Nhà không có nóc chương 34
Mẹ đẻ Quyên biết chuyện con gáι bị ly hôn đơn phương thì nhảy dựng lên đến nhà bà Nhung cãi nhau một trận lớn. May là hôm đó không có Gia Bảo ở nhà. Nếu không thì không biết anh sẽ bị bầm dập như thế nào bởi bà mẹ vợ mang tiếng đáo để này.
Mẹ đẻ bắt Quyên để lại con cho nhà nội nuôi. Bà muốn con gáι rảnh rang để đi lấy chồng mới. Quyên mất chồng nên cũng chả thiết tha gì con, ai muốn nuôi thì nuôi cô không cần biết.
Gia Bảo xuất ngoại một tuần sau đó. Cả gia đình khuyên can không được. Bà Nhung xót con nhưng cũng đành nhìn nó ҳάch vali đi vì không thể can ngăn. May có đứa cháu nội ở lại lấy làm niềm vui.
Ông bà ngoại thấy gia đình con gáι mình xảy ra chuyện như vậy cũng thường xuyên đến chơi để an ủi. Bà khuyên con gáι dù sao Gia Bảo sang đấy cũng có người nhà nên không cần lo lắm. Chuyện vợ chồng là nợ nên không hết nợ thì dứt, Gia Bảo là người tốt sẽ gặp được người xứng đáng.
Bà Nhung khóc hết nước mắt vì nhớ con trai quý ʇ⚡︎ử. Chưa bao giờ bà để con trai mình đi xa như vậy. Bà buồn bã hơn, ít đi ra ngoài tụ tập bạn bè làm đẹp như trước kia nữa mà chỉ quanh quẩn ở nhà chăm cháu gáι. Được cái con bé càng lớn càng giống cha nên bà cũng đỡ tủi thân, chăm nó coi như đang chăm con trai mình vậy.
Ông bà ngoại kêu vợ chồng Mạnh Kiên đưa cu Cường đến chơi với con bé Son cho có anh có em đỡ buồn. Mạnh Kiên và Hoài An cũng vui vẻ nhận lời. Thỉnh thoảng buổi sáng Mạnh Kiên chở ông bà ngoại cùng con trai xuống nhà bà Nhung dưới thị trấn để họ ở đấy chơi rồi mới về nhà đón vợ đi làm. Chiều đi làm về lại ghé qua đón cả nhà. Nhìn vợ chồng Mạnh Kiên hạnh phúc vui vẻ bên nhau bà Nhung càng ghen tức và ứa gan ứa mật. Chính Hoài An là nguyên nhân khiến Gia Bảo ly dị vợ, rồi còn khiến anh phải bỏ xứ mà đi. Vậy mà cô ta lại không có chút áy náy gì về Ϯộι lỗi của mình gây ra. Bà Nhung càng nghĩ càng thấy tức. Hoài An cứ cười nói vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Đang nói chuyện với bố mẹ mà tâm trí bà Nhung cứ nghĩ về gương mặt vui vẻ của Hoài An mà cơn giận cứ bốc lên ngùn ngụt vì tức giận.
“Nào, Cường chào bà với em Son đi rôi mình về thôi!”
Hoài An lại gần con trai dạy nó khoanh tay chào người lớn. Thằng bé ngoan ngoãn làm theo.
Hoài An dẫn nó lại gần bé Son đang ngồi chơi nói:
“Nào, Cường chào em Son đi nào!”
Thằng bé tiến lại gần em nó thì bà Nhung bất ngờ bế con bé lên nói:
“Thôi khỏi! Về thì về đi còn lắm trò!”
Cơn tức khiến bà Nhung mất kiểm soát bật ra lời nói khiếm nhã khiến cả bà ngoại và ông ngoại đều bất ngờ. Còn Hoài An và Mạnh Kiên thì nhìn nhau có chút bối rối.
“Kìa Nhung! Sao con xư xử lạ vậy?”
“Con thì làm sao hả mẹ? Con không chịu được nữa rồi! Con trai con nó ra đi chính là vì đứa cháu dâu quý hoá này của mẹ đấy. Hu hu!”
Bà Nhung bất chợt ôm mặt khóc.
Bà ngoại lại càng khó hiểu hỏi lại:
“Thằng Gia Bảo đi Mỹ thì có liên quan gì đến Hoài An chứ?”
“Mẹ đi mà cháu dâu mẹ ấy! Chính vì cô ta nên vợ chồng thằng Bảo mới phải ly hôn đấy.”
“Dì…” Hoài An định tiến lên giải thích thì Mạnh Kiên đã kéo tay cô lại nhìn vợ khẽ nói: “Em cứ để anh!”
Kiên kéo vợ về phía sau lưng đứng trước mắt bà Nhung nói:
“Dì, cháu biết dì đang rất buồn lòng vì chuyện của Gia Bảo. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Chuyện của Gia Bảo không liên quan gì đến Hoài An. Mong gì hãy nghĩ kỹ lời nói của mình trước khi đổi lỗi cho người khác.”
Bà Nhung thấy Mạnh Kiên bênh vợ chằm chặp thì nói lớn:
“Còn cháu nữa! Cháu không biết gì thì để dì nói cho mà nghe. Cháu có biết trước kia nó và thằng Gia Bảo nhà bác từng yêu nhau không hả?”
“Đương nhiên là cháu biết.” Mạnh Kiên nói một cách rành rọt.
“Cháu biết mà vẫn lấy nó làm vợ sao?”
“Hoài An và Gia Bảo yêu nhau là chuyện quá khứ. Hơn nữa, cô ấy và Gia Bảo chia tay nhau xong cháu mới quen cô ấy. Gia Bảo và Hoài An không còn liên quan gì. Tại sao cháu lại không thể cưới cô ấy ạ?”
“Cháu điên rồi! Nó là người yêu cũ của em trai cháu. Chính vì nó mà thằng Gia Bảo khổ sở bao nhiêu năm trời không dứt ra được. Nếu không gặp lại nó thì thằng Gia Bảo và con Quyên không ra nông nổi này. Nếu không gặp lại nó thì con trai dì nó làm sao phải ra đi chứ! Là tại nó. Tất cả là lỗi tại nó hết!”
Bà Nhung vừa nói vừa chỉ ngón tay trỏ về phía Hoài An một cách căm hờn.
Mạnh Kiên đứng ngăn lại trước mặt bà Nhung nói:
“Dì à! Cháu xin lỗi khi buộc phải nói ra điều này. Gia Bảo có kết cục ngày hôm nay chính là do dì. Chính dì đã đẩy cậu ấy đi vào con đường mà cậu ấy không muốn. Dì quen thói áp đặt con cái vào theo ý mình mà không biết đúng sai. Hạnh phúc của Gia Bảo cũng là chính tay gì giật từ tay cậu ấy ném đi. Dì còn trách người khác nữa sao? Hoài An cũng là пα̣п nhân của dì nhưng thật may cô ấy là người lý trí và bản lĩnh không như Gia Bảo. Cô ấy cầm lên được thì buông xuống được nên mới không phải vật vờ đau khổ bao nhiêu năm trời như Gia Bảo. Chính dì cũng nhìn thấy đau khổ của con trai mình nhưng lại không làm gì giúp cậu ấy, thậm chí còn đấy cậu ấy vào ngõ cụt. Gia Bảo lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu do mẹ mình sắp đặt này chắc chắn không phải là quyết định sai lầm. Cậu ấy ra đi là để bắt đầu lại cuộc đời mới. Đáng lẽ sau bao nhiêu sự việc như vậy dì phải ngộ ra nhìn lại mình chứ. Cháu không ngờ dì vẫn u mê ích kỷ như vậy. Chỉ biết đổ lỗi cho người khác mà không biết kiểm điểm lại bản thân mình.”
“Mạnh Kiên!” Bà Nhung quát lên: “Đàn ông cái nhà này bị bỏ bùa mê tђยốς lú hết rồi. Sao ai cũng bênh nó vậy hả? Thằng Gia Bảo cũng vì nó mà cãi lại mẹ. Giờ đến lượt cháu nữa phải không? Nó có cái gì hay ho mà chúng mày hết đứa này đến đứa khác bênh nó chằm chặp vậy hả?”
Mạnh Kiên thấy bà Nhung nói càng ngày càng quá đáng rồi, anh không chịu nhượng bộ nữa.
“Dì à! Hoài An bây giờ là vợ cháu, không còn là bạn gáι Gia Bảo nữa. Cháu không cho phép bất cứ ai ҳúc ρhα̣m cô ấy. Cháu xin lỗi vì làm dì buồn nhưng cháu cũng phải nói. Nếu dì cứ cố chấp giữ mãi cái thói sống ích kỷ, luôn cho mình là đúng thì không những dì mất con mà còn mất cả cháu nữa. Thậm chí sẽ mất tất cả, không còn ai dám ở cạnh một người như dì nữa.”
“Mạnh Kiên cháu điên rồi sao? Cháu đang trù dì cháu hả?”
Bà Nhung gào lên vào mặt Kiên.
“Con thôi đi!” Ông ngoại bỗng dưng quát lớn.
“Bố thấy thằng Mạnh Kiên nói đúng đấy.”
“Bố, ngay cả bố cũng vào hùa với bọn nó mắng con?” Bà Nhung khóc lóc nhìn bố.
Bà ngoại thì đau lòng nhìn con cháu mình cãi vã nhưng vẫn nén lòng mà khuyên con gáι:
“Nhung ơi! Mẹ xin con! Mẹ đẻ ra con mẹ biết tính nết con thế nào. Mẹ cũng mới được biết chuyện của thằng Gia Bảo và Hoài An. Quả thật là mẹ rất bất ngờ và hơi sốc nữa. Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi cơ mà. Sao con còn cố chấp giữ nó trong lòng đến giờ này để làm khổ con, khổ cháu, khổ cả bản thân mình vậy hả? Chuyện bọn trẻ hãy để chúng nó ʇ⚡︎ự giải quyết đi. Mẹ thấy Gia Bảo nó quyết định như vậy cũng là một cách lựa chọn tốt. Hoài An không có lỗi trong chuyện này. Con đừng cố chấp nữa!”
“Mẹ! Mẹ cũng bị con bé đó thao túng rồi. Mẹ bênh nó chỉ trích con. Cả bố nữa. Không có ai đứng về phía con cả. Con mới là ɱ.á.-ύ mủ của bố mẹ cơ mà.”
“Nhung! Bố mẹ sống với Hoài An hai năm qua, cũng đủ hiểu con bé là loại người gì. Bố mẹ từng tuổi này rồi, gặp bao nhiêu loại người rồi, chúng ta không phải là loại người hồ đồ mà không biết đúng sai. Chuyện đáng lẽ ra không có gì nếu như người lớn đứng can dự vào.”
“Thôi bố đừng nói nữa. Con không muốn nghe!” Bà Nhung xua tay ngăn bố lại.
Mạnh Kiên thấy vậy liền nói:
“Thôi ông bà! Cháu xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Cháu nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi. Cháu đưa ông bà về trước. Dì Nhung có lẽ cần được nghỉ ngơi.”
“Ừ! Thế cũng được!” Ông ngoại gật đầu.
Hoài An bế cu Cường, cúi đầu chào bà Nhung rồi đi ra trước. Bà ngoại lại gần con gáι nói:
“Có cần mẹ ở lại với con không?”
“Không! Mẹ về đi!”
Bà Nhung nói mà không nhìn mặt mẹ.
“Được rồi. Con cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đi! Ngày mai mẹ sẽ đến thăm con.”
“Mẹ không cần đến đây nữa. Con không muốn nhìn mặt mấy người.”
Ông ngoại nghe con gáι nói vậy thì nghiêm mặt lại nói với vợ:
“Bà! Mình về thôi!”
“Vâng!” Bà ngoại buồn bã quay bước đi theo ông ngoại.
Bốn người ngồi tгêภ xe không nói gì, không khí im ắng khiến nó trở nên nặng nề. Chỉ có cu Cường là vẫn bi bô nói cười cùng ông ngoại ở dưới.
Mạnh Kiên nhìn gương mặt căng thẳng của vợ, anh đưa tay nắm chặt tay vợ đặt lên đùi mình trấn an. Anh biết cô đang cảm thấy rất nặng lòng vì chuyện vừa xảy ra.
Nếu không có ông bà ngoại chắc Hoài An sẽ không cảm giác mình có lỗi như thế này. Cô biết mình không sai nhưng ʇ⚡︎ự dưng khiến ông bà bị bà Nhung xua đuổi liên lụy cô thấy áy náy vô cùng.
Quãng đường từ thị trấn về thành phố khá ngắn. Thế mà hôm nay nó dài lê thê đến phát sợ.
Về đến nhà, Mạnh Kiên dừng xe lại, siết chặt tay vợ một lần nữa. Hoài An nhìn chồng khẽ nhoẻn miệng cười để anh an lòng.
Như thường lệ, Hoài An vào bếp cùng chồng lo bữa tối. Cu Cường chơi với ông ngoại và bà ngoại. Nhưng bà ngoại hôm nay cảm thấy mệt nên vào phòng nghỉ ngơi trước. Thành ta chỉ có mình ông ngoại chơi với cu Cường.
“Em đừng nghĩ ngợi gì đến những lời dì Nhung nói.” Mạnh Kiên thấy gương mặt vợ cứ ỉu xìu buồn bã nên vừa rửa rau vừa động viên.
“Những lời dì Nhung nói em nghe quen rồi. Em cũng không để tâm lắm. Cái em lo là về bà ngoại. Có lẽ bà đang rất buồn và thất vọng về em.”
“Em đừng lo chuyện đó. Bà là người hiểu chuyện và sống có lý có tình. Bà buồn vì dì Nhung thôi chắc không phải vì em đâu.”
“Nhưng em vẫn thấy áy náy lắm. Em đã không nói chuyện này trước ông bà khiến họ cảm thấy bị lừa dối.”
Mạnh Kiên ngừng tay, nắm hai vai vợ nhìn sâu vào mắt cô:
“Hoài An em nghe anh nói này! Trong chuyện của Gia Bảo và dì Nhung em hoàn toàn không có lỗi gì hết. Anh tin ông bà cũng sẽ hiểu suy nghĩ của em. Không phải chuyện gì cũng phải rõ ràng là tốt.”
Hoài An cũng ngừng tay nhìn chồng cười:
“Cảm ơn anh luôn tin tưởng và đứng về phía em. Cảm ơn anh hôm nay đã đứng lên bảo vệ em. Từ trước đến giờ em luôn là người chủ động bảo vệ không để ai ҳúc ρhα̣m mình. Nhưng hôm nay được anh bảo vệ thế này em thấy mình thật bé nhỏ quá!”
“Em không thích vậy sao?” Mạnh Kiên hơi lo lắng.
“Không!” Hoài An lắc đầu: “Rất thích! Người phụ nữ nào cũng đều thích có một bờ vai để dựa vào. Chẳng qua là họ không có hoặc chưa tìm thấy mà thôi. Có người đứng lên che chắn bảo vệ cho thật thích!”
Mạnh Kiên thở phào kéo vợ vào lòng. Hoài An ngả đầu vào vai chồng, cảm giác mình trở nên bé nhỏ lại thật.