Giọt lệ cuối cùng 6
Tác giả: Truyệnn Ng Hiền
Thu Hoài vô cùng sốt ruột và lo lắng, từng giây từng phút trôi đi mà cô cảm thấy dài vô tận. Chỉ chờ đợi thông tin chính ҳάc theo lời Việt Dũng nói, có đúng người hiện nay đang đứng tên tгêภ mảnh đất đó là tên Đáng hay không? Cô cầu mong rằng anh nhớ nhầm, bởi Bác Hòa mới là người chủ của lô đất đó.
Đã ʇ⚡︎ự nhủ bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ Việt Dũng, nhưng cô không thể nào mà chịu đựng thêm nữa. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô vội đi nhanh vào quán. Bà Dung vẫn đang nói chuyện điện thoại qua Messenger với bà Dung, không hiểu hai bà nói chuyện gì mà cười rất tươi. Thu Hoài đi vào cầm điện thoại làm bà Dung ngạc nhiên, nhưng bà chưa kịp phản ứng vì thái độ khác lạ của con gáι thì cô đã lên tiếng:
– Con xin lỗi mẹ và Bác vì xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng vì có việc khẩn cấp nên con sợ mẹ cúp máy…
Cả bà Hòa lẫn bà Dung đều ngạc nhiên, bà Hòa lên tiếng:
– Bình tĩnh nào con gáι. Có chuyện gì nói cho Bác nghe…
Với giọng nói đầy lo lắng, cô kể cho mẹ và bác Hòa nghe về nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại với Việt Dũng, và tình trạng về mảnh đất mà gia đình bà Sáu đang ở nhờ. Nhưng đó là mới qua trí nhớ của Việt Dũng và cô đang nhờ anh kiểm tra lại…
Nghe xong bà Hòa tỏ ra hết sức bình tĩnh:
– Tên Đáng là ai mà to gan lớn mật như vậy? Tại sao mẹ cháu lại hay tin người như vậy chứ?
Thu Hoài kể cho bà Hòa nghe về mẹ con bà Sáu, thật tình mẹ không thể ngờ chuyện đó lại có thể xảy ra. Việc mảnh đất bỏ trống bấy lâu nay cây cỏ mọc hoang rậm rạp, nay có mẹ con bà Sáu lại là người nhà bên Ba muốn xin được canh tác tгêภ mảnh đất đó, nên dù sao cũng tin tưởng…ai ngờ…
Bà Hòa im lặng, miệng trách bà Dung chứ ngay bà những lần về nước cũng chủ quan không nhớ về chuyện này. Bà cũng cứ nghĩ mình đang cầm giấy tờ hồ sơ gốc thì lo gì. Sau nghe bà Dung nói cho đứa cháu họ bà con bên ông Chánh xin ở nhờ thì bà cũng đồng ý, bởi dù sao cũng là người nhà. Có ai ngờ lại xảy ra như thế này. Bà nói với Thu Hoài:
– Con nói mẹ cứ yên tâm, hồ sơ Bác đang giữ cẩn thận, Bác chứ không hiền lành như mẹ cháu đâu. Chờ tin chính ҳάc từ cậu bạn cháu, và nếu đúng là như thế thì Bác sẽ bay về Việt nam…
– Con sẽ nói anh Dũng nói chuyện với Bác sau khi ảnh kiểm tra xong…
– Ok, có cậu Dũng hậu thuẫn thì tốt rồi. Trong thời gian này chưa ᵭάпҺ động gì hết, cứ để nó chủ quan. Sau khi Bác về nước làm việc với chính quyền địa phương rồi sẽ lên kế hoạch cụ thể. Rất có thể có sự tiêu cực gì ở đây cũng không chừng…
Bà Hòa nói chưa dứt câu thì Việt Dũng gọi tới, Thu Hoài nói với Bà Hòa:
– Anh Dũng gọi, Bác chờ cháu một chút ạ…
– Con gọi cậu ấy đến đây nói chuyện trực tiếp với Bác. Xem tình hình thế nào để Bác còn thu xếp về nước…
Chính Việt Dũng cũng thắc mắc khi nghe Thu Hoài nói rằng Bác Hòa mới là chủ lô đất tгêภ, và có đầy đủ hồ sơ và nguồn gốc đất. Vậy tại sao chủ đất là bà Hòa hiện đang định cư tại Canada, mà bây giờ lại đổi tên người khác? Anh mới về địa phương công tác được 2 năm nên không biết, trong khi ngày cấp sổ đỏ tại phòng tài nguyên môi trường ký, tính đến nay đã là năm thứ tư. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do ông Đáng thuê đo vẽ, các hộ giáp ranh đều ký tên làm chứng đầy đủ. Vậy tại sao mà anh ta có thể làm được như thế? Một bộ hồ sơ hợp lệ nhất định phải có giấy chuyển nhượng của chủ cũ, và phải ký trước mặt công chứng viên…Việc này anh phải xem lại hồ sơ và nguồn gốc đất thì mới kết luận được.
Bà Dung vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng khi mọi việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Dù có nằm mơ thì bà cũng không tin được thằng Đáng con bà Sáu lại dám to gan như vậy. Nhưng ai đã tiếp tay cho nó làm việc đó? Rõ ràng từ khi cho vợ chồng nó về đó ở, bà không viết giấy cũng như một thỏa thuận nào. Thậm chí ông Chánh có vào đó hay không bà cũng không biết. Còn bà cũng không đến đó mà làm gì, vậy tại sao mà mẹ con bà Sáu có thể làm được sổ đỏ sang tên mình?
Nghe Thu Hoài nói về việc bà Hòa muốn nói chuyện trực tiếp với Việt Dũng, và hỏi anh một số vấn đề trước khi quyết định về nước. Do đó trước khi nói chuyện với bà Hòa, Việt Dũng cũng muốn hỏi bà Dung về tờ giấy mà bà Hòa đã viết bán mảnh đất kia, bởi anh nghi rất có thể anh ta đã giả mạo chữ ký của bà Hòa, anh hỏi bà Dung:
– Cháu muốn biết có bao giờ bác đưa cho anh ta tờ giấy mà bác Hòa đã viết hay không? Bởi chỉ có tгêภ mảnh giấy đó có chữ ký của bác Hòa…cháu đang nghi anh ta giả mạo giấy bán đất từ tên Bác sang tên anh ta…
Bà Dung khẳng định:
– Đã lâu lắm rồi bác vẫn để nguyên trong tủ thì làm sao mà cậu ta lại có chứ?
Bỗng Thu Hoài nghi ngờ:
– Mẹ không để ý hay đưa cho ai, nhưng còn Ba thì sao? Nhỡ may anh ta hỏi Ba giấy tờ về mảnh đất đó để nộp thuế chẳng hạn, nên Ba lấy đưa cho anh ta thì sao?
– Nhưng hôm rồi mẹ vẫn thấy trong tủ mà…
– Thì anh ta xem rồi trả lại cho Ba nên Ba cũng không nghi ngờ hay nói với mẹ, vì chuyện cũng hết sức đơn giản…
Việt Dũng nghe Thu Hoài nói như vậy thì gật đầu:
– Em Hoài nói rất có lý, nếu bác không đưa thì chỉ có Bác trai thôi…
Bà Dung đỏ mặt lên vì tức giận:
– Ông ta nhất định sẽ phải trả giá. Mẹ sẽ ly hôn chứ không thể sống cùng kẻ phản bội, để rồi hàng ngày phải nhìn thấy mặt ông ta nữa…
– Mẹ bình tĩnh đi ạ, việc cần làm là phải lấy lại tiền và mảnh đất. Chuyện ly hôn bây giờ cũng chẳng có ích gì…
Đúng lúc đó thì bà Hòa gọi điện lại, bà Dung chuyển máy cho Việt Dũng rồi nói:
– Bác Hòa từ nước ngoài gọi về muốn gặp cháu đấy, cháu nghe máy đi…
– Dạ, cháu xin phép…
Trong khi Việt Dũng nói chuyện với bà Hòa thì Thu Hoài cùng mẹ ra bàn kế bên nói chuyện. Sở dĩ cô làm như vậy bởi cô sợ mẹ nóng giận sẽ về hỏi Ba, và rồi chuyện sẽ đến tai anh ta và dĩ nhiên sẽ tìm cách đối phó. Theo cô bây giờ mẹ phải hết sức bình tĩnh và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chờ bác Hòa về nước mang theo đầy đủ hồ sơ gốc rồi hãy tính sau.
Tuy mẹ con bà Dung chưa hề nói gì đến mảnh đất cho gia đình bà Sáu ở nhờ, nhưng câu nói của cô Tư Nguyệt hay Bích Ngọc gì đó làm ông Chánh cũng muốn điên đầu. Ông cũng chẳng cần biết cô ta có mấy cái tên, mà bây giờ ông chỉ quan tâm đến việc có phải tên Đáng đã hợp thức hóa lô đất này sang tên hắn rồi không? Bởi chính ông chứ không phải ai khác đã lấy tờ giấy bán đất, mà bà Hòa đã viết cho vợ ông đưa cho thằng Đáng con bà Sáu. Ông còn nhớ cũng lâu lắm rồi, dễ đến cả 5 năm trước. Thằng Đáng nói chi cục thuế hỏi về hồ sơ đất, nên nó mới hỏi ông. Ông Chánh trả lời đất này là của bà Hòa bán cho bà Dung, nhưng chỉ có tờ giấy viết tay chứ không thấy có hồ sơ gì cả. Sau đó ông về mở tủ lấy đưa cho cậu ta, sau đó mấy ngày thì cậu ta đưa lại, nói rằng chi cục thuế đã đối chiếu xong. Từ đó đến giờ thì ông cũng không bận tâm nữa…
Nhưng tại sao cô Ngọc lại nói bà Sáu như vậy? Ông rất nghi ngờ bởi với ai chứ ông không lạ gì tính của bà Sáu, bà ta sẽ không để yên một khi bị đổ oan. Nhưng đằng này ông thấy bà ấy có vẻ tái mặt mất bình tĩnh, mặc dù miệng vẫn la tru tréo cô Ngọc, nhưng ánh mắt lại nhìn sang phía ông. Vậy sự thật là như thế nào? Chẳng nhẽ lời cô ta nói là đúng? Chuyện mất tiền và sổ tiết kiệm chưa xong, bây giờ lại đến chuyện này. Nếu như vợ ông biết thì sẽ thế nào? Lúc đầu khi bà Sáu hỏi ở nhờ thì bà ấy đã không đồng ý, vì lô đất vẫn mang tên bà Hòa. Chính ông còn chưa hiểu việc mua bán này là như thế nào? Vợ ông lấy tiền ở đâu mà mua? Nhưng ông không dám hỏi vì nhỡ may bà ấy lại bắt ông phải đưa tiền, mà điều đó thì ông hoàn toàn không muốn…
Ông muốn vào gặp thằng Đáng để hỏi về việc lời cô Ngọc nói như vậy có đúng không? Nhưng ông vội dừng lại bởi ông không muốn đụng mặt cô Ngọc. Suốt hai ngày nay cô ta vẫn gọi, nhắn tin cho ông yêu cầu ông đưa tiền 200triệu như ông đã hứa, và một hai khẳng định rằng cô ta không hề lấy tiền trong cốp xe của ông. Sở dĩ ông im lặng bởi bây giờ gia đình ông đang rất căng thẳng, và ông hoàn toàn không muốn ly hôn. Nếu bây giờ ông lại léng phéng với cô Ngọc, thì chẳng khác nào như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi…
Thứ hai là hiện nay ông không có tiền, việc hai trăm triệu ở trong cốp xe bỗng nhiên bị mất vẫn còn là một ẩn số, mà đến bây giờ cho dù nghĩ nát óc, thì ông cũng không nghĩ được người nào lấy số tiền đó? Đã có lúc ông nghĩ đến con gáι Thu Hoài lấy vì chỉ có nó chở ông về, nhưng nó lấy vào lúc nào? Trước khi lên xe thì ông vẫn nhìn thấy cái bịch màu xanh trong cốp xe, chẳng nhẽ hai cha con đi về một chặng đường lại mất? Điều đó ông khẳng định không thể xảy ra, bởi ông luôn bám sát bên cạnh chiếc xe. Như vậy chỉ có cô Ngọc, nhưng cô ta thề thốt và khẳng định không lấy số tiền đó. Cô ta nói rằng khi mở cốp xe ra thì không thấy bịch tiền đâu mà cốp xe trống trơn. Vậy là sao nhỉ? Chẳng nhẽ nó biến mất như tàng hình hay sao?
Nhưng ông cũng lấy làm thắc mắc bởi tại sao bà Dung vợ ông lại không nấu cơm cho ông ăn? Chuyện này thì ông đoán bà ấy biết chuyện ông với cô Ngọc, do con gáι Thu Hoài nói lại nên giận mới làm như thế.
Mấy ngày nay ông đau lắm, số tiền 200 triệu đối với ông lớn lắm, có thể nói ông đã phải nhịn ăn, nhịn cả chi tiêu để có được nó. Vậy mà bây giờ nó bỗng dưng rời ông mà đi, bây giờ ông vừa tiếc lại vừa lo, ông tiếc vì mất tiền và ông lo nếu như vợ ông hỏi thì biết trả lời như thế nào?
Trong khi ông Chánh cũng đang rối như tơ vò thì tại quán cafe, Việt Dũng và bà Hòa đã lên kế hoạch để bắt tên Đáng phải trả lại mảnh đất. Không những thế bà còn muốn hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về Ϯộι giả mạo chữ ký của bà…
Câu nói của con gáι về việc ông Chánh chính là người đã lấy giấy tờ mà bà Hòa viết, đưa cho tên Đáng làm bà Dung đau lòng. Bà không thể chịu nổi bởi chỉ trong một thời gian ngắn mà xảy ra đủ thứ chuyện. Lúc đầu chỉ phát hiện ra ông Chánh ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ, sự việc chưa xong thì kế tiếp đến mảnh đất. Rồi còn những gì mà bà chưa biết? Giờ đây khi sự việc xảy ra, bà biết trách ai hay trách chính bản thân mình vì bà quá tin người, bà luôn nghĩ rằng ai cũng tốt, cũng thật thà giống mình. Ở đời thật không lường trước được chuyện gì? Người ta cười nhưng trong đầu người ta lại đầy mưu mô thâm hiểm. Nhưng làm sao tránh được, ngay với cả người chồng đầu ấp tay gối hàng mấy chục năm trời. Việc gì ông ta làm có lỗi với bà về tiền bạc thì bà tin vì ông ta rất quý đồng tiền. Nhưng chuyện ông ta ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ thì thật sự dù có nằm mơ thì bà cũng không thể tin nổi. Việc ông ta đưa giấy mua đất cho cháu ông ta là có dụng ý hay chỉ là vô tình? Thôi thì kẻ phản bội trước sau cũng chỉ là phản bội, một khi cái bản chất của con người đã thấm vào ɱ.á.-ύ rồi thì khó mà thay đổi được…