Chuyện tình của tôi – Câu chuyện ý nghĩa nhân văn sâu sắc
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI
Truyện ngắn của : Bùi Nhật Lai
Tôi có hai anh em. Bố mẹ tôi có công ty riêng, kinh tế rất tốt, tôi là gái út nên được cả nhà cưng chiều, cuộc sống của tôi vì thế mà chả thiếu thốn gì. Bố tôi là người nghiêm nghị, tuy chiều tôi nhưng cũng rất nghiêm khắc về việc dạy dỗ tôi. Ông sẵn sàng đầu tư cho tôi học mà không hề tiếc tiền bạc, nhưng cũng cương quyết từ chối những yêu cầu không chính đáng của tôi.
Chính vì sự nghiêm khắc của bố mà tôi cũng luôn tự biết kiểm soát bản thân để hoàn thành việc học tập của mình một cách tốt nhất, nhờ vậy mà tôi đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm với tấm bằng loại giỏi. Ra trường tôi dễ dàng xin được việc.
Phải nói cuộc sống của tôi không có gì phải phàn nàn, tuy nhiên về tình duyên thì tôi có nhiều trắc trở, tôi đã trải qua hai mối tình nhưng đều đổ vỡ. Người đầu tiên đến với tôi, anh ta là một thanh niên gia đình khá giả, do có điều kiện nên anh sớm ỷ vào thế gia đình mà sa đà vào lối sống ăn chơi, cùng trang lứa với anh, bạn bè đều có công việc đường hoàng, riêng anh đã bỏ dở khi đang học Đại học, trở về nhà anh chỉ bám vào bố mẹ mà không chịu làm lụng gì.
Khi quen tôi, anh nói dối hiện đang làm việc trong một công ty điện tử. Biết gia đình tôi có điều kiện, nên anh thường xuyên kiếm cớ để vay tiền của tôi, khi thì sửa xe, khi thì có việc gấp, lúc anh lại bảo vay để chung vốn làm ăn với bạn…
Ban đầu tôi cũng tin và cho anh vay, tuy nhiên trong một lần vô tình xem điện thoại của anh tôi đọc được những dòng tin nhắn anh gửi cho bạn, anh nói là yêu tôi cốt để tôi cung phụng tiền bạc cho anh chứ anh không nghĩ gắn bó thật sự. Biết được điều này, cuối tuần anh đến tìm tôi, tôi giả bộ đang cần tiền gấp bảo anh trả tôi số tiền anh vay 30 triệu từ hơn 3 tháng trước. Anh thấy vậy liền lớn tiếng quát tôi:
– Em nghĩ sao mà đòi anh gấp vậy ? Gia đình em thiếu gì tiền ? Anh là người yêu em, có mấy triệu bạc mà chưa gì em đã đòi !
– Em cần tiền chi tiêu việc riêng, anh vay em cũng đã hơn ba tháng, lúc vay anh bảo chỉ vài hôm anh trả, vậy giờ anh lại cáu với em là sao ? Bố mẹ em có tiền, nhưng không phải tiền của em ! Mới yêu nhau, em đâu có trách nhiệm phải lo cho anh như vậy ?
– Em không tin tưởng anh, em coi thường, xúc phạm anh. Đã vậy chúng ta chia tay. Em cũng đừng hòng đòi số tiền đó nhé !
Anh ta trắng trợn tuyên bố như vậy và bỏ đi. Tôi rất buồn. Về nhà tâm sự với mẹ, mẹ an ủi tôi và bảo:
– Thôi cũng may tình cảm chưa sâu nặng gì, nó bộc lộ bản chất ngay từ đầu như vậy cũng là tốt, chứ không lấy nó sau này con sẽ khổ cả đời !
Hình minh họa sưu tầm
Tôi ôm mẹ khóc, tôi không tiếc 30 triệu bạc mà chỉ buồn vì mình dễ tin người để rồi bị lợi dụng. Số tiền đó tôi cũng chẳng thể đòi lại vì chả có chứng cứ gì. Tôi đành coi đó như một bài học cho mình.
Mối tình thứ hai của tôi là anh bạn dạy cùng trường. Anh điển trai, bố mẹ đều làm ruộng nên kinh tế không có gì khá giả, hàng tháng anh vẫn phải mang lương về giúp bố mẹ nuôi em gái đang học. Bết gia đình tôi có điều kiện nên anh đeo đuổi tôi. Thấy anh khó khăn tôi cũng luôn giúp đỡ anh, mỗi lần hẹn hò đi chơi, đi ăn, tôi đều chủ động thanh toán tiền các khoản.
Thấy tôi làm vậy, lẽ ra là con trai anh phải biết quý trọng tình cảm của tôi, nhất là anh cũng phải biết tự trọng bản thân mới đúng. Đằng này anh cứ coi chuyện đó như một lẽ đương nhiên ! Yêu nhau được gần một năm, bao lần hẹn hò đi chơi cùng bạn bè, khi là bạn của anh, khi là bạn của tôi nhưng anh chưa hề dám bỏ ra một đồng nào, mà toàn mình tôi lo tất cả, những lần như thế tiền bỏ ra cũng không phải ít.
Ban đầu tôi nghĩ vì mình có điều kiện hơn thì chuyện đó cũng không có gì đáng kể. Cho đến một lần công đoàn nhà trường tổ chức cho giáo viên đi picnic hai ngày cuối tuần. Anh gặp tôi và thản nhiên nói:
– Mai đi chơi em lo tiền đóng luôn cho anh nhé !
Tự nhiên lúc đó tôi thấy có gì đó sai sai, tôi thoáng nghĩ những lần trước đi chơi mang tính chất cá nhân, tôi có điều kiện hơn thì bỏ ra bao cho anh cũng là việc nên làm. Nhưng đây là sự kiện trường tổ chức, kế hoạch đã thông báo trước hàng tháng, vả lại lương anh lại cao hơn tôi, không lý gì anh không lo được mà lại bảo tôi đóng cả cho anh như thế ? Thường khi yêu, người con trai phải chủ động lo cho người yêu của mình mới đúng, đằng này anh lại bảo tôi đóng tiền cho anh, số tiền 1,5 triệu cũng không hề nhỏ so với đồng lương giáo viên. Suy nghĩ một chút tôi nói :
– Em cũng vừa hết tiền rồi, không đủ đóng cho anh đâu.
Nghe tôi nói vậy anh sa sầm nét mặt rồi bỏ đi. Chuyến đi ấy tôi và anh không hề vui vẻ gì. Thì ra anh là kẻ tính toán, ích kỷ, hẹp hòi và chỉ có ý đào mỏ với tôi mà thôi ! Tôi đem chuyện này tâm sự với mấy đứa bạn thân, chúng đều khuyên tôi nên chấm dứt quan hệ với anh. Tôi cũng mang nỗi buồn này kể lại cho mẹ nghe, mẹ nhìn tôi rồi mẹ ôn tồn nói:
– Con không phải buồn, người như thế hẳn không yêu con thật lòng. Đây cũng là bài học để con nhìn người, con không phải tiếc. Lần sau con không nên bộc lộ bản thân gia đình mình nữa để tránh bị đào mỏ như thế !
Vậy là ngay sau hè tôi xin chuyển đến dạy ở một trường khác. Anh người yêu tôi, cũng nhiều lần đến xin tôi tha lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng đã quyết nên tôi dứt khoát chia tay, mặc cho anh ta van xin các kiểu.
Về trường mới được một năm thì tôi có bạn trai mới. Trải qua 2 mối tình đau khổ, giờ tôi cảnh giác và khép mình. Tôi không hề bộc lộ bản thân và giấu kín gia cảnh. Tôi sống bình dị. Người yêu của tôi là một kỹ sư đã 32 tuổi, anh lại là một kỹ sư ngành dệt may.
Anh làm việc tại một công ty may mặc lớn, cách trường tôi 30km. Cứ vài tuần anh lại đến thăm tôi. Anh cao ráo, trắng trẻo dáng thư sinh, ăn nói nhẹ nhàng, đặc biệt anh rất biết quan tâm chăm sóc tôi, từ những việc làm rất cụ thể, như tự lấy xe đưa ra tiệm rửa, thay dầu, kiểm tra độ an toàn xe cho tôi, và thường dặn dò tôi đi lại cẩn thận. Có lần anh vụng về mua cho tôi cái cặp tóc, anh bảo thấy mái tóc tôi dài nên mua cho tôi…
Trải qua hai mối tình nhưng tôi chưa hề được bạn trai quan tâm như vậy bao giờ, đặc biệt anh hiểu biết rất rộng, nói chuyện rất cuốn hút nên khi tâm sự với anh tôi được mở mang rất nhiều điều. Chính lẽ đó mà tôi yêu anh rất nhanh. Tôi về kể với bố mẹ về anh, bố tôi lắng nghẹ và bảo:
– Thôi được, lần này con cứ nói bố mẹ làm ruộng, khi nào về ra mắt thì đưa nó về nhà ông bà nội ở dưới quê con hiểu chưa ? – Nhà tôi vẫn còn một ngôi nhà ở quê, ông bà đều đã mất nhưng bố vẫn giữ lại, thuê người chú họ trông giữ.
Thoáng nghe bố nói, tôi đã thấy bố là người rất từng trải, vậy là tôi và bố mẹ âm thầm lên một kế hoạch để thử thách anh, mà anh không hề hay biết.
Yêu nhau được hơn 6 tháng, anh bảo tôi đưa về thăm bố mẹ. Vậy là tôi và bố mẹ thực hiện kế hoạch như đã bàn.
Khi tôi đưa anh về, thấy bố mẹ tôi ăn mặc xoàng xĩnh, căn nhà cấp 4 cũ kỹ nhưng ngăn nắp, gọn gàng, vườn rau, ao cá được chăm sóc gọn ghẽ. Anh tin bố mẹ tôi làm ruộng thật. Anh ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi rất lâu, bất ngờ bố tôi bảo:
– Ở đây chợ xa, vậy để bác xuống ao cất vó kiếm con cá nấu măng chua ! Giờ Kiều xuống cùng mẹ nấu nướng, cháu ngồi đây chơi, uống nước, đợi bác ra ao kéo vó.
Thấy vậy anh vội đứng lên và bảo:
– Dạ thế bác để cháu giúp bác một tay cùng kéo cá !
Nói rồi anh theo ra ao, mặc cho mẹ và tôi gàn thế nào anh cũng không nghe. Anh bảo:
– Ở nhà cháu cũng thường xuyên đánh cá, ông bà cháu cũng ở nông thôn mà, nên cháu cũng quen công việc rồi !
Thế là anh cởi bỏ quần áo dài, không hề ngại ngần nhảy ngay xuống ao cùng bố tôi đánh cá.
Bữa ấy anh và cả nhà tôi đều rất vui, anh còn giúp bố tôi sửa lại mấy cái bảng điện lâu ngày bị chập chờn. Những việc làm đó của anh khiến bố mẹ tôi hài lòng lắm.
Vậy là nửa năm sau chúng tôi chính thức kết hôn, cách ngày cưới hơn một tháng tôi mới cho anh biết rõ thân thế gia đình tôi. Tôi cũng kể tất cả mọi chuyện vì sao tôi luôn giấu anh như vậy. Anh vô cùng ngạc nhiên, anh ôm tôi vào lòng thầm thì nói:
– Anh yêu con người em, chứ đâu phải yêu sự giàu có của gia đình em. Tự anh lo được hạnh phúc cho chúng mình mà ! Anh cũng có bất ngờ dành cho em trong ngày cưới. Em hãy chờ nhé !
Ngày cưới tôi đông vui với nhiều quan khách và bạn bè, trước lễ tân hôn, anh đưa tôi đến salon ô tô và mua cho tôi một chiếc xe camry đời mới. Đó là món quà anh tặng cho tôi.
Tôi hạnh phúc vô cùng khi có một người chồng vừa tài ba, vừa yêu thương tôi nhất mực. Hơn năm sau, tôi sinh một con gái. Riêng anh cũng tự lập công ty riêng của mình mà không cần đến sự hỗ trợ của bố mẹ tôi ! Thi thoảng vợ chồng tôi lại về đón bố mẹ rồi cùng nhau về nhà dưới quê, nghỉ ngơi, hái rau, câu cá… Ngôi nhà đó bố mẹ tôi đã thuê người chú trông coi quét dọn thường xuyên, giờ là nơi gia đình chúng tôi thường về nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi trên thành phố. Ngôi nhà ghi dấu kỷ niệm sâu sắc của vợ chồng tôi trước khi chính thức đến với nhau !