anh nhắc Tuyết cẩn thận, kẻo bị Ông Kiệt đánh thuốc mê. Tuyết cười:

– Anh tiếc em à?

– Tiếc chứ, em đẹp mà.
Tuyết thừa biết là Phan quan tâm tới cô, nhưng vì chưa muốn ràng buộc vào tình cảm nên Tuyết chưa đáp lại mà thôi.
Muốn biết ông Kiệt có con riêng hay không, chỉ có cách gắn bó với ông ta như hình với bóng. Phan lo lắng cho Tuyết là có cơ sở, cứ nhìn ánh mắt háu đói của ông ta mỗi khi nhìn Tuyết thì rõ.
Ông Kiệt giờ có hai Manh. Một là Manh Mạnh, hai là Manh Tuyết. Hai Manh này chung sống hòa hợp, Manh cũ không gây khó dễ gì Manh mới. Nhưng ông Kiệt thì gọi trại đi, toàn là: Tuyệt ơi…

Khách khứa bạn bè của ông Kiệt đa dạng, đủ các thành phần. Ông đến sân Golf để gặp gỡ đối tác là chính, chứ ông có đánh Golf đâu. Rồi những bữa ăn ê hề, bằng cả năm lương của Tuyết.

Cuộc sống của ông Kiệt sang chảnh, thừa thãi, nhưng tuyệt nhiên không có tý dấu hiệu nào cho thấy ông có con riêng.

Tuyết đang hy vọng thời gian sẽ cho cô câu trả lời, thì thật bất ngờ, ông Kiệt gục xuống bàn làm việc của ông tắt thở, khi đêm đã trôi về sáng. (Còn tiếp)

Ảnh st