Đánh mất vợ 6
Phần 6
Má ơi.. con đau quá. Hương bật lên tiếng kêu khe khẽ trong miệng, tiếng kêu không phải để cho ai đó giật mình nghe thấy mà như chỉ để mình cô được nhẹ vợi cơn đau mà các nhà nghiên cứu đã kết luận. Phụ nữ khi sinh con, cơn đau tương đương với gẫy bảy cái rẻ sườn. Có một số thử nghiệm và họ đã đưa ra cho các đức lang quân trải nghiệm cảm giác cơn đau ấy, để các anh hiểu và đồng cảm ,thương vợ nhiều hơn.
Bà Nhâm quát to.
-Khênh nó vào nhà, không kịp nữa rồi. Đi bây giờ chết cả mẹ lẫn con đấy.
Đã trải qua sáu lần sinh nở và vài lần cùng chị em con cháu vượt cạn, bà Nhâm có một chút kinh nghiệm nên kiên quyết giữ con dâu lại nhà.
Ngay lập tức bà và ba bốn người cùng xúm vào khiêng Hương với cái đầu đứa trẻ đang lấp ló giữa hai chân cô vào hiên nhà.
Sáng sớm đầu hè, may sao được ngày dịu mát, bà bảo đặt nằm đây cho sạch, sáng tý nữa dội rửa cho dễ.
Bà gào Đô chạy vào lấy cái chiếu trải ra hiên.
Ngả bà bầu đang tái xanh tái xám mặt mày vì đau ra manh chiếu vừa trải bà lại hô .
– Chống chân lên, hít sâu rồi rặn mạnh vào, hít thật sâu lấy hơi rồi rặn mạnh dứt khoát chứ đừng rặn ngắn mất sức. Ngậm miệng vào mà rặn, há miệng là hết hơi đấy.
Nhưng lạ quá , rõ cái đầu đứa trẻ đã lấp ló nơi thân mẹ mà sao khi Hương nghe lời mẹ chồng hướng dẫn, cô hít một hơi thật sâu rồi mắm môi rặn thật mạnh, ấy vậy mà đứa trẻ lại không chịu chui ra. Đến khi cô hít vào lấy hơi ngay lập tức đầu đứa trẻ lại tụt vào trong, đúng như kiểu nó đang chơi trò trốn tìm cút bắt với bố mẹ ông bà nó vậy.
Thật may sao lúc đó cô Vân hộ lý trạm xá đã được Pha chở tới. Cô dạt mọi người ra rồi lấy thuốc trợ lực tiêm cho sản phụ , lại hô mấy ông đàn ông tránh ra chỗ khác vì cô sợ Hương ngại ngùng mà không dốc sức sinh con, đứa trẻ dễ bị ngạt. Cô đeo bao tay xát khuẩn rồi luồn tay qua thân thể người mẹ đang đẫm đìa mồ hôi và nước mắt, khuôn mặt trắng bệch vì dùng sức quá lâu, giọng Hương thì thào.
Cô ơi cứu con cháu.
Cô Vân mỉm cười.
– Yên tâm, cháu cứ yên tâm. Có bà đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đẻ ngược bà còn đỡ được nữa là, nhà này bà đỡ mấy đứa đấy, từ thằng Son thằng Pha kia cũng tay bà đỡ chứ ai , rồi ba đứa con nhà La, nhà Mi cũng đều chui ra theo tay bà hết, vía bà mát lắm. Sau này nuôi con cũng nhàn, tính ra cái thị trấn này em đỡ dễ nghìn đứa trẻ đấy chị Nhâm nhỉ.
Chỉ có hai năm nay các cháu mới đua nhau lên viện sản đẻ , đau tý không chịu được thì đè ra mổ với rạch. Làm thế chỉ khổ mẹ thôi. Ảnh hưởng sức khỏe sau sinh lắm.
Mấy ông đàn ông không hiểu đâu, tiêm gây tê cột sống khiến mẹ bé sau sinh dễ biến chứng gây đau dây thần kinh, khổ lắm đấy.
Bây giờ cháu nghe cô, cô đã tiêm thuốc trợ lực rồi, giờ làm theo cô loáng cái là xong thôi.
Mím môi lại, hít thật sâu, lúc nào cô hô rặn là phải rặn thật dứt khoát nhá.
Cô Vân đưa tay đón đầu đứa bé, cô lách tay vào thân thể sản phụ, luồn tay đỡ lấy đầu đứa trẻ để lựa thế kéo ra.
Loay hoay một hồi lâu , kẻ đẩy bụng, người lựa thế, kèm theo những lời động viên khuyến khích một hồi. Cuối cùng đứa trẻ mới chịu chui ra theo đà kéo,và xoay tay của cô hộ lý già. Hương bỗng thấy nửa người nhẹ bẫng. Cô thở phào khi nghe tiếng con khóc.
Oa oa oa.
Cô hộ lý reo lên.
-Công chúa to mồm gớm, ái chà chà. Dài dộng ra phết đây, kiểu gì cũng phải gần ba kg đấy. Cứ khóc đi, khóc to vào cho nở phổi con ạ, non tháng nhưng đã mốc mũi rồi đây này, rắn rỏi thế này bố mẹ không lo đâu, nhưng nếu cẩn thận cứ cho bé lên bệnh viện để kiểm tra lại cho yên tâm.
Con này mà đủ ngày thì phải bốn ký, mẹ bồi bổ nhiều nên khá đấy.
Mẹ yên tâm rồi nhá, giờ đưa mẹ vào giường nằm , mẹ cố nhắm mắt nghỉ tý đi, có gì cho mẹ ăn thì cho ăn luôn cho nhanh lại sức, trong ngày nay cái gì cũng ăn được không phải kiêng đâu. Sau này chỉ cần ăn đồ chín, ấm, uống nước ấm, tránh đồ chua thế thôi, cố ăn nhiều uống nhiều nước cho sữa mau về thì mẹ nhàn.
Nghe tiếng con khóc, Hương ứa nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc, vậy là cô đã chính thức được làm mẹ rồi. Cảm giác trong cô lúc này thật kỳ lạ, tất cả đau đớn mệt mỏi hầu như tan biến, chỉ còn niềm vui và một cái gì đó mơ hồ như là lo lắng. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay chồng đang đưa lên lau nước mắt cho cô.
-Ổn rồi. Em có đói không?.
Ăn phở nhá anh bảo Pha nó mua.
Gã cũng đang dàn dụa nước mắt nước mũi vì khóc thương vợ đau , nhìn máu me chảy đầm đìa dưới thân vợ gã xót lắm. Thì ra đàn bà khi sinh nở lại nguy hiểm đến vậy, gã lại nhớ ai đó đã từng nói.
Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình. Khoảnh khắc đau đớn như rạch da xé thịt, gẫy xương ấy nào ai gánh đỡ được đây. đúng là giữa sự sống và cái chết nó mong manh vô cùng. Lúc nhìn vợ tái xanh tái xám, môi mím chặt lấy sức gồng lên gã tự nhủ. Thôi. Đẻ một đứa thôi, cho vợ đỡ khổ. Gái cũng được, càng vui đâu cần con trai báo đời báo nợ như thằng chú nó kia.
Gã đưa tay lau nước mắt cho vợ, gã muốn cúi xuống hôn lên vầng trán lạnh toán lấm tấm mồ hôi mà ngại mẹ, ngại bà đỡ nên đưa tay lau nước mắt và khẽ khẽ vỗ nhẹ vào vai cô như an ủi, động viên. Có anh luôn bên em đây, yên tâm nhé.
Cô hộ lý vừa lau rửa quấn tã,băng rốn cho con bé đỏ hỏn đang hoa chân múa tay loạn xạ,cái miệng nhỏ xíu đang kêu gào như bắt vạ.
Sao lại lôi tôi ra đây,chói mắt quá, ồn ào quá. tôi muốn nằm trong cái bụng ấm êm yên tĩnh của mẹ cơ.. oa oa oa.,vừa dặn dò bà mẹ trẻ.
Bà Nhâm ngồi phệt xuống đất thở dốc, bà cũng mệt quá rồi. Nãy vừa hô động viên nhắc nhở con dâu,vừa phải phối hợp đẩy cái thai theo hướng dẫn của cô Vân đến mệt lử ,Bà cũng đâu còn trẻ, hơn sáu mươi tuổi đời rồi kia mà. Nghe cô Vân nói con gái, bà không tin, lại cúi người nhòm lại, đích thị một con bé con đang ngoạc mồm kêu khóc. Bà bỗng có cảm giác hụt hẫng. Sao nó bảo bà là cháu trai? Hóa ra bấy nay vợ chồng nó lừa mình à.
Lúc này mọi người trong nhà đã thở phào nhẹ nhõm, thật là may quá, mẹ tròn con vuông rồi. Chứ mà nãy cố tình đi khéo đẻ trên xe, quả là nguy hiểm lắm thay, nhưng theo lời khuyên của cô Vân, Đô vẫn quyết định gọi xe đưa vợ con lên bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra lại tim phổi và làm các xét nghiệm cần thiết cho hai mẹ con.
Lúc này mọi người chợt nhận ra nãy giờ không thấy thằng chú Son đâu nữa. Đô chột dạ chạy vội vào phòng ngủ, gã giật mình đánh thót, trái tim trong lồng ngực như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cái ghế cạnh bàn trang điểm đã bị kéo đến cạnh cái tủ quần áo,trên nóc tủ, cái bao chăn lệch sang bên. Gã nín thở đưa tay lên nóc tủ sờ soạng, nơi vợ gã dán tập tiền bọc trong túi bóng xuống mặt gỗ nóc tủ. Trống trơn. Hoảng hốt gã trèo hẳn lên ghế, nhấc túi chăn thả xuống đất rồi đưa tay khoắng đi khoắng lại với hi vọng mong manh. Chắc tập tiền lệch góc nào đó. Nhưng không, nóc tủ chẳng có gì hết. Chẳng còn gì hết .
Gã gầm lên đầy uất ức.